Tíêp theo 2
Reng....Reng....Reng...
Tíêng chuông hồ vang lên. Tôi ngồi dậy mà mắt múôn díu lại. Mặc bộ quần áo màu hồng hình Usagi chạy sang phòng đồ khùng gọi to
- Này, đồ khùng hôm nay tới phiên anh làm bữa sáng. Hôm qua ek nấu rồi. Dậy.....dậy.....-tíêng hét đó như làm rung chuỷên mặt đất lay động ngôi nhà (công lực thực sự rất đỉnh ).
Ông anh trai quý hóa đó nằm trên giừơng dụi mắt thức dậy như một chàng hòang tử. Sau đó chàng hòang tử... gào to
-Con kia, mày cho anh mày thức dậy bình yên đựơc không? Bực mình...
Chưa kịp để tôi nói câu j. Bố gọi (đây là kẻ phá đám ngàn năm )
-Hai đứa xúông nhà mau.Không cãi nhau nữa.Lần sau để bố nấu. Sáng dậy nghe hai chúng mày cãi nhau thì bố mày thà nhậo vịên còn hơn.
KHÔng bảo nhau mà hai đứa đã đáp đồng thanh
-Dạ,chúng con xúông đây. Nếu bố không múôn hai chúng con cãi nhau thì bố làm hết tất cả đi.
Nói xong hai đứa chúng tôi chạy xúông nhà rồi thửơng thức cơm bố nấu.Ăn xong lên tầng thay đồng phục rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa nói
-Đồ khùng anh chở em đi học nha...nha...nha...
Anh đáp
-Mày đừng đi theo anh
Dù vỡ mộng nhưng tôi vẫn nũng nịu
-chở em đi, hai anh em học cùng trừơng mà ... ping.. ping..
Đồ khùng đáp lại với vẻ mặt rất "nhẹ nhàng "
-Không là không
Trời cái thằng cha này. Anh em mấy chục năm mà đểu thế. Câu trả lời của người anh em đã làm tôi vỡ mộng lần hai.
Vậy là tôi phải đi bộ tới trừơng. Cũng may là trừơng không xa mấy nếu không đìêu đầu tiên vào trừơng là tôi sẽ đặt chân lên lớp đồ khùng mà dần cho một trận cho bõ tức....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top