Oneshort

Mưa ngày đông chưa bao giờ ngừng lạnh. Mưa như trút nước, đổ xuống từng ngõ đường ở Seoul.

Dưới cơn mưa tầm tã ấy lại có một người chẳng mặc áo mưa, lao vun vút về cửa hàng tiện lợi ngay trước mặt. Mưa ướt cả quần áo, thấm vào người làm anh không khỏi ngứa mũi.

- Xin chào quý khách! Cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?

Kim Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật, niềm nở chào đón người khách hàng vừa bước vào. Anh khách một thân bùn đất, lại chẳng mảy may quan tâm tới thân mình luộm thuộm của mình, điệu bộ thong thả tiến tới quầy.

- Lấy tôi bao thuốc lá.

- À...vâng.

Taehyung gật gù, mắt không dùng được nhưng tay chân lại rất linh hoạt, dường như nhớ hết tất cả vị trí món hàng trong cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng đem đồ khách cần đến.

- Của quý khách.

Đâu đó có người vẫn luôn quan sát mọi hành vi cử chỉ của cậu, Yoongi đồng tử hơi giãn nở thầm cảm thán trong lòng cậu trai này nhạy bén, làm việc rất nhanh gọn, giọng nói dễ nghe, thái độ niềm nở, lại thêm cái gương mặt điển trai không kém những cô cậu trong giới Kpop, còn trộm suy nghĩ nếu cậu trở thành idol chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận. Nghĩ đến thế, anh đành tặc lưỡi tiếc nuối, thực tế lại đánh úp tưởng tượng. Thị giác thế kia, dù tài giỏi, đẹp trai đến cỡ nào thì cũng xem như bỏ. Xem như ông trời cũng công bằng, không cho ai tất cả. Anh ậm ự trong miệng.

- Ừm.

Yoongi đưa tay móc ví, lấy vài tờ tiền chẵn dúi vào tay cậu rồi nhanh chân rảo bước. Taehyung nhận thấy tiền trong tay là tiền mệnh giá lớn, liền gọi vọng tới người kia.

- Thưa quý khách, tiền thừa.

Anh không buồn ngoái đầu, lại chẳng biết nghĩ gì, dừng bước lạnh giọng nói một câu.

- Không thừa. Làm từ thiện.

Ba chữ 'làm từ thiện' của anh khiến Taehyung có chút chạnh lòng, dường như động chạm đến lòng tự trọng của cậu.

Tự thiện gì chứ?

Tự nhiên cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu và uất ức.

Bần thần một lúc lâu, cậu liền thối thành tiền thừa, định sẽ đuổi theo để trả lại cho người kia. Nhưng nhớ đến mình thân làm công ăn lương, không thể trực tiếp bỏ cửa hàng chạy lung tung được, đành chờ cơ hội gặp lại rồi trả sau.

______________

Cửa hàng tiện lợi 10h tan làm, cậu làm ca cuối nên lúc về chỉ còn một mình, tự thân khóa cửa.

Cây gậy chỉ đường lộp cộp trên nền đất, vài giọt mưa rơi tí tách trên mái đầu của cậu, báo hiệu một cơn mưa có dấu hiệu quay lại.

Bản thân cậu thấy thật may mắn khi vừa tránh được một cơn mưa lớn.

Taehyung đẩy nhanh các hoạt động của mình hết mức có thể, muốn về tới nhà trước khi cơn mưa tiếp theo lại kéo tới.

Trên con đường vắng người qua lại, chỉ còn tiếng xe cộ và âm thanh lộp bộp từ cây gậy của cậu, đôi lúc là vài chiếc ô tô chạy ngang làm văng nước tung tóe. Taehyung tay cầm gậy chỉ đường, tay cầm ô, theo phán đoán của bản thân đưa dù che lấy thân mình. Dù có chút khó khăn nhưng cậu cũng an toàn về đến nhà.

- Con về rồi ạ.

Giọng của cậu vang lên trong khoảng không vắng lặng, chẳng ai đáp lời. Kim Taehyung cười, cậu móc đồ trên giá rồi lại cởi giày. Mọi hàng động đều rất chậm chạp.

Taehyung chẳng còn người thân nào cả. Chỉ là ham muốn được có người đợi về nhà luôn hằng sâu trong tâm trí cậu khiến cậu bất tri bất giác lên tiếng chào hỏi. Cậu sống một mình, bố mẹ vì tai nạn giao thông đã đi trước cậu một đoạn, cậu cũng vì tai nạn năm đó dẫn tới mù lòa, nên thành thật mà nói Taehyung chẳng còn gì cả. Gia đình cậu trước kia làm ăn khá giả, vì lần tai nạn đó mà cướp đi tất cả. Kim Taehyung từ đại thiếu gia của một gia đình gia giáo. Bất cứ điều gì cậu cũng có, từ gia sản, học tập đến nhan sắc. Cô dì chú bác nghe tin gia đình cậu gặp nạn bên ngoài 1 tiếng an ủi, hai tiếng hỏi thăm, trong thâm tâm chỉ biết nghĩ cách có được tài sản. Đến cuối cùng chỉ còn một cậu nhóc nằm trên giường bên với dây chuyền chằng chịt được thông báo mù lòa vĩnh viễn, mất cả bố lẫn mẹ trong một buổi tối. Taehyung khi ấy chuyển đến ở với bà trong một căn nhà xập xệ giữa phố đèn sa hoa lộng lẫy. Đến khi cậu tròn 16, bà cũng vì tuổi già mà bỏ cậu ra đi.

Taehyung bật đèn. Vẫn là một khoảng đen mù mịt.

Nhiều lúc cậu ước rằng vào một hôm tình cờ nào đó, khi cậu về nhà và bật đèn lên, bản thân sẽ tự nhiên thấy được, tự nhiên nhìn ngắm được mọi thứ xung quanh, tự nhiên được gặp lại bố mẹ và bà.

Ước gì tự nhiên lại như thế.

Cậu ngẩn người trước bàn thờ một lúc, môi bất giác nở nụ cười, ríu rít kể với bà cùng bố mẹ chuyện xảy ra ngày hôm nay.

- Hôm nay của con cũng thật tốt lành. Con được ông chủ khen làm việc tốt, được các anh chị trong cửa hàng khen là thân thiện, còn được mấy bé học sinh khen là đẹp trai giống mấy anh trong phim nữa.

Nói đến đây Taehyung không nhịn được mà hạnh phúc, cậu lại huyên thuyên.

- Nhưng mà hôm nay con lại một vị khách, anh ấy có vẻ không phải là người xấu nhưng hành động thì rất giống kẻ xấu. Tiếng bước chân của anh ấy rất khẽ, nếu không có tiếng chuông vang lên con cũng khó lòng nhận ra được. Anh ấy có vẻ là người lạnh lùng, câu nói của anh ấy thật sự khiến con tổn thương...

Taehyung rất chăm chú, như đứa bé gặp chuyện uất ức đang trút bỏ nổi lòng. Nói thêm một chút, cậu mò đến cây gậy, tựa người đứng dậy.

- Nhưng không sao cả. Con cũng không phải lần đầu gặp chuyện như này. Mong bố mẹ và bà sẽ tiếp tục phù hộ con ở ngày mai nhé! Con đi tắm thôi, thân mình hôi lắm rồi!

Taehyung đắm chìm trong làn nước lạnh giá, hình như vòi nước nóng nhà cậu bị hư rồi, chắc phải gọi người đến sửa thôi.

Đến khi được đặt lưng trên chiếc giường ấm áp đã là 12h, Taehyung âm thầm chìm vào giấc ngủ.

________________

Tờ mờ sáng, tiếng gõ vừa dồn dập khiến cậu choàng tỉnh giấc, mang chút cảnh giác tiến về phía cửa, vặn chốt cửa thật khẽ, chỉ ló ra một khe hở nhỏ xí để nhận cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

- Là ai vậy?

Yoongi đưa ánh mắt khép hờ nhìn cậu, liền nhận ra người trước mặt chính là cậu trai ở cửa hàng tiện lợi. Không để sự bất ngờ làm anh đứng hình quá lâu, tiếng hét phía xa nhanh chóng khiến anh bừng tỉnh.

- Con mẹ nó Min Yoongi, mày chạy đi đâu rồi?!

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có hơi gấp.

Nói rồi anh đẩy cửa bước vào, nhanh tay khóa trái cửa lại, đồng thời đưa tay bịt chặt lấy miệng Taehyung, cắn răng, nén cơn đau âm ỉ từ vết cắt nơi cánh tay.

Bị chộp lấy bất ngờ, cậu giãy nãy, muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt.

- Cậu có thể im lặng một chút chứ?

Taehyung không nói gì, e dè gật đầu.

- Cảm ơn.

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, kèm theo bao tiếng chửi rủa người bên trong này.

- Mẹ kiếp, nó trốn đi đâu rồi?! Bọn cớm chó chết, dám đâm sau lưng ông một vố rõ đau.

Tiếng chửi rủa thưa dần, sau đó là chẳng còn gì cả. Yoongi lúc này mới thả lỏng, bàn tay bịt miệng Taehyung cũng buông ra, khó khăn hừ một tiếng.

Taehyung hỏi nhỏ.

- Thế anh là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi? Tôi báo cảnh sát đấy!

- Nói được mấy câu như thế thì không nên mở cửa cho người đột nhiên gõ cửa nhà mình vào nữa đêm đâu nhóc! Bố mẹ không dạy cho nhóc à?

Cậu mím môi, anh thấy thế liền thôi đùa cợt, ánh mắt lơ đãng mà vơ trúng bàn thờ của ba người nọ. Taehyung nhận ra gì đó, giọng như muốn hét lên.

- Khoan đã... Tôi nghe giọng anh rất quen. Anh là người lúc tối?

- À...ừm. Nhớ sao?

Min Yoongi ngạc nhiên, nhưng vì cơn đâu âm ỉ nơi cánh tay mà không thể nói gì hơn.

Taehyung ngửi thấy mùi máu trong không khí, cậu hoảng loạn nhưng liền lấy lại bình tĩnh hỏi han đối phương.

- Anh bị thương?

- Ờ...ừm.

- Nhà tôi có bông băng thuốc đỏ, anh đợi một chút.

Đối với cấu trúc căn nhà không quá 80m² này, tìm được vị trí để đưa người ta đến ngồi không quá khó đối với cậu. Đỡ người kia lại ngồi trên chiếc ghế gỗ, xong xuôi thì dựa theo trí nhớ, mò mẫm tới tủ cứu thương, sau lại quay về nơi người bị thương đang ngồi.

Động tác không quá nhanh, lại không quá chậm, nhẹ nhàng chấm thuốc rồi băng bó vết thương của cậu làm Yoongi kinh ngạc. Anh đưa tay huơ huơ trước mặt, Taehyung cảm nhận được chỉ cười mỉa, tự giễu bản thân.

- Haha. Không thấy thật.

Anh ngại ngùng, rụt vội bàn tay trên không trung, lắp bắp.

- X-Xin lỗi. Tôi vô ý quá.

- Không sao.

Cậu cất đi dụng cụ, Yoongi nhìn vào vết thương được băng bó kĩ lưỡng còn hơn cả mình tự làm thì thầm ngưỡng mộ.

Taehyung quay lại với ly nước trên tay đưa cho anh.

- Nước của anh.

Yoongi theo thói quen đưa tay phải nhận lấy, nhưng cơn đau khiến anh khẽ cau mày, rít một hơi lạnh, nhanh chóng đổi tay.

- Cảm ơn. Cậu có vẻ khá thành thục với việc băng bó vết thương nhỉ, dù cho đôi mắt có như thế.

Kim Taehyung chỉ khẽ cười.

- Tôi sống một mình, lại không nhìn thấy gì nên rất hay bị thương. Băng bó hoài cũng quen tay.

- Mà... cậu chẳng phòng bị gì luôn nhỉ? Không nghĩ rằng tôi là kẻ xấu, giết người cướp của à?

- Nhà tôi có gì để cướp?

Câu nói của Taehyung vang lên đều đặn trong không khí, sau đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Ừ thì tia qua một vòng, Yoongi chỉ thấy con người kia mới là đáng giá nhất thôi.

Cậu mang cho anh một chiếc chăn đã cũ, lần nữa tắt điện, trước khi trở lại phòng không quên nói.

- Tôi đi ngủ. Anh có thể chợp mắt trên chiếc ghế ấy một chút trước khi trời sáng hoặc rời khỏi đây theo mong muốn của mình. Tạm biệt.

Nói rồi cậu để anh lại với bầu không khí lạnh lẽo và cô độc, Yoongi tặc lưỡi một cái, bĩu môi lầm bầm.

- Thật sự không đề phòng mình luôn à? Không cướp của thì tôi cướp sắc cũng được vậy. Thật là...

Nằm chợp mắt được tầm 30p, tiếng reo inh ỏi từ chiếc điện thoại đã đánh thức anh dậy. Tuy không bằng lòng mở mắt nhưng cái tên hiện rõ trên màn hình khiến anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa bắt máy đã nghe giọng điệu bỡn cợt từ phía đầu dây bên kia.

- Đại ca à, anh không sao chứ?

Min Yoongi hừ lạnh.

- Cậu đóng vai giang hồ lâu rồi, quay trở lại làm cảnh sát liền không chịu được à?

Giọng điệu bên kia liền thay đổi, thôi cợt nhã.

: Đội trưởng Min, chúng ta đã thành công tóm gọn đường dây mua bán ma túy và vũ khí của bọn chúng, cả bọn rượt đuổi anh cũng bị tóm gọn. Công lớn này thuộc về anh đấy, không uổng công anh đóng vai giang hồ 2 năm nay. Chỉ có điều...

Yoongi khẽ nhíu mày.

- Chỉ có điều?

: Vâng. Tên cầm đầu trong bọn chúng đã trốn thoát, vài tên đàn em ra sức ngăn cản bọn em lại nên chúng em...

- Được. Anh biết rồi.

: Vậy... khi nào anh tính quay về làm cảnh sát đây?

Anh im lặng một chút, giọng quả quyết nói.

- Sẽ sớm thôi.

: Vâng em hiểu rồi. Chào đội trưởng.

- Ừm.

Điện thoại bẵng đi một lúc, anh lại thu gọn mình vào chiếc chăn cũ kĩ, hòng ngủ thêm một chút.

- Anh là cớm à?

Ý định chợt tắt khi con người không biết từ bao giờ đã thoắt ẩn thoắt hiện dưới nguồn ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ đang đặt ra câu hỏi. Yoongi trở mình, dùng giọng ngái ngủ.

- Ừm. Bọn chúng phát hiện nên đuổi đánh tôi. Tôi nợ cậu một mạng, hôm nào sẽ trả.

Taehyung nắm chặt mấy tờ tiền trong tay, chân bước về phía chiếc ghế gỗ.

- Tiền thừa của anh.

Anh ngồi bật dậy.

- Tôi đã bảo nó không phải tiền thừa.

Taehyung khi nãy đã ngủ được một tí, vì tiếng chuông điện thoại của anh mà choàng tỉnh giấc, nhớ đến sự việc lúc tối thì mò tới tủ đầu giường, đem mấy tờ tiền thừa lúc nãy mình cầm về, cũng nhờ lần gặp tình cờ này mà có cơ hội đem trả. Cậu tuy không thấy được biểu cảm của người trước mặt, song trong ánh mắt cực kỳ cương quyết, lạnh giọng.

- Tôi có việc làm ổn định, không cần tiền từ thiện, anh cứ giữ lấy.

Nhìn mấy tờ tiền mà Taehyung cất công dúi vào người mình cùng ánh mắt cương trực ấy, Yoongi chỉ đành cười trừ, nhận lấy.

- Được. Còn chuyện hôm nay, nhất định sẽ trả công.

- Tùy.

__________________

Cuối tuần, Min Yoongi một thân thường phục, đẹp trai trông thấy, chân bước vội vào cửa hàng tiện lợi trước mặt.

Vẫn là tiếng chào quen thuộc, vẫn là thái độ niềm nở, Taehyung khẽ nói.

- Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách cần gì ạ?

Yoongi khẽ cười, giở giọng lưu manh.

- Cho tôi một bao thuốc lá và một đêm nay của cậu.

Taehyung nhận ra giọng điệu quen thuộc, nhưng vì vế sau của người kia mà cau mày.

- Thuốc lá của quý khách, còn nữa tôi không phải là trai bao.

Min Yoongi không kìm được, bật cười một tiếng.

- Đùa thôi. Tôi đã xin phép chủ quán mua ca của cậu hôm nay rồi, tôi muốn trả ơn. À... mà nếu muốn trả ơn ở phương diện kia thì cũng được. Tôi là trai tân đấy.

Taehyung đỏ mặt, gắt gỏng.

- Cảnh sát các anh đều nói những lời như này sao?

Anh lắc đầu, xua tay.

- Đừng căng mà. Đi cùng tôi chứ?

- Tôi phải thay đồ.

- Được. Tôi đợi.

Thay đồ xong cũng đã tầm 7h tối, Taehyung ngồi trên chiếc xe moto của vị cảnh sát nọ, cảm nhận cái gió se se lạnh mà hắc xì một tiếng.

- Cảm?

- Không có. Ngứa mũi thôi. Anh chở tôi đi đâu vậy?

Yoongi phì cười.

- Không biết nữa. Tình thế eo hẹp, tôi còn bị tên khốn kia truy đuổi, có lẽ là mời cậu một bữa ở một nơi hiểm hách mà tôi thích trên cái đất Seoul này nhỉ?

Taehyung khịt mũi, giọng nghèn nghẹt.

- Sao cũng được. Miễn đưa tôi về trước 10h là được.

Anh cười lớn.

- Bộ cậu là trẻ vị thành niên, ra ngoài cũng sợ bị người lớn mắng à?

Câu nói vô tình của anh khiến cậu khựng lại, tâm trạng tuột dốc không phanh, âm vang cực kỳ nhỏ.

- Tôi ước mình được nghe những lời ấy. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi, mong anh đưa về sớm một tí.

Yoongi biết mình đã vô tình chọc ngoáy phải nỗi đau của người kia, an phận thủ thường mà lái xe, không dám nói thêm gì nữa. Taehyung nhận thấy bầu không khí chùn xuống đến cực độ bèn cười gượng, đánh trống lãng sang chuyện khác, giọng cực kỳ phấn khởi.

- Được rồi, được rồi. Tôi chờ màn trả ơn của anh đấy. Mau đi tới nơi anh nói nào.

Yoongi lấy lại tinh thần, sảng khoái.

- Ừm. Bám chắc vào, tôi tăng tốc đây.

Trong một quán ăn nọ nằm ở con hẻm nhỏ ít người qua lại, Min Yoongi từ từ đỡ cậu đến chỗ ngồi, mình ngồi phía đối diện, gọi ông chủ.

- Chủ quán, cho tôi hai phần mì tương đen đặc biệt.

- Là cậu Min đấy à? Có ngay, có ngay.

Anh lấy giấy, lau phần đũa của mình, tiện tay lau một đôi cho Taehyung, nhẹ nhàng đặt xuống.

- Người quen của anh à?

- Ừm. Quán ruột của tôi đấy. Có hơi vắng khách vì địa hình ngặt nghèo nhưng đồ ăn cực kỳ ngon luôn. Quý lắm mới tiết lộ nơi bí mật này với cậu í.

Taehyung tự nhiên thấy buồn cười, lờ mờ vẽ nên điệu bộ tỏ ra nguy hiểm thần thần bí bí của anh chàng nọ.

- Anh nói cứ như chúng ta thân nhau lắm.

Yoongi phẩy tay, phản bác.

- Cứu tôi một mạng cũng xem như thân mà.

Ông chủ đem hai phần đặc biệt đến, miệng trêu chọc Yoongi.

- Ây cha. Dắt bạn trai lớn đi ăn à?

Yoongi nhận lấy hai bát mì tương đen, đặt bên cậu một phần, bên mình một phần, cầm đũa lên chuẩn bị xơi thì bị câu nói của ông chủ làm cho đứng hình. Anh đưa ánh mắt thiện cảm nhìn lấy ông một cái, lại nhìn đến Taehyung đang bụm miệng cười trộm mà tức giận, quay ngoắt đi.

- Sao lại là bạn trai lớn? Đối với chú cháu là người không có nguy cơ đè người khác sao?

Ông chủ bật cười.

- Đè người khác? Với cái bộ dạng nhỏ nhắn đó ư? Cháu đang chọc cười chú đấy à?

Min Yoongi tức đến đỏ mặt, mắt liếc thấy Taehyung làm bộ ăn lấy ăn để để không cuốn vào câu chuyện của mình lại càng thêm tức.

- Cậu làm bộ làm tịch cái gì? Sao không nói đỡ tôi vài câu đi.

Taehyung ngưng ăn, cười đến gượng gạo.

- Tôi không thấy gì cả. Đến cả mặt anh ra sao còn chẳng biết, nói gì đến vóc dáng.

- Cậu... Ăn chết tên mù nhà cậu. Tôi ghét.

- Được rồi đôi tình nhân không phải cãi nhau. Chú đi làm việc đây.

- Aish. Con với cậu ấy không phải kiểu quan hệ đó. Tức chết mà.

Taehyung bị hai chú cháu này chọc đến cười sặc sụa. Tuy không trực tiếp nhìn thấy, nhưng nghe thôi cậu cũng biết người trước mặt mình có lẽ đang xù lông như mèo con rồi, tưởng tượng thôi đã thấy dễ thương.

- Khoan cười. Tên của cậu là gì? Tôi vẫn chưa biết đó.

Taehyung kìm tràn cười trong lòng, khó khăn bất thành tiếng.

- Kim Taehyung. Còn anh?

Yoongi rướn người về phía cậu, khẽ thì thầm vào tai.

- Min Yoongi. Cậu có khó chịu khi phải thì thầm kiểu này chứ? Tôi là cớm nên việc để lộ tên thật có hơi...

Taehyung vì hành động bất ngờ của anh cổ vô thức rụt lại, hai vành tai đỏ ửng, gật đầu như gà mổ thóc.

- Cậu ngây ngô quá. Trông cứ như trẻ vị thành niên vậy.

- Tôi đã hơn 18. Sắp tới sẽ 20.

Yoongi đưa tay búng trán tên nhóc không biết trời cao đất dày trước mặt, nhắm hờ một bên mắt, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

- Còn anh đây 25 rồi. Nhóc! Con!

- Anh...

Taehyung bị coi là trẻ con nên tức tối, ăn như muốn nhai nuốt người kia vào bụng cho trôi cục tức.

Yoongi lại mỉm cười hài lòng.

- Tốt tốt. Trẻ con ăn nhiều một chút để mau lớn.

Cậu tức đến độ chẳng nói nên lời, ngấu nghiến phần mì tương đen trong bát.

___________________

Taehyung ngồi phía sau xe, lúc đầu còn vì tốc độ của anh mà hoảng sợ, được một lúc thì dần thấy quen thậm chí còn muốn nhanh hơn nữa. Yoongi đưa cậu tới một toàn nhà cực kỳ cao, có thể bao trọn cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp. Anh mang theo hai lon cà phê, cẩn thận tựa người cậu ngồi trên chiếc ghế ở sân thượng, cùng nhau ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp trước mắt. Mà chỉ có mỗi một người nhìn được thôi, Min Yoongi miệng như có công tắc chạy, huyên thuyên mãi về cảnh tượng trước mắt cho Taehyung nghe.

- Hôm nay Seoul sáng thật đấy. Người ở bên dưới cũng thật đông vui. Tôi ước gì mình có thể bảo vệ cảnh tượng trước mắt này mãi mãi.

- Đó là lý do anh chọn làm cảnh sát.

- Ừm.

Anh gật đầu, tiếp lời.

- Cảnh trước mắt tôi đây có thể bị hủy hoại bởi những tên tội phạm bất cứ lúc nào. Seoul xa hoa và tráng lệ vẫn luôn tồn tại mặt tối của nó. Và tôi sẽ dùng hết năng lực của bản thân để phá tan cái mặt tối gớm ghiếc đó.

Taehyung gục mặt xuống lang cang, khẽ nói.

- Anh có thể không phải là cảnh sát giỏi nhất nhưng có lẽ là người tốt nhất. Tôi tin anh sẽ làm được.

- Cảm ơn cậu.

Kim Taehyung thở dài một hơi, gượng người đứng dậy, bước chân đến gần hơn với cảnh trước mắt.

- Nghe anh nói, tôi thật muốn ngắm nhìn cảnh đẹp này một lần đấy.

Yoongi gật đầu, trong đầu lại nảy ra ý tưởng.

- Tôi sẽ đem ánh sáng tới cho cậu.

Taehyung quay người lại, cau mày thắc mắc.

- Ý anh là...

- Tôi giúp cậu tiến hành cuộc phẫu thuật mắt được chứ?

Cậu có hơi e ngại, mím môi, cúi gằm mặt.

- Nhưng nó rất tốn kém.

- Tôi có rất nhiều tiền. Mạng tôi cũng chẳng xứng bằng đôi mắt của cậu à?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Cậu xem như tôi trả ơn đi.

- Nó đã nằm trong bữa tối hôm nay rồi mà.

Anh đặt tay lên môi cậu, nháy mắt.

- Không tính. Vậy nhé? Chúng ta về.

__________________

Trên đường về, Yoongi dừng xe tại một tiệm hoa nhỏ, bỏ Taehyung ngồi một mình trên xe, còn bản thân chạy thật nhanh vào. Khi trở ra đã cầm trên tay giỏ hoa cẩm tú cầu, sau đó cũng vụt đi mất.

Taehyung vừa mở cửa bước vào, Yoongi đã nhanh chóng theo sau, giúp cậu bật đèn, ân cần đỡ cậu lại ghế ngồi, bản thân lăng xăng, dọn cả căn nhà giúp cậu, đem giỏi hoa mình vừa mua trưng lên bàn thờ của bố mẹ Taehyung. Cậu ngửi được hương hoa thì khẽ nói.

- Là cẩm tú cầu à?

Yoongi một tay rửa bát, nghe lời cậu nói thì vội vàng đáp lại.

- Ừm. Tôi chỉ tùy tiện mua loại hoa mình thích thôi. Cậu cảm thấy khó chịu à?

Taehyung lắc đầu.

- Yoongi à.

- Hửm?

Giọng cậu nghẹn ngào, tựa như chẳng nói được, âm vang gần như tắt hẳn.

- Cảm ơn anh.

Min Yoongi vừa quay lại đã bắt gặp cậu nhóc nước mắt ngắn dài, nước mũi tèm nhèm, nói không thành tiếng thì hoảng loạn, nhốn nháo chạy đến bên.

- Hả? C-cậu sao thế? Tôi làm gì không đúng à? Này đừng có khóc. Tôi không giỏi dỗ trẻ đâu.

Taehyung đối với bộ dạng lúng túng của người lớn, nước mắt tự nhiên chui người vào trong, bật cười.

- Haha. Không có gì. Anh đừng lo.

Yoongi ngớ cả người. Làm cảnh sát suốt mấy năm nay đã gặp không ít loại tội phạm từ cao to lực lưỡng đến phụ nữ hay trẻ vị thành niên, nay lại bị một tên nhóc 19 tuổi làm cho bối rối, tay chân lóng nga lóng ngóng cả lên cười cợt thì giận dỗi.

- Cậu bị dở hơi à? Hết khóc rồi cái cười. Tôi là trò tiêu khiển của cậu hả? Không nói nữa, tôi đi về.

Tới phiên Taehyung bối rối, lập tức thanh minh.

- Không có mà. Chỉ là tượng tượng bộ dạng lúng túng của anh thông qua giọng nói và thái độ khiến tôi tự nhiên thấy anh rất dễ thương thôi.

Yoongi đầu sắp bốc khói, giờ đây anh lại bị một đứa nhóc kém tuổi khen là 'dễ thương' nữa chứ. Nếu bị cấp dưới nghe phải, chỉ có nước bị cười thối mặt mất thôi, nhất là tên Đội phó Park Jimin ấy. Nghĩ đến thôi đã thấy tức, Yoongi chẳng thèm đáp lại, làm bộ như đã ra về.

Taehyung cảm thấy bầu không khí im lặng bất chợt, nỗi sợ từ đâu ập đến, bàn tay quờ quạng trong không khí.

- Min Yoongi? Anh về thật hả?

Vẫn im lặng. Min Yoongi dỗi thật rồi!

- Nè. Anh ở đâu vậy? Tôi xin lỗi. Nếu anh không thích thì có thể nói, tôi sẽ sửa mà. Yoongi à, anh ở đâu thế, tôi không thấy được...

Taehyung dần dần đứng dậy, đôi bàn tay lơ lửng trên không khí như muốn vơ lấy thứ gì nhưng nhận lại là một cái hụt tay, chân không cẩn thận vấp phải cạnh ghế, ngã người xuống dưới. Yoongi dùng hết sự nhanh nhạy của một cảnh sát, tóm tay bàn tay Taehyung kéo về phía mình, ôm chặt lấy, vồ về trấn an.

- Không sao cả. Tôi ở đây. Tôi không đi đâu cả. Cậu đừng sợ.

Taehyung bỗng dưng bật khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy Yoongi trong lòng. Cái cảm giác được vồ về ấm áp đến mức cậu chẳng muốn thoát ra, muốn mãi được tận hưởng cái ôm ấy.

- Taehyung tôi đây. Tôi không đi đâu cả. Đêm nay sẽ ở với cậu nhé.

- Anh hứa.

Taehyung đưa ngón tay út, ngoe nguẩy trước mặt Yoongi. Anh khẽ cười, ngoắc tay với cậu.

- Ừm. Tôi hứa. Chúng ta đi ngủ thôi, khuya lắm rồi.

- Ừm.

___________________

Chiếc giường chật chội hai cậu con trai nằm nép sát vào nhau, Yoongi đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu, giọng điệu lưu manh.

- Cậu nói cậu đủ 18 rồi nhỉ?

Taehyung thắc mắc.

- Vâng?

Yoongi trầm ngâm một chút mới lên tiếng.

- Vậy thử làm chuyện người lớn với tôi không?

Taehyung nghe đến đây cả người liền nóng hổi, mặt đỏ hết cả lên, ấp úng.

- A-anh đùa à? Chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 lần.

Giọng anh vẫn quả quyết.

- Cũng tính là số nhiều rồi. Vậy sao? Thử không?

- Nhưng tôi bị mù, có thiệt cho anh quá không?

- Tôi không ngại. Chỉ muốn tò mò chuyện người lớn. Cậu đồng ý không?

Cậu khuyên chẳng được, nói chẳng xong, đành miễn cưỡng gật đầu.

- Tùy.

- Tôi sẽ xem đó là lời đồng ý!

Yoongi nằm đè trên người cậu, ánh mắt đầy ý tình.

- Cậu có biết hôn không?

Taehyung quay mặt sang một bên, đưa tay che miệng.

- Tôi...không có.

- Ây cha. Thế chúng ta kinh nghiệm ngang nhau rồi.

Yoongi bắt lấy đôi bàn tay che chắn trước miệng, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó nhắm lấy đôi môi kia mà rướn tới. Anh không biết hôn, kinh nghiệm chiến trường không đếm xuể nhưng tình trường hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh. Vốn nghĩ mình chỉ cần áp môi vào môi thế đã là hôn rồi nhưng không ngờ cậu nhóc kém mình 4 tuổi thế mà lại cắn môi, cạy răng mình, kéo lưỡi ra mà cuốn quýt. Taehyung xoay người nắm thế chủ động, day đưa đến độ chẳng chừa người kia đường thở đến hết hơi mới buông. Anh được thả ra thì thở hổn hển, không quên trách móc.

- Sao cậu nói cậu chẳng biết hôn?

- Tôi không biết thật mà. Chỉ là theo bản năng nên...

- Ashh. Không nói nhiều nữa, tới bước tiếp theo đi. Hình như là người nằm trên sẽ gặm nhắm người nằm dưới.

Trích dẫn từ cuốn sách 7749 cách quan hệ với người đồng giới được Đội phó Park đưa anh tham khảo.

- Gặm nhắm?

Taehyung làm bộ như loài thỏ ăn rau, gặm lấy gặm để cái má bánh bao của Yoongi, hằng lên vài vết đỏ, theo một kích thích nào đó mà không thể ngừng lại, mặt càng tiến xuống dưới, liếm lấy xương quai xanh của anh.

- Hình như áo anh có chút bất tiện.

- Để tôi cởi.

Yoongi đem quần áo vứt sang một bên, làn da trắng sứ phơi bày dưới ánh trăng mập mờ từ cửa sổ, đẹp đến động lòng người, chỉ tiếc là Taehyung không thấy được nó.

Cậu chờ người kia đem đồ cởi sạch, bản thân vì không thấy gì nên sự ngại ngùng giảm đi kha khá, sau đó cũng tự mình thoát y.

Taehyung không phải là dạng người nhỏ con, so với cảnh sát như Yoongi còn có chút ngưỡng mộ. Làn da rám nắng khỏe khắn cùng các múi cơ bụng hình thành trong quá trình vận chuyển hàng hóa hiện lên rõ rệt. Trái hoàn toàn với làn da búng ra sữa, chẳng có múi nào của Yoongi. Anh được nhìn thấy tận mắt thân thể của cậu nhóc 18 thì hai tai đỏ bừng, trong lòng thầm ghen tị.

- Mới tí tuổi mà sao đã thế chứ?

- Anh nói gì vậy?

- Không có gì. Chúng ta tiếp tục thôi.

Yoongi tiếp tục hành động vẫn còn gian giở, tay vòng lên cổ, kéo đầu cậu xuống hôn lấy đôi môi kia. Taehyung được hôn lại càng cuồng nhiệt, tiếng hôn chóp chép vang lên, cậu lại ra sức càng quét mật ngọt, nước vãi đã tràn ra cả khóe môi.

Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, miệng từ môi đã hướng xuống cổ, mút lấy yết hầu đang đưa lên xuống do người lớn ra sức nuốt nước bọt. Cậu mút nó kêu một tiếng rõ to, hằng lên dấu vết đỏ chói mà bản thân không thấy được. Cảm nhận nơi kia đã được mình đóng dấu, Taehyung dần rời cổ, môi lướt trên ngực cương cứng của Yoongi, khẽ hôn lên đầu nhũ. Yoongi sướng đến tê dại, chỉ biết rên lên từng tiếng.

- Ưm... Không có kinh nghiệm của cậu đây à? Tên gạt người.

Taehyung đang liếm lấy đầu nhủ, bị người kia nói thì cắn nhẹ một bên, tay kia xoáy tròn bên còn lại, hậm hực.

- Tôi không có kinh nghiệm thật mà.

- Ưm... Tên khốn. Thoại nhiều quá. Làm lẹ đi.

Taehyung thầm nghĩ chẳng biết ai là tên khốn, người gạ cậu chẳng phải là người đang nằm rên rĩ dưới thân đây à?

Bàn tay thô ráp của Taehyung khẽ lướt lên thân thể nõn nà của anh, bắt lấy cậu nhóc vì kích thích mà dựng đứng lên, đầu khấc rĩ nước. Động tác tay thật nhanh, vuốt lên vuốt xuống, lại ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đưa vào miệng. Min Yoongi bất ngờ, xém chút nữa đã hét toáng lên, lúng túng, bàn tay không tự chủ muốn đẩy mái đầu của cậu ra.

- Này, sao cậu ngậm nó thế. Chết tiệt. Nó...ưm...

Taehyung cau mày không hài lòng, chỉ dùng răng cà nhẹ đã khiến cậu nhỏ rĩ dịch ngày một nhiều thành công chặn mọi lời mà người kia định nói chạy ngược vào trong. Một suy nghĩ táo bạo bỗng hiện ra trong đầu, cậu điên cuồng mút mát, đem toàn bộ chiều dài cho vào trong miệng, húp mạnh một cái. Min Yoongi mở to hai mắt, đồng tử giản nỡ, không nhịn được mà bắn tất cả vào miệng cậu. Taehyung nhận được tinh dịch của anh, liền không chịu được mà nhả cậu nhóc ra, bản thân ho sặc sụa.

Yoongi hoảng hốt bật dậy, vội cạy miệng cậu ra.

- Không sao chứ? Mau nhả nó ra đi.

Taehyung nuốt một ngụm, cười trừ.

- Tôi nuốt cả rồi.

- Cậu...thật tình...ưm...

Taehyung chặn miệng anh bằng nụ hôn kiểu Pháp, số tinh dịch lúc nãy vẫn còn đọng trong miệng cậu một ít cũng truyền sang cho anh. Taehyung sau đó rời ra, mỉm cười ranh mãnh.

- Trả cho anh. Vị thế nào?

- Đắng.

- Còn phải nói.

Anh mở to hai mắt nhìn cậu, hỏi một câu.

- Nhà cậu có bôi trơn không?

- Hả? Không có.

Min Yoongi thở dài.

- Cậu mà nói có tôi mới bất ngờ đấy. Vậy sữa tắm thì sao?

- Trong nhà vệ sinh.

Yoongi mang bộ mình lấm tấm vết đỏ ra ngoài, trên thân thể không có lấy một tấm chăn, cùng chai sữa tắm trở về phòng cậu.

Anh xịt một chút ra tay, thoa lên cậu nhóc gân guốt của người nhỏ, mình cũng tự lấy một ít, bôi trơn nơi hậu huyệt chặt khít. Mắt nhắm mắt mở mà chấm chước cho cái của nợ to đùng này sắp cho vào bên trong mình.

Taehyung vừa bất ngờ vì cái đụng chạm của người kia tới thân dưới của mình, vừa bị tiếng lép nhép làm cho đỏ mặt tía tai, khẽ hỏi.

- Anh làm gì vậy?

Yoongi đang có ý định hạ hông xuống cây gậy thẳng đứng được mình cầm tay cố định kia thì bị câu hỏi của cậu ngăn lại. Anh kiên nhẫn giải thích.

- Tôi nghe nói nếu cho vào mà không bôi trơn sẽ rất đau. Với cả làm đến mức này rồi, cậu không có ý định sẽ đem cái của nợ kia đút vô hả?

- Anh...

Chưa nói hết câu, cậu nhóc của Taehyung đã được bao trùm bởi một màn ấm nóng. Từng thớ thịt co rút, bao lấy chiều dài của cậu. Yoongi xém khóc nấc lên vì cái cậu nhóc khổng lồ của cậu, hận không thể theo ý định, một lần nuốt vào tất cả. Cơn đau ở hông dữ dội cảnh báo anh về việc bản thân làm thật sự không ổn, mông nhích lên một chút, hậu huyệt lại lần nữa trống rỗng. Yoongi gượng cười.

- Xin lỗi, nhưng tư thế này đau quá!

Taehyung nhẹ nhàng đặt người anh xuống giường, đem chân người nọ vắt lên eo, cậu nhóc sớm đứng trước cửa hậu huyệt, chỉ chờ cho vào.

- Tôi...vào nhé...

Yoongi chỉ ừm một tiếng.

Cảm giác đâm vào đã đưa cậu sướng tới 10 tầng mây xanh, Yoongi vì kích thích mà mém không chịu nổi, thiếu chút nữa đã bắn ra lần hai. Taehyung nhớ tới vết thương 3 ngày trước của anh nên chẳng dám manh động, từng cú đưa đẩy cực kỳ nhẹ khiến anh bứt rứt hết trong người, tức giận nói.

- Cậu gãi ngứa tôi đấy à?

Taehyung nhỏ giọng.

- Nhưng vết thương của anh, với cả đây là lần đầu của anh nữa... Tôi...

Yoongi xoa mạnh đầu, tóc đã rối xù cả lên, nhìn Taehyung bất lực, phía dưới tự đưa đẩy.

- Mông là của ông, tay cũng là của ông. Nhân lúc ông phơi mông ra rồi thì chơi cho hết mình vào. Đau đau cái quần què.

- Vậy... Tôi tăng tốc nhé?

- Ừm. Tăng bao nhiêu tùy cậu.

Taehyung đẩy nhanh tốc độ, mỗi cú thúc đều làm Yoongi sướng đến rùng mình, anh trong mơ hồ gọi tên cậu.

- Taehyung à ...ưm... nhanh hơn nữa... ưm... đi... còn có... anh... ưm... muốn hôn...a...

- Em biết rồi.

Cậu thúc mỗi lần mỗi mạnh, tốc độ không giảm còn có phần tăng lên. Taehyung hôn lên bờ môi của anh, gầm một tiếng, đem tất cả tinh hoa bắn vào trong. Yoongi cũng rên lớn một tiếng, lần thứ hai bắn ra.

Cả hai lăn ra, thở hổn hển trên giường, Yoongi lại nhìn Taehyung cười đểu.

- Nữa không? Chơi tới khi tôi chẳng còn ý thức.

- Là anh nói đấy.

- Ừm.

__________________

- Mới sáng sớm mà anh kéo tôi đi đâu thế? Này từ từ thôi, tôi vấp bây giờ.

Yoongi tay cầm tay với Taehyung, bộ dạng như dắt trẻ đi dạo, hào hứng kéo tay cậu vào một bệnh viện chuyên khám mắt ở trung tâm thành phố.

- Đi lấy ánh sáng cho cậu.

Nói dứt câu, bước chân của anh lại càng nhanh hơn, không cho cậu có cơ hội đáp lại mà làm thủ tục khám mắt. Xong xuôi thì vứt Taehyung vào phóng khám, bản thân ngồi chờ ở bên ngoài.

Đợi gần 1 tiếng đồng hồ, Taehyung mới ra khỏi phòng khám, anh liền vây tới hỏi han.

- Bác sĩ bảo sao thế?

Taehyung đưa cho anh tờ giấy khám bệnh, miệng lại nói.

- Bác sĩ bảo tình trạng mắt của tôi không tệ, có thể làm phẫu thuật khi tìm được giác mạc phù hợp. Chỉ là trong thời gian này tăng cường các thức ăn giàu vitamin A, và hạn chế những hành động có hại cho mắt thôi.

Yoongi cầm tờ giấy đọc sơ qua kèm theo những lời cậu nói âm thầm ghi nhớ, lại nắm chặt tay cậu, kéo ra khỏi bệnh viện. Taehyung bị người kia kéo từ nơi này đến nơi khác, lúc đầu vẫn còn hoang mang nhưng sau cũng mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Yoongi ghé vào siêu thị, mua một vài món đồ bổ mắt cho cậu, ton ton phóng xe về nhà Taehyung.

Cậu ngồi trên ghế, nghe tiếng xèo xèo trong nhà bếp mà tự hoài nghi về tinh lực của mình lúc tối. Taehyung và anh vờn nhau tới tận 2h sáng, trên dưới 5 hiệp, đổi hàng chục tư thế, hành anh ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần nhưng sao người kia sáng dậy hào hứng đem chăn gối ra giặt, tự mình vệ sinh, còn dư sức kéo cậu từ chỗ này sang chỗ nọ. Có phải Kim Taehyung bị yếu sinh lý mà cậu chẳng biết hay vì Min Yoongi sức khỏe dồi dào nên xem như chẳng có gì?

Nghĩ thì như thế thôi, nhưng cậu có biết được mới sáng dậy vì lo mắt cậu không tốt, đi lung tung sẽ vấp ngã bị thương nên Yoongi cố nén cơn đau ở hông, tự mình làm tất cả. Một phần là như thế phần còn lại là vì anh thân là kẻ chủ động gạ cậu chàng 18 tuổi này trước, chỉ nằm phanh thây ra chờ cậu dọn lại không hay, thế là quyết định tự thân vận động vẫn hơn.

Yoongi mang tô cháo nóng hổi đặt lên bàn, dặn dò.

- Cậu thử qua cháo tôi nấu nhé! Tôi không hay nấu ăn nên có lẽ sẽ không ngon lắm. Nếu cảm thấy không ngon cứ nói, tôi sẽ nêm nếm gia vị lại.

Taehyung cầm lấy chiếc muỗng anh đưa, nắm lấy bàn tay anh kéo xuống, đặt Yoongi ngồi trên đùi mình, đầu rút vào cổ.

- Anh ơi, em yếu sinh lý ạ?

Yoongi bất ngờ vì cậu nhóc đột nhiên đổi cách xưng hô, nhưng cảm thấy thái độ buồn bã của Taehyung liền xoa đầu, khẽ nói.

- Ai nói với em thế?

Taehyung bỉu môi, giọng nhỏ dần.

- Không phải sau một đem kịch liệt thế, anh vẫn nhởn nhơ như thể chẳng có gì à?

Khóe môi anh co giật, nhóc có đang ý thức được mình nói gì không thế? Yếu sinh lý lại hành được anh đây đến ngất lên ngất xuống. Không phải anh thân là cảnh sát, sức chịu đựng tốt hơn người bình thường thì có lẽ bây giờ đang nằm liệt giường chứ chẳng ở đâu nấu cháo cho cậu ăn đâu, giờ còn phải chịu khó dỗ dành tên nhóc hay tự ti này nữa.

- Ai nói với em là anh xem như chẳng có gì? Hông anh đau tới mức sắp khóc rồi đây.

Taehyung nghe anh nói, trong lòng vui hơn một tí, mỉm cười xoa xoa eo anh.

- Em xin lỗi.

Yoongi đẩy người cậu nhóc ra, đứng dậy, tháo tạp dề vắt lên móc.

- Vậy em chịu khó ăn hết tô cháo nhé. Anh còn việc ở cục cảnh sát.

Taehyung vâng một tiếng, ngoan ngoãn ăn cháo.

__________________

Trước mặt là tổng cục cảnh sát Seoul, Yoongi bước vào đã được hàng chục cấp dưới hành lễ chào hỏi. Anh cười nhẹ, chào bọn họ rồi trở về phòng làm việc.

- Chào đội trưởng, lâu ngày không gặp.

Anh mặt mày khó ở, liếc cậu em đồng nghiệp không có phép tắt, tùy tiện xông thẳng vào phòng.

- Phép tắt của cậu đâu?

Jimin gãi đầu, chân bước về chỗ cửa, đặt tay gõ hai tiếng.

- Được chứ ạ?

Yoongi nhìn đến bất lực, cơn đau ở hông càng khiến anh làm biếng đôi co với tên hậu bối khó ưa này, chỉ đành im lặng, chăm chú vào máy tính.

Jimin từ từ tiến về phía sau anh, tiện tay đặt một ly Americano lên bàn. Anh liếc mắt một cái, cầm lên uống ngon ơ. Đội phó Park chỉ vào màn hình, bắt đầu phân tích.

- Có lẽ hẳn đã trốn thoát bằng cách men theo đường rừng nhân lúc hoảng loạn, chúng ta phải tìm ra trước khi hắn bắt một ai đó làm con tin.

Anh gật đầu, đưa tay xoa hông. Jimin ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, bộ dạng lười biếng nhắc nhở.

- Ba em bảo nhớ anh. Hỏi anh khi nào có thể về thăm ông ấy đó.

Ba của Jimin là người giám hộ của anh. Người chăm sóc anh khi anh bị đuổi ra khỏi cô nhi viện cũng là ông ấy nên Yoongi từ lâu đã xem ông như ba ruột mà kính trọng.

Yoongi trầm tư một lúc, đáp lời.

- Khi nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ về. Lúc đó chúng ta mua nhiều đồ một tí, sẵn anh dắt nhóc kia về cho ba xem mặt.

- Nhóc kia? Ân nhân của anh đấy à? Đã tìm cớ trả ơn chưa?

Anh nhắm hờ hai mắt, tựa đầu lên ghế.

- Rồi. Anh mày trả bằng thân đấy.

Jimin vừa húp được một ngụm cà phê, đã nhanh chóng phun ra tất cả.

- Đùa em à?

Anh nhếch mày.

- Ừm. Cậu nghĩ sao?

Vị đội phó thở phào nhẹ nhỏm.

- Không nghĩ gì cả. Vậy hôm qua anh trả ơn cậu ta bằng cách nào?

- Cậu có vẻ hứng thú nhỉ?

Jimin chép miệng, huyên tha huyên thuyên.

- Chậc chậc. Hiếm lắm mới có người khiến anh mang ơn, em phải tranh thủ chứ. Kẻ như anh dường như chẳng có điểm yếu.

- Nhiễu sự. Thì anh mày mời nhóc ấy một bữa, hứa sẽ chữa mắt cho em ấy. Còn nữa, câu lúc nãy anh mày nói không phải đùa đâu.

- Lúc nãy anh nói?

Jimin đem toàn bộ IQ của mình ra, lục lọi trong trí nhớ, rồi lần nữa tự sặc.

- Anh với cậu ấy...

Anh nhún vai, nhếch mày.

- Ừm hứm...

- Thảo nào hôm nay dáng đi cứ hơi kỳ lạ, tay còn hay xoa hông. Vậy là anh bị cậu ta đè?

Tới phiên Yoongi chép môi.

- Chậc chậc. Cậu ta mà có tuổi đè anh, chỉ có anh chủ động cho cậu ta đè thôi.

- Dại trai mà còn nhiều chuyện.

Khi ý thức được câu nói trong suy nghĩ đã bị bật thành lời, Jimin đưa mắt nhìn ông anh chục vạch đen trên trán, cúi đầu chuồn lẹ, phòng hiểm họa về sau.

Yoongi tức lắm nhưng người chạy mất rồi, mình khi sáng đã dùng hết khí công tu dưỡng mấy chục năm để vật lộn với đống mền gối nên bây giờ cũng chẳng còn sức, đành nhìn cậu nhóc kia quay lưng bỏ chạy.
___________________

Hôm nay là lần tái khám thứ hai, cậu vui vẻ đem tờ giấy khám cho anh xem. Bác sĩ nói tình trạng mắt của cậu rất tốt, chỉ là chưa có giác mạc phù hợp để tiến hành phẫu thuật. Anh dẫn cậu đến một căn nhà đã cũ, bên trong là chiếc piano tưởng chừng đã hư nhưng vẫn dùng được. Yoongi ngồi trên chiếc ghế dài, cậu ngồi bên cạnh, lắng nghe từng thanh âm dịu nhẹ phát ra. Từng ngón tay lướt nhẹ như đang nhảy múa, Yoongi chìm đắm vào âm vang mình tạo ra, khi kết thúc liền quay mặt về phía Taehyung đang mỉm cười nhìn mình.

- Anh biết đàn sao ạ?

Anh ấn tay lên một phím đàn, khẽ nói.

- Ừm. Trước kia từng học qua. Sau này chọn ngành cảnh sát nên không dùng nữa.

- Tiếc nhỉ? Anh đàn hay đến thế...

Yoongi bật cười.

- Không tiếc. Em cảm thấy sao với căn cứ bí mật này của anh?

- Rất thoáng.

Yoongi gật đầu hài lòng, bàn tay lại tiếp tục lướt trên phím đàn, đánh một bài nhạc khác. Taehyung cảm nhẫn giai điệu quen thuộc thì ngân nga hát theo. Giọng hát trầm ấm hòa với tiếng piano êm dịu theo cơn gió cuốn đi khắp khu rừng. Khoảng không như dừng lại, chỉ còn giọng hát của em hòa quyện với tiếng đàn của anh cùng sự hiện hữu của đôi ta. Tiếng đàn thưa dần, giọng của Taehyung đã ngừng hẳn, anh ngưng đàn, vỗ tay tán thưởng cậu.

- Giọng em rất tốt. Gương mặt lại điển trai thế này, vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh, sao lại không có ý định làm ca sĩ nhỉ?

Taehyung cười trừ.

- Anh nghĩ vậy sao ạ? Em thật sự rất vui ấy.

Cậu bẵng đi một lúc mới nói tiếp.

- Nhưng mắt em thế này, dù bề ngoài hay giọng hát có sao đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Anh đưa tay chặn môi cậu, cau mày.

- Lại tự ti. Không phải anh đã hứa chữa mắt cho em rồi sao? Sau khi lấy lại ánh sáng, hãy thử thực hiện những lời anh nói nhé! Anh muốn nhìn thấy Taehyung đứng trên sân khấu.

Taehyung bật cười.

- Vâng.

____________________

Một tuần bên anh trôi qua cũng thật nhanh, mới chớp mắt tí đã đến sinh nhật thứ 20 của cậu.

Chỉ võn vẹn 7 ngàng cùng anh, cậu đã trãi qua bao nhiêu chuyện, cùng anh làm những điều mà có mơ cũng chẳng làm được, Taehyung đã dần trở nên thân thuộc với anh một cách kỳ lạ.

Từ bao giờ đã nén thành yêu.

Cậu quyết định rồi, đêm nay nhất định phải tỏ tình anh!

Sinh nhật Taehyung là vào khoảng cuối năm, xe cộ qua lại rất nhiều nên Yoongi thường hay đưa đón cậu đi làm. Anh trong lúc đang ngồi chờ bánh kem đặt làm từ trước thì nhận được một cuộc gọi.

: Thưa đội trưởng, vừa có một vụ cướp tài sản xảy ra ở ngoại ô thành phố. Theo như camera giám sát, chiếc xe này không phải bị bán đi mà đang lao với tốc độ cực nhanh vào trung tâm thành phố, ở gần khu anh và cậu nhóc kia đang sống. Rất có thể đây là tên đại ca đã chạy thoát. Mong anh cho điều lệnh.

- Ừm. Anh biết rồi. Cậu hãy cho người giả làm thường dân xuống khu phố XX, đêm nay chúng ta sẽ tóm gọn kẻ cầm đầu này.

: Tuân lệnh.

Trước giờ làm nhiệm vụ nữa tiếng.

Anh đứng đợi câu tan làm ở trước cửa hàng tiện lợi. Vì gần cuối năm nên vừa hàng rất đông khách, người qua đường nhiều không đếm xuể. Vài viên cảnh sát giả làm thường dân thông qua bộ đàm đang báo cáo tình hình với anh.

: Báo cáo, khu A không phát hiện ra kẻ khả nghi.

: Báo cáo khu C cũng như thế.

: Khu B cũng vậy, thưa đội trưởng.

- Được.

Anh tắt bộ đàm, nở nụ cười hạnh phúc nhìn bóng dáng Taehyung đang lui cui đóng cửa ở bên kia đường.

Cùng nhau làm nhiều điều trong một tuần khiến Yoongi dần mở lòng hơn với cậu. Lúc đầu vốn chỉ xem cậu như em trai mà đối đãi dần dần nãy lên thành cảm xúc yêu đương.

Min Yoongi cũng quyết tâm rồi, hôm nay nhất định sẽ bày tỏ lòng mình cậu.

Taehyung chờ hết đèn tín hiệu thì mon theo dãy vạch dành cho người khiếm thị sang bên kia đường không biết rằng có một chiếc xe đang lao với tốc độ cực kỳ nhanh về phía mình. Đúng lúc này âm thanh khẩn cấp của đội phó Park vang bên tai anh.

: Đội trưởng. Em đã tìm ra kẻ khả nghi, là chiếc xe đang lao thật nhanh về hướng 12h.

- Cái gì?! Mẹ nó.

Yoongi dùng hết sức mình, quát lớn.

- Kim Taehyung, đừng sang đây. Mau quay trở lại.

Những người khác nghe tiếng quát của anh, mới phát hiện chiếc xe đang lao tới, nhanh chóng trở lại đường. Kim Taehyung nghe thấy tiếng của anh, giật mình xoay người lại không cẩn thận vấp ngã, anh lúc này chẳng giữ nỗi bình tĩnh, lao nhanh đến đẩy cậu sang bên đường.

Tiếng va đập cực lớn vang bên tai, Taehyung như người mất hồn, mò mẩm xung quanh gọi tên anh.

- Yoongi? Anh đâu rồi? Yoongi à?

Anh cố gượng mở mắt, khi thấy người thương đã an toàn trong lòng mới thôi bất an. Hai mắt dần khép lại, anh ngất đi trên nền đường đỏ máu. Chiếc bánh kem nằm trơ trọi một nơi, bẹp dí dưới nền đất lạnh tanh cùng dòng chữ 'Kim Taehyung chúc mừng sinh nhật em! Anh yêu em!' bị cán nát.

Máu chảy lênh láng cả một vùng, Taehyung ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, tâm trí lại càng hoảng loạn, lồm cồm bò về phía anh. Cậu ôm Yoongi vào lòng, cố gọi tên anh nhưng chẳng có lời đáp. Một số người xung quanh giúp cậu gọi xe cứu thương, Park Jimin khó khăn chen chúc trong đám đông, khi qua được đã thấy vị đội trưởng nằm giữa vũng máu, trong vòng tay của người anh yêu.

Jimin cố nén đau thương, cho người bắt giữ tên tội phạm cùng chiếc xe đã đâm thẳng vào khu công nghiệp sau vụ va chạm, hoàn thành nhiệm vụ gian giở.

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, Taehyung nắm chặt tay anh, ánh mắt vô hồn.

__________________

Đèn phòng cấp cứu đã bật liên tục 5 tiếng đồng hồ, trong đầu Taehyung chỉ là một đống hỗn độn. Cậu ngồi trên băng ghế dài với chiếc áo nhuộm máu của Yoongi. Park Jimin sau khi xong việc ở đồn cảnh sát đã nhanh chóng tới bệnh viện. Ngồi được một lúc thì bác sĩ bước ra, ông nhìn cả hai cậu con trai ngồi thất thần trên băng ghế, Jimin ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, nắm lấy tay ông nhưng vị bác sĩ kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ông nói.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vì cú va đập quá mạnh nên không thể kịp thời kìm máu, chỉ cố gắng tiếp thêm oxi để cầm cự sự sống cho người bệnh có cơ hội trăn trối. Người nhà có thể vào nói chuyện với bệnh nhân lần cuối.

Hai chữ 'lần cuối' liên tục lặp lại trong đầu Taehyung, Jimin chưa chịu được cú sốc vị đội trưởng mình xem như anh trai nay đã sắp ra đi mãi mãi mà bần thần nhìn bóng lưng vị bác sĩ xa dần.

Taehyung lúc này tự nhiên nở nụ cười, cậu quay mặt sang hướng Jimin, giọng nhẹ như tơ.

- Anh gì ơi, anh là đồng nghiệp của anh Yoongi phải không ạ? Làm phiền anh có thể đưa em vào phòng bệnh có được không?

- À...tôi. Được.

- Cảm ơn anh.

Jimin dìu cậu đến bệnh giường bệnh của anh, bản thân nép sang một bên quan sát.

Taehyung đưa tay chạm mặt anh, khẽ gọi.

- Anh ơi.

Vì được bác sĩ hỗ trợ thở oxi nên anh có thể nói được, cho dù có hơi khó khăn.

- Tae...hyung đấy...à?

Cậu nắm lấy tay anh.

- Vâng.

Yoongi khẽ cười.

- May quá... em... không sao.

Taehyung không khóc, cậu chỉ cười.

- Vâng. Em không sao. Em muốn nghe giọng anh nói. Nói với em nhiều một tí nhé! Bất kể điều gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi.

Câu chữ của Taehyung rất chậm, như sợ rằng người kia không nghe rõ.

- Ừm... Taehyung à... Em biết không? Gặp... được em có lẽ là... điều may mắn... nhất của anh...

Cậu gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực anh. Yoongi lại nói.

- Anh... trong khoảng thời gian này... cực kỳ hạnh phúc. Taehyung của anh... là cậu nhóc bán hàng có nụ cười vô cùng đẹp. A... nhưng mà... làm sao đây? Anh có lẽ... sẽ mãi mãi không thể... nhìn thấy nó nữa rồi... Chọn ngành này... anh đã chấp nhận mình có lẽ sẽ chết... trong một ngày không xa...  bởi vì anh là trẻ mồ côi... dù có chết ở xó xỉnh nào đi nữa... sẽ chẳng có ai đau xót cả... nhưng bây giờ anh... anh chưa muốn đi sớm thế này đâu... Anh yêu Taehyung... muốn cùng Taehyung hẹn hò... muốn cùng Taehyung kết hôn... muốn được nhìn Taehyung tỏa sáng trên sân khấu... Vậy mà mắt của em còn chưa phẫu thuật... thì anh đã đi xa mất rồi...

- Taehyung à... đừng chết theo anh... nhé?

Taehyung trong lòng ngực anh khẽ giật mình, cậu bất ngờ vì anh hiểu rõ bản thân mình đến thế. Khi bước vào căn phòng này, nghe tiếng nhịp tim yếu ớt và những lời nói của bác sĩ, Kim Taehyung một lần nữa được sống lại sau bao nhiêu biến cố nay vốn đã có ý định từ bỏ cùng anh. Cậu gật đầu, giọng nghẹn ngào.

- Vâng. Em sẽ nghe lời Yoongi. Sống thật dài lâu, cho đến khi trái tim này vì tuổi già, bệnh tật mà ngừng đập.

Yoongi dùng chút sức lực ít ỏi xoa đầu cậu.

- Ừm. Anh... chỉ còn mỗi Tae... hyung là gia đình thôi... Hãy... cùng đôi mắt của anh... sống tiếp Taehyung nhé!

Anh quay sang Jimin đang đứng gọn trong góc, hai mắt đỏ hoe, miệng đã khô khốc những vẫn gượng nói.

- Jimin à...

- Vâng.

Park Jimin nhanh chóng tiến lại gần.

-  Anh xin lỗi... vì đã thất hứa với em... chưa kịp cùng em về thăm ba nuôi nữa... Còn nữa... hứa... lời hứa của anh và em... nhất định phải thực hiện... Cảm ơn em... đã đồng hành cùng anh suốt khoảng thời gian qua...

Anh ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt lưng tròng, lại nhìn về hai cậu con trai kia, tự trách.

- Chết tiệt... mặt của Taehyung mờ quá... anh... anh chẳng thấy rõ nữa rồi... Tệ thế nhỉ?... đến câu tỏ tình đúng nghĩa anh vẫn chưa nói với em nữa mà...

Taehyung đặt tay anh lên đầu mình, lời nói ra cũng nghẹn lại.

- Anh ơi, em yêu anh. Đừng bỏ em ở lại một mình...

Yoongi nở nụ cười.

- A... anh hạnh phúc quá... Cả những người anh trân trọng nhất... đều ở cạnh bên anh... trong thời khắc này...Anh còn được nghe cả... tiếng 'yêu' của Taehyung nữa... Như thế đã... khiến anh mãn nguyện lắm rồi...

- Anh ơi, em muốn nhìn thấy anh quá! Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực vì đôi mắt này như vậy...

Không còn tiếng đáp lại, đôi bàn tay trắng trẻo được Taehyung nắm chặt từ từ tuột xuống. Cậu hốt hoảng.

- Anh à? Anh sao thế? Sao không trả lời em nữa? Anh ơi...

Tiếng nhịp tim thưa dần, giọng Yoongi cũng chẳng còn nữa. Một tiếng 'tút' kéo dài đến vô tận, đâm sâu vào trái tim vỡ vụn của Taehyung. Jimin đỡ người cậu dậy, vài vị bác sĩ kéo khăn trắng, đẩy anh đi. Taehyung vẫn không nói lời nào, lắng nghe từng bước chân dồn dập rồi mất hẳn, chỉ còn cậu và Jimin ở đó.

Thế giới của cậu mất thật rồi...

_______________

Đám tang anh có rất nhiều người tham dự, toàn là cảnh sát và các quan chức nhà nước. Người đứng bên cạnh ảnh anh là Taehyung dưới danh nghĩa chồng chưa cưới. Cậu giữ một thái độ bình ổn, cảm nhận dòng người thay phiên viếng thăm anh. Họ đều khen anh là cảnh sát giỏi, có công rất lớn trong việc phá giải đường dây tội phạm lớn nhất thành phố chỉ tiếc là ra đi ở tuổi đời còn sớm. Taehyung nghe những lời ấy mà hạnh phúc lắm.

Hai tháng sau, Taehyung với đôi mắt của Yoongi đứng trước bia mộ anh, cậu đặt giỏ hoa cầm tú cầu mà anh thích ở bên cạnh, mỉm cười.

- Em thấy được anh rồi. Người em yêu cực kỳ nghiêm trang trong bộ đồng phục cảnh sát. Nhưng sao em lần đầu thấy được anh lại là tình cảnh này chứ? Anh tàn nhẫn với em quá, Yoongi ơi.

- Cậu đến rồi à?

Giọng của Jimin vang lên ngay bên cạnh, Taehyung thoáng giật mình, nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

- Ừm. Sao anh biết?

- Linh cảm. À...

Jimin đưa tay lục lọi trong túi, đem ra một chiếc hộp nhỏ, chứa hai chiếc nhẫn trao tận tay cho Taehyung.

- Tôi thực hiện lời hứa với anh ấy. Còn nữa, anh ấy nhắn với cậu là 'Taehyung à, chúng ta bỏ qua hẹn hò tiến tới hôn nhân em nhé!'

Taehyung sững người, không có bất kỳ cử động nào cả. Cậu cứ nhé thế, đứng như trời trồng, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Jimin hiểu ý, liền quay lưng bỏ đi, trả lại không gian riêng tư cho cậu.

Taehyung đặt tay lên bức ảnh trên tấm bia, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ khàng.

- Em đồng ý! Mau thức dậy cưới em đi Min Yoongi. Em đã nhìn thấy ánh sáng rồi, sao ánh sáng của đời em lại vụt tắt như thế?

____________________

- Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!...

Taehyung mỉm cười, vẫn là nụ cười hình chữ nhật năm nào.

- Cảm ơn các cậu đã cháy hết đêm nay cùng mình. Bây giờ là bài hát cuối rồi nhỉ? Chúng ta tâm sự một chút được không?

Bên dưới khán đài liền hô vang.

- Được.

- Bao lâu cũng được.

...

Cậu đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng rồi nói.

- Hôm nay là sinh nhật của mình, cũng là ngày tròn 5 năm người mình yêu nhất ra đi mãi mãi.

Anh quản lý bên trong cánh gà liền hoảng hốt, ra hiệu với Taehyung mỉm cười, khẩu hình miệng với anh quản lý.

'Chỉ lần này thôi! Cho em được bày tỏ lòng mình với cả thế giới.'

Anh quản lý chỉ biết cười trừ, bấm gọi cho công ty chủ quản.

Fan bên dưới theo tâm trạng của idol cũng trầm hơn hẳn, tất cả đều im lặng. Giọng Taehyung lần nữa vang lên.

- Năm đó, anh ấy là chàng trai bằng tuổi mình bây giờ. Là một anh cảnh sát giỏi, là người mang ánh sáng đến cho mình, cũng là người cho mình ước mơ này. Đến bây giờ tuổi của mình đã đuổi kịp anh ấy, nhưng anh vẫn là chàng trai tuổi 25 ngày nào. Rất xin lỗi vì một ngày đáng lẽ sẽ vui khi được gặp thần tượng của các cậu lại bị mình kéo xuống như này, nhưng mình chỉ muốn nói cho các cậu biết...

Cậu ngắm nhìn những ánh đèn lấp lóa ở dưới sân khấu, lần nữa mỉm cười.

- Năm đó, đã có một Taehyung yêu anh ấy đến nhường nào. Và anh ấy... có lẽ là hồi ức rực rỡ nhất mà mình có.

Taehyung tháo gỡ hai hột nút, mang chiếc nhẫn năm nào nay được mình một chiếc đeo trên tay, một chiếc xỏ thành dây chuyền ra, nở nụ cười hạnh phúc.

- Chiếc nhẫn này mà minh chứng cho đoạn tình cảm của mình và anh ấy. Hãy cùng mình tận hưởng nhé... bài hát mà anh ấy thích nhất.

Taehyung bắt đầu ngân nga về khúc hát ngày ấy, nơi hai cậu con trai ngồi kế bên nhau, anh đàn em hát một cách vô lo vô nghĩ. Yoongi trong ký ức của cậu là chàng trai không giỏi ăn nói, cộc tính, rất táo bạo và quyết đoán. Nhưng Yoongi của cậu cũng là chàng trai ấm áp, nhanh nhẹn và nhạy bén, thích hành động hơn là nói. Rồi cứ thế Taehyung chìm đắm trong chính giai điệu và hồi tưởng của bản thân đến khi kết thúc buổi hòa nhạc. 

Ở đâu đó trong khán phóng này, Taehyung lại có cảm giác Min Yoongi đang nở nụ cười thật mãn nguyện, ánh mắt chứa đựng bao yêu thương dành cho cậu.

Không ngoài dự đoán tin tức ca sĩ trẻ Kim Taehyung từng yêu người đồng giới cũng lan tràn trên báo mạng. Lạ thay, cậu không những chẳng bị tẩy chay mà còn được nhiều người đồng cảm ủng hộ, thậm chí còn muốn có được giai thoại tình cảm sâu đậm như thế.

Taehyung đứng trên tần thượng, nơi cậu và Yoongi cùng nhấm nháp lon cà phê đắng ngắt, cùng thưởng thức Seoul về đêm.

Cậu thả mình theo cơn gió lạnh buốt, khịt mũi, tựa như Yoongi đứng ở cạnh bên.

- Anh ơi, em đuổi kịp anh rồi, cùng một độ tuổi với anh rồi, nên không được kêu em là trẻ con đâu nhé!

Đôi mắt của Taehyung trong vắt, cậu nhìn những ánh đèn chập chờn trước mắt, tay nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực.

- Em ngắm được rồi... Cảnh đẹp ngày ấy. Em ngắm biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ thiếu người ngắm cùng em hôm ấy thôi. Thời gian nhanh thật anh nhỉ? Mới chớp mắt đã qua mất 5 năm. Em làm được rồi. Những điều anh từng nói. Taehyung của anh bây giờ đã là ca sĩ hạng A rồi đấy. Anh hài lòng chứ ạ? 

Chẳng có ai đáp lại cả, chỉ có tiếng gió vun vút bên tai.

- Cậu cũng ở đây sao?

Jimin từ phía sau, hỏi.

- Ừm. Anh cũng thế?

Jimin đứng bên cạnh cậu, nhấm nháp lon cà phê trong tay.

- Chiếc nhẫn năm đó vẫn còn và... cậu cũng vậy. Dù những lời bản thân nói ra đau lòng đến mức nào, nghiễm nhiên không rơi một giọt nước mắt.

Taehyung mỉm cười, một nụ cười chua xót, tự giễu bản thân mình.

- Tôi mất tất cả rồi, bố mẹ, bà, ngay cả người mình yêu cũng đánh mất, chỉ còn mỗi nụ cười này ở lại thôi.

___________________

Năm Taehyung XX tuổi, nằm hấp hối trong bệnh viện, bên cạnh chỉ còn mỗi bác sĩ, cậu vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, môi nở nụ cười hạnh phúc.

- Em đợi được rồi, Yoongi à. Kiếp này yêu anh khó quá, mong kiếp sau chúng ta sẽ mãi bên nhau anh nhé!

_____________________

Khi họ gặp nhau tại một thế giới khác...

Một cậu nhóc dùng hết tốc lực, lao như bay đến phòng câu lạc bộ, bộ dạng vò đầu bức tóc, miệng lầm bầm không ngớt.

- Ashh sao lại ngủ quên được chứ? Hôm qua tiền bối đã dặn mình như thế rồi mà.

Đứng trước phòng thể chất, Taehyung chần chừ một lúc mới đẩy cửa. Vừa vào đã cúi gập mình.

- E-em xin lỗi. Em không cố ý đến muộn đâu ạ.

Cậu trai dáng người nhỏ nhắn, mồ hôi nhễ nhại liếc mắt đến cậu nhóc một chút thì ngơ ra, hỏi han người bên cạnh.

- Jongsuk, nhóc này là ai đây?

Chàng trai vừa được nhắc tên đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Đàn em khóa dưới, vừa mới đăng ký vào câu lạc bộ của chúng ta hôm qua.

Anh nheo mắt, cố lục lọi trong tâm trí của mình.

- Có à? Sao tao chẳng biết?

Jongsuk thở dài.

- Hội trưởng của tôi ơi, hôm qua cậu đi họp, không có mặt nên giao cho tôi đây phê duyệt thay đấy.

- Ồ. Ra là vậy.

Yoongi gật gật, tỏ ý đã hiểu, ánh mắt lần nữa dời tới con người co ro một góc kia, nghiêm giọng, tay chỉ ra ngoài sân.

- Dù sao thì đi trễ là đi trễ. Không cần biết cậu là ai cả, đi trễ tận 15p, mau ra kia hít đất 20 cái, gập bụng 30 cái cho tôi!

Taehyung trong lòng liền thấy uất ức, muốn ngước đầu lên cãi thì bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sông kia, lập tức thu người như cún con, ngoan ngoan làm theo.

...

---------------------------------------------------

To be continue...

'Oan gia hóa người một nhà!'
Tiền truyện





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top