5

2 tuần trôi qua.

Bọn mình vẫn rất thân nhau, cậu ấy khẳng định với mình rất nhiều lần là tụi mình là bạn bè thân thiết, nhưng cũng khẳng định rằng bạn bè thì không thể đến được với nhau.

Cậu ấy chia sẻ với mình rất nhiều, ngày nào cũng chia sẻ, ở đâu cũng chia sẻ. Mình thú nhận rằng mình có suy nghĩ cậu ấy đã từng mở lòng với mình, chí ít là mở lòng hơn trước. Mình đón nhận lời chia sẻ của cậu ấy, dù là về điều gì đi chăng nữa, trừ anh ta.

Mình không muốn nghe cậu ấy cứ nhắc mãi về anh ta nữa. Mình không muốn nhìn thấy ánh mắt u buồn của cậu ấy mỗi khi nhắc về anh ta. Mình khó chịu khi cậu ấy chỉ nhắn mình khi nhớ anh ta, khi ôn lại một kỷ niệm với anh ta, khi bỗng dưng muốn nhắn tin lại cho anh ta.

Mình chưa gặp anh ta bao giờ, không biết mặt mũi anh ta thế nào, nhưng có khi lại là chuyện tốt. Vì nếu biết mình sẽ đến đấm thẳng vào mặt anh ta, vả anh ta ba nhát và chặt đầu anh ta mang dâng hiến cho cậu ấy. Mình chưa từng ghét một người mình không biết đến vậy.

Mình cũng ghét cả cậu ấy. Mình ghét cái cách cậu ấy vô tình làm tổn thương mình rồi lại chữa lành nó bằng một cách rất giản đơn. Mình ghét cái cách cậu ấy dịu dàng với mình và với cả những người khác. Mình ghét cái cách cậu ấy luôn miệng nói về người làm tổn thương cậu ấy trước mặt một người sợ cậu ấy tổn thương.
Hay mình chỉ là một con người dễ dãi?

Mình ghét cái thế giới này. Mình ghét chính bản thân mình. Mình ghét cái cách cậu ấy bước vào thế giới của mình, khiến nó tràn ngập ánh sáng chẳng được bao lâu rồi lại để nó trở về vẻ đen tối u uất ban đầu.

Cậu ấy vẫn luôn bị ám ảnh bởi anh ta, dù cậu ấy đã không biết bao lần chịu tổn thương do anh ta "vô tình" gây ra. Anh ta thế mà lại làm đau cậu ấy "bằng một cách dịu dàng nhất". Mình không biết sự dịu dàng ấy là như thế nào, và làm sao nó có thể khiến một con người đau âm ỉ mấy tháng trời. Nhưng mình biết chính mình cũng đang chịu đựng cái đau đớn ấy, nên mình cũng hiểu được phần nào sự dịu dàng ấy là do đâu.

Là do bản thân muốn nhìn nhận nó theo cái cách dịu dàng, do chính mình luôn sẵn sàng tha thứ, hoặc là do chịu cũng quen rồi. Mình nói cậu ấy hãy huỷ hết kết nối mạng xã hội với anh ta đi, dù sao cũng chẳng còn dây dưa gì với nhau. Cậu ấy thản nhiên nói, dù có huỷ trên danh nghĩa, cậu ấy vẫn sẽ luôn canh cánh trong lòng, và sẽ kết bạn lại trước cho mà xem.

Mình thích cậu ấy bao nhiêu, mình ghét cậu ấy bấy nhiêu. Biết rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ thành thứ mà mình luôn mộng tưởng, nhưng thà rằng hãy để mình sống trong ảo mộng, để mình được hạnh phúc dẫu niềm vui ấy không là của mình.

Niềm vui này do mình tự sinh ra, nỗi buồn này do mình tự chuốc lấy. Niềm hạnh phúc ít dần đi và nỗi thất vọng ngày một dâng lên. Họ nói khi người ta đã gom đủ thất vọng, họ sẽ rời đi. Dù nỗi thất vọng đối với mình giờ đã không đếm xuể, nhưng mình vẫn ở lại.

Dẫu đã từ bỏ hết hi vọng vào cậu ấy, mình vẫn không thể từ bỏ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon