Chương 2 : Sự thật được bật mí
Vừa mở cửa, tôi liền ngó phải ngó trái để tránh trường hợp Blossom này bị ai đó tấn công. Có lẽ đã đến đúng phải thuê một người vệ sĩ cao to rồi.
Trên đôi giày cao gót, tôi cố chạy thật nhanh nhưng không bị ngã. Và hôm nay, các paparazzi vây quanh tôi rất nhiều.
* cốc cốc cốc * "Tôi Blossom đây Brad, anh mở cửa cho tôi vào được chứ ?" "Được thôi !" - Brad mở cửa cho tôi kèm theo đó là một nụ cười thật tươi.
- Tôi đến đây để kí hợp đồng.
- Chúc mừng cô. Từ bây giờ cô đã chính thức trở thành một ca sĩ rồi đấy !
- Tôi chưa nói hết, với một điều kiện. Tôi cần một vệ sĩ cao to, rắn chắc để bảo vệ tôi khỏi những đám đông và cả cái ả điên cuồng kia, ả nói hợp đồng này đáng lẽ là của ả đấy !
- À, đó là Cornelia. Cô ta cũng có kênh youtube khá nổi tiếng nhưng tiếc thay tôi lại không tính cái tính ngạo mạn của cô ấy. Về vụ vệ sĩ thì tôi xin giới thiệu cho cô, đây là Alvin - vệ sĩ tốt nhất thành phố này.
Tôi sững sờ. Không phải vì anh ta quá đẹp trai nhưng thần sắc của Alvin khá giống với Sirius Black hay giáo sư Snape. Đối với một đứa fan cuồng Harry Potter như tôi thì việc cảm thấy mọi người giống nhân vật trong phim/truyện không có gì là lạ cả.
- Alvin... Anh có phải là Severus Alvin không ?
- Blossom à đủ rồi đấy. Alvin đứng ở ngoài chờ cô ấy nhé !? Đây là danh thiếp bác sĩ khá giỏi và nổi tiếng ở khu vực này, tôi...à...ừm...nghĩ cô nên đi khám.
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!!!!!!! Gã chưa coi Harry Potter á ?
Không kiềm nổi cơn tức giận, tôi vứt hết đồ đạc trên bàn Brad xuống đất rồi đi về cùng Alvin.
Khoan đã ?! Cái gì thế này ?! Sắp vào năm học mới của trường đại học The Fifth mà tôi lại đi ký hợp đồng âm nhạc ?! Có lẽ phải đi khám bác sĩ thật rồi ...
* reng reng reng *: "Blossom à về nhà gấp tụi tao cần nói chuyện với mày."
- Chuyện gì đấy ? Mày biết sau khi nghe tin nhắn đó là tao lao đi luôn không ?
- Faith, Blo, hãy bình tĩnh khi nghe tin này. Tao.... là gay và tao đang thích một thằng con trai. Từ trước đến nay tao chỉ giả vờ thích con gái vì tao không muốn bị kì thị, tao không muốn đón nhận những ánh mắt đó và cả những lời cười đùa, chế
- Mày đùa à? Chuyện đó tụi tao biết được từ một thế kỉ trước rồi, nhưng tụi tao vẫn yêu quý m đó thôi. - Tôi và Faith trao cho Theo một cái ôm thật ấm áp.
* Ngày hôm sau *
Chỉ còn một tuần nữa là bước vào năm học.
Tôi cùng Alvin đi mua sắm, nghe hơi lạ nhỉ.
Bỗng... Có một ả tóc đen đi sát vào chúng tôi. Hình như đó là Cornelia. Ả ta bảo khi gặp được thì sẽ xẻo thịt tôi. "Áaaaaaaaa", tiếng hét thất thanh của tôi đủ làm cả chục người trong khu vực ấy ngoảnh lại nhìn. Alvin không chần chừ mà ôm chầm lấy tôi. "Cô không được làm hại cô ấy !". Cornelia buông cây gậy bóng chày xuống, ánh mắt cô ta có điều gì đó lạ lẫm, hình như mắt ả đang rơm rớm nhưng vẫn cố kiềm nước mắt. "Cô đừng có mà ăn vạ ở đây !" - tôi bực tức và hét theo Cornelia.
Nhờ Alvin mà hôm nay tôi chẳng có thương tích gì cả. Tôi vội chụp một tấm selfie với Alvin và đăng lên Instagram kèm theo #bestbodyguardever.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại trường đại học. Tôi cũng chẳng biết mình đã đập nát bao nhiêu chiếc đồng hồ báo thức "nhờ" việc đi học nữa.
Bữa sáng hôm nay của chúng tôi đơn giản chỉ là ba tô ngũ cốc cornflake và sữa tươi lạnh. Tuy là ca sĩ nhưng sự lười biếng vẫn đang ngự trị trong con người tôi.
Thôi chết, trễ giờ học mất rồi !
Ba chúng tôi chạy như bay tới chiếc xe buýt "vàng khè" của trường. Chiếc xe sẽ đẹp hơn nếu được sơn màu vàng khác. Hôm nay tôi mặc chiếc áo yếm màu nâu và quần jeans bó. Hẳn mọi người chưa biết là tôi rất rất rất thích màu nâu. Faith mặc một chiếc đầm ren trắng như một thiên thần còn Theo mặc chiếc áo hoodie xám cùng quần thụng cũng màu xám nốt.
Vừa bước xuống xe buýt, mọi người đều vây quanh tôi và vỗ tay. Cái quái gì thế này ? Tin đồn lan nhanh đến thế cơ à ? Bỗng, tất cả vội dạt ra hai bên. Quay sang phải, tôi giật cả mình bởi đó là Alvin. Anh ta đứng cạnh tôi lúc nào không hay.
- Anh bao nhiêu tuổi thế Alvin ?
- Hơn cô hai tuổi.
- 20 á ? Trẻ thế nhỉ. Tôi tưởng anh cũng "lớn tuổi" giống Snape chứ.
Thế rồi "Snape" nở nụ cười với tôi.
Trong năm học mới này đã có rất nhiều học sinh từ các trường khác chuyển vào. Trường tôi nổi tiếng là một trường có cách giáo dục rất nghiêm khắc nhưng tại sao lại thêm học sinh vào nhỉ ? Nào là badboy, badgirl, queenbee, nerd,... Thôi xong, cái trường này bây giờ trở thành đống hỗn tạp mất rồi.
Từ ngày làm ca sĩ, tôi rất ít khi đi hát ở các phòng trà do lịch học dày đặc. Nhưng có vẻ đã có nhiều người biết đến tôi hơn. Từ giờ, việc nghe những tiếng huýt sáo tán tỉnh của các chàng trai khi tôi bước qua hàng lang đã trở nên không có gì là lạ. Tuy vậy, Blossom này cũng chẳng bận tâm cho lắm. Faith và Theodore cũng ngày càng nổi tiếng trong trường nhờ nhan sắc và cũng do họ là bạn tôi. Và đi song song với sự nổi tiếng là sự ganh ghét, đố kị. Số lượng những người ghét tôi đã tăng lên chỉ vì tôi được nhiều người biết đến, hát hay và học giỏi...v...v...
Nói thẳng ra thì học sinh mới chẳng gây ấn tượng gì cho tôi cả mặc dù họ chuyển đến đã được vài ngày. Trừ một anh chàng kia có khuôn mặt khá giống Harry Potter. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, theo bản năng, anh chàng lạ mặt ấy tiến lại gần tôi và nhướng mày.
- Anh là sinh viên năm hai à ? À ừ tôi khá ấn tượng với khuôn mặt của anh vì anh biết đó, tôi bị ám ảnh một cách tốt đẹp bởi phim/truyện Harry Potter. Nếu không có J. K. Rowling thì tôi sẽ mãi mãi sống trong cuộc sống quá sức nhàm chán này...
- Suỵt... Tôi là Simon. - Simon nở nụ cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Chỉ có nụ cười ấy cũng đủ để làm các cô gái gục ngã. Nhưng tôi thì không hẳn. Tôi chỉ đơn thuần là ẤN TƯỢNG. Nghe dân chúng đồn đại thì Simon được nhiều người theo đuổi nhưng anh ta lại rất rất ít nói. Thế không phải như thể loại mình nghĩ à ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top