vì.
6. Đạo không uống được những thứ quá đắng, cậu ấy rất ghét uống thuốc nhưng ở Việt Nam, Hướng vẫn không hiểu tại sao Đạo lại mê mẩn món siro trị ho?
Khó hiểu.
7. Có lần Hướng hỏi Đạo rằng hạnh phúc là gì. Đạo đáp là cậu ấy không biết, thế là Hướng dỗi. Còn Đạo thì ngồi cười.
-Hạnh phúc là gì anh không biết nhưng anh biết rằng hạnh phúc của anh là em.
Ngọt.
8. Làng Vòng nơi Hà thành sầm uất có thể nói là một chốn nhỏ yên bình. Nơi đây luôn thoang thoảng hương cốm mới. Hướng yêu lắm cái thứ hương ấy, yêu lắm cái thức quà của lúa non, xanh mơn mởn. Nhiều lúc Đạo còn trêu rằng Hướng còn yêu cái thức quà ấy hơn yêu Đạo. Khi đó Hướng sẽ ngước lên và nói rằng: đúng là như thế mà.
9. Chiều qua con phố cũ, Đạo với Hướng dắt tay nhau ngồi vào một quán vỉa hè bên lề đường. Để làm gì? Để uống trà đá. Cả hai không ai ưa cái đắng cả nhưng vẫn thích uống, cái vị chan chát đắng nhẹ của lá trà hoà thêm một chút mát lạnh toả ra từ vài cục đá trong cốc không khỏi khiến con người ta sảng khoái. Ngồi ở đó Đạo và Hướng có thể nghe ngóng được mọi thứ trên trời dưới biển, nghe về chuyện anh hàng xóm rớt đại học ngồi khóc bù lu bù loa hay về chị gái nhà bên vừa mới sinh được một bé trai,...
Bình dị.
10.
- Em làm gì lâu vậy Hướng?
- Cá nó bắn quá anh đợi tý đi.
- Thôi để anh rán cho, dăm ba con cá, anh đây là vua lì đòn đấy nhá.
- Ê đừn...
- ...
---
-Em, em nhẹ một chút. A...Đau...
- Anh là vua lì đòn cơ mà? Nãy hùng hồn lắm giờ kêu đau.
11. Tấm rèm đêm buông xuống thành phố nhộn nhịp, gió vi vu chơi đùa cùng làn mây nơi phương xa. Trăng nằm vất vưởng giữa trời.
Tách.
Hướng khóc rồi, không phải vì em nhớ quê cũng chẳng phải vì em buồn. Em cũng không hiểu tại sao em lại bật khóc. Đôi mắt long lanh tựa giọt sương buổi sớm trên tán lá khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
- Hướng? Hướng? Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Để anh xử nó.
Đạo vừa về đến nhà nhìn thấy cảnh này, lòng cậu đau quặn lại.
- Mụ hàng xóm lại mắng em hả? Để anh sang bên đấy nói chuyện!
Em níu áo Đạo.
- Không, không có gì đâu anh.
- Em vẫn còn bao che cho mụ ta? Em tốt bụng quá đấy.
Tốt đến mức khiến người khác đau lòng.
- Đi, sang với anh, để anh đòi lại công bằng cho em.
- An..
- Em đừng nói gì cả.
- E...
- Anh đã nói rồi. Đừng nói gì.
- Nà...
- Em không cần sợ mụ ta.
- ĐẠO! EM CẮT HÀNH BỊ CAY MẮT NÊN KHÓC. IM LẶNG NGHE EM NÓI HẾT CÂU ĐI!
- Hể?
- ...
Quê một cục.
12. Đông ghé ngang qua mảnh đất thủ đô, đem theo vài cơn gió mùa se lạnh. Mùa đông của Việt Nam không phải cái lạnh thấu xương như của Nhật Bản. Nó nhẹ nhàng hơn nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hướng phải mặc mấy lớp áo bông dày và ao ước được cùng chạy trốn với cái nắng mùa hạ. Em ngồi xuống bên hiên nhà.
- Đạo này? Nếu sau này em thành bà già 80 tuổi đầu bạc trắng da nhăn nheo thì anh có ghét bỏ em không?
- Thế nếu sau này anh trở thành ông lão 80 tuổi đầu hói, miệng chẳng còn răng em có ghét bỏ anh không?
- Đương nhiên là không rồi!
- Anh cũng thế. Đồ ngốc.
Chúng ta sẽ cùng già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top