sống.

1. Một chiều nắng hạ, dưới tán cây có hai con người cùng nhịp đập trái tim kết thành đôi. Tình yêu không khi nào khiến ta thôi bồi hồi.

2. Tháng sáu trời mưa nặng hạt, Hướng mải mê nấu ăn trong căn nhà nhỏ của hai đứa. Hướng nói Hướng thích ăn bún bò lắm nhưng ở cái chốn Hà thành phồn hoa đô hội này thì khó có thể kiếm được cái hương vị mộc mạc, chất phác ấy. Mà nhắc tới đó mới mới nhớ, hình như Đạo cũng thích bún bò thì phải. Đây chắc hẳn là cái duyên cái số nhỉ?

3. Đạo bảo rằng cậu thích tấm áo dài Việt Nam, tấm áo dài thướt tha duyên dáng nom trông thật đẹp. Nhưng Hướng thì lại thích chiếc áo bà ba màu nâu đất giản dị, giản dị như những con người nơi đây.

4. Tiết trời lúc sang thu se lạnh nhưng không cản nổi thú vui của hai con người ấy. Đạp xe quanh hồ Tây là một thứ gì đó rất nên thơ và trữ tình, Hướng nói thế. Em thích ngồi sau chiếc xe đạp Thống Nhất, ngắm bóng lưng to lớn của Đạo và cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên da thịt mỗi sớm mai. Hướng khi đó sẽ cười và hát vu vơ vài bản tình ca sớm đã lỗi thời. Da diết.

5. Lâu lâu Đạo sẽ tỏ tình Hướng, đáng yêu lắm. Một vài câu nói sến sẩm cũ rích nhưng đủ khiến lòng em xao xuyến.

- Không phải bông hoa nào cũng tàn em nhỉ? Vì bông hoa trước mặt anh vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- ...

Mây trôi lững lờ, gió cuốn hoa bay.
Xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top