i.

Em ơi,

Sao em khóc?

Nước mắt chảy dọc gò má.

Đôi mắt em đỏ hoe.

Em ơi,

Sao em đau?

Ai nhẫn tâm tới thế?

Chà đạp một phàm nhân.

Nước mắt đại diện cho các cung bậc cảm xúc khác nhau của con người. Khi những giọt lệ trong vắt chảy dọc gò má của ai đó thì tức là nó đang thay người ấy nói lên cảm xúc hiện tại. Thứ cảm xúc ấy có thể là vui, cũng có thể là buồn, hay thậm chí là thất vọng, là tủi thân. Tôi là một người dễ khóc, tôi công nhận đấy,

Có thể, trong mắt người khác, tôi không tài giỏi, tôi công nhận. Vốn chẳng ai là hoàn hảo, nhân vô thập toàn mà, tôi cũng không muốn bận tâm đến những điều không hoàn thiện của người khác, nhưng lại làm điều đó với chính bản thân mình. Tôi không thích bất kì thứ gì của bản thân, từ mái tóc ngắn cũn tới bộ não chưa hoàn thiện, cũng không mấy ưng ý, kể cả những lời nói của bản thân, cũng chẳng có một chữ nào lọt tai tôi. Tôi không thích những tác phẩm mình viết ra, cũng chẳng mấy yêu thương từng con chữ lục lọi mãi mới kiếm được từ đại não của mình. Tất cả những điều đó đều vì, tôi vốn không yêu bản thân tôi, cũng chẳng mong tôi được sống trên đời.

Vào ngày tôi bước chân vào cánh cửa tiểu học, tôi đã không mong muốn gì về tương lai của bản thân mình. Tôi không mong mình đỗ đạt, cũng chẳng mong mình thành công, cái tôi muốn là bản thân có thể sống thật bình thường. Nhưng giờ thì khác, tôi không mong mình được sống nữa, chỉ mong đời trôi qua thật nhanh, để mình có thể đi tới chốn thiên đường, hoặc không vào âm ti cũng được, như vậy đã đơn hơn cuộc đời này rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top