001: Tôi gặp em lúc 9 giờ

Kenji bất giác thức dậy, bấy giờ mới là 5 giờ sáng, ánh mắt cậu dại đi như ánh mắt một người bệnh mất ngủ.
"Bao giờ cái mùa hè này chết tiệt này mới kết thúc" Kenji thở dài rồi cậu chuẩn bị cho việc đi học hè. Kenji đến trường sớm hơn mọi hôm, mọi thứ xung quanh từ đường phố tới bầu trời đều thật tẻ nhạt, u ám mặc dù đang là những ngày cuối tháng sáu. Kenji trông thật mệt mỏi và buồn chán, trong cậu cảm thấy khó hiểu với mọi thứ diễn ra xung quanh mình.
8 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp thị trấn nhỏ nơi Kenji ở. Giờ học bắt đầu như mọi ngày, Kenji ánh mắt trĩu xuống nặng nề, cậu nhìn xa xăm qua ô cửa sổ như cố tìm kiếm một cái gì đó có thể lí giải được thứ cảm xúc khó hiểu, hỗn tạp của bản thân.
- Trò Kenji, trò đứng lên đọc tiếp văn bản này cho tôi.
- ...Thưa thầy... Lởm chởm gừng vài khóm... Lơ thơ tỏi mấy hàng... Vẻ chi là cảnh mọn...Mà cũng thấy tang thương...
Những con chữ mờ dần đi trong mắt Kenji, toàn thân cậu lảo đảo rồi Kenji ngã gục ra sàn
- Shin, Andou, hai trò đưa bạn lên phòng y tế cùng thầy! Nhanh lên!
Không lâu sau, Kenji giật mình tỉnh dậy, lúc này cậu đã được mọi người đưa vào phòng y tế. Cậu từ từ dựa vào chỗ gối sau lưng, toàn thân Kenji rã rời, nặng nề, Kenji thiếp dần đi.
- Haiz... Vẫn còn ngủ được à
Tiếng nói từ phía cửa sổ khiến Kenji giật mình tỉnh giấc. Lúc này chuông đồng hồ một lần nữa lại vang lên, 9 giờ
Cái khoảnh khắc tưởng chừng là lần đầu tiên lại cũng có thể là lần sau cuối của Kenji và cô gái nhỏ kỳ lạ
- Hôm nay tôi lại đến muộn rồi~ Để xem, bây giờ là 9 giờ nếu cậu không đứng lên và làm theo những gì tôi bảo thì chúng ta sẽ một lần nữa chết lúc 9h10.
Cô gái nhỏ nhảy thoắt sang bên giường Kenji, cô nắm chặt lấy tay cậu rồi chạy. Với Kenji, chuyện này giống một trò đùa trẻ con vậy. Đầu Kenji nhói lên, cậu giật mạnh tay cô bé.
- Cậu bị sao vậy Kenji, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
- Tôi có biết cô không, tại sao lại có thể lôi chuyện sống chết ra nói như nó là trò đùa vậy.
- Hôm nào cậu cũng hỏi tôi câu này, là sự thật, tất cả là sự thật! Tôi có thể bỏ cậu lại đây nhưng cậu không giống họ, cậu có năng lực!
Cô bé vừa dứt lời cũng là lúc tiếng súng vang lên liên tiếp. Kenji hoảng hốt quỳ xuống, phần  do sợ hãi, phần do cơn đau toàn thân cậu. Cậu giận dữ gắt lên:
- Tất cả chuyện này là sao??!?
- Ngắn gọn thôi, cậu có hai sự lựa chọn một là nghe theo tôi, hai là ngay bây giờ đây cậu và tôi sẽ chết lần thứ 16.
Cô bé ánh mắt lạnh lùng nhìn Kenji nói.
Tiếng súng ngày một gần hơn, tiếng la hét thảm thiết, hắn đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top