2

Đã đến giờ ra về, tôi nhanh chóng xếp sách vỡ lại rồi chạy về nhà. Vì tôi thật sự buồn ỉa lắm dồi!

Nhưng trời đẻ chủ thể ra trao cho chủ thể cái dò cho dài dô nhưng lại vô dụng vl. Chạy nãy giờ mà xuống chưa được tầng trệt nữa. Mặc dù tôi học lầu một. Đậu móe!

Tôi chợt nhận ra một điều thân thể này nó đéo biết chạy. Chỉ biết đi thôi, đã vậy đi còn nhanh hơn chạy so với lúc nãy. Đjt! Tôi nghĩ rằng mình đang đóng phim hành động đây mà. Tôi đi một bước là phải nhìn xung quanh coi có thằng bánh chuối đó không. Về tới nhà chắc tối mẹ nó rồi.

Trong khi tôi đang đóng phim của bản thân. Tôi tự dưng cảm thấy mình đang nhẹ đi và dần cách mặt đất. Và tôi đang bay!? OMG! Má ơi! Con đang bay nè!

"I believe I can fly
I believe I can fly
Hey if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly..."

Tôi cất tiếng hát của mình và hát một cách tha thiết, thì bị một bàn tay tán thẳng vô trong cái bản mặt tôi. Tôi đần ra.

What the phức?

"Hát cái gì! Cô ngon lắm dám đụng tới Băng. Cô đến ngày rồi!"

Ngày? Đến ngày tôi á! Đâu, ngày dâu tây gạt hái mới hết đầu tháng mà, làm sao mà bị nữa. Ủa sao nó biết tôi đến ngày? Đậu móa biến thái!?

Tôi lo ôm thân mà khóc không để ý cái thằng nào đó nó đang xách tôi như xách bịch rác. Nó cứ xách, tôi thì cứ ôm cái bo đì. Cho đến khi nó giục tôi xuống đất. Tôi mới ngó lên nhìn cái thằng vừa mới giục tôi xuống.

Đậu má! Là bánh chuối và...một thằng nào đó (lại) trông rất quen mắt. Tôi đứng dậy, đi lại cầm lấy khuôn mặt của tên ẩn danh.

"Mày.... Mày là....thằng l*n nào? Trông mày quen mắt vãi lờ ra. Ah! Mày là cái thằng bán bánh chuối ngoài chợ phải không? Sao di cư vô đây rồi. Giờ hết bán bánh chuối qua bán"bánh chuối" này hả. Chắc lỗ vốn lắm ha."

Đậu má! Nó tát tôi nữa kìa! Tôi quay qua nhìn nó trợn mắt lên. Thằng bánh chuối nhìn mặt nó thỏa mãn dở lắm.

"Mày làm cái trò gì vậy!? Có biết là con trai đánh con gái là hèn lắm đó! Đậu mé mày!"

Tên đó người lạnh, nhìn tôi.

"Mày nghĩ mày là con gái hả?"

.
.
.

Đù!

Rõ là cái thân xác này là con gái mà? Không lẽ là trap? Có lẽ nào? Hèn chi con này đéo có dzú. Trời ạ!

Tôi chợt nhận ra cái gì đó. Tay mò mò xuống chỗ ấy coi có cái "ấy" hay không? Mò sắp tới thì lại bị bánh chuối la lên, đứng cái tim.

"Cô làm cái gì đó! Biến thái!"

Đậu? Tôi đang kiểm tra giới tờ ính thui mờ.

"Kiểm tra thôi mà, làm gì ghê vậy? Tại thằng bán bánh chuối này nó nói tôi không phải là con gái. Nên tôi thử kiểm tra có đúng hay không."

Tại sao chúng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt phân biệt chúng tộc đó? Tôi với nó cùng màu da mà? Khoan! Cùng màu da?....Có khi nào tụi này đi tắm trắng không? Hay đi biển để có làn da trâu. Làn da trâu làn nâu như còn trâu.

Ôi, thế giới giờ đáng sợ vl ra.

"Cô... Tại sao cô dám đụng vào Băng!?"

"Băng? Băng là bò nào? Đực? cái? Phẳng hay nhô?"

"Biến thái!"

Đậu móe thằng bánh chuối. Tôi liếc thằng bánh chuối. Sau đó quay quá nhìn thằng bán bánh chuối. Nó cũng nhìn tôi. Tôi lại nhìn nó. Và nó lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi lại căng con mắt ra nhìn nó. Cho tới khi thằng bánh chuối, vỗ tay một cái, tôi mới tỉnh ra.

"Minh Phương! Cô bớt đùa đi! Tôi - Hữu Phong. Hotboy của trường này, sở hữu IQ 15000000, con lai 2002 nước, con của chủ tịch công ty F(U)CK nổi tiếng bán dép lào toàn dãy ngân hàng. Đừng có mơ tôi sẽ để ý đến cô!"

Đit'ss mẹ. Có thằng nào rảnh không? Lại đây tát tao đi! Tát cho tao thoát khỏi cơn ác mộng này!

Mô phật. Phù hộ cho con qua kiếp nạn này.

"Ok! Bạn Hữu Phong thân mến. Mình là Minh Phương, hotfake của trường, con lại 1 nước. Ba má là người. IQ của mình đéo bằng bạn. Rất vui được gặp, giờ mình về đây. Mình buồn ỉa lắm rồi, xin đấy. Tạm biệt à không vĩnh biệt."

Tranh thủ chúng nó còn ngu người ra. Tôi cùng với đôi gót ba mươi xen ti mét, chạy một cách thụt mạng.

Song, lúc đang chạy tôi còn nghe nó nói với mấy anh da đen gì mà "bắt she, hấp she, hốt she, cứu she". Tôi vốn có tính hiếu kì nên bằng cách nào đó tôi đã quay lại chỗ cũ, tụm đỏ tụm đen với mấy anh da đen.

"Hey boi, quát dơ he say?"

"O que você diz? Eu não entendo."
(Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.)

Đậu phộng mẹ rang ngon quá.

Nó nói cái chi rựa? Thiệt hối hận khi tôi quay lại đây. Quay chi giờ đéo biết đường chuồn. Thôi thì chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không là của nhau. Em cứ đi theo người mà em cần.

Thêm lần nữa tôi quyết tâm đứng dậy không phải dựng cờ khởi nghĩa đâu. Mà là bỏ chạy cơ. Nhưng trời lại phụ lòng tôi. Vừa mới đứng dậy tôi đã bị thằng bán bánh chuối nắm đầu thêm lần nữa.

"Mấy people xong việc then go way!"

Trời má! IQ 15000000 đây à? Tiếng anh ghê nhờ.

Nhưng giờ tôi cảm động quá! Cảnh tượng hiện tại rất là xúc động. Thằng boss ra lệnh cho đầy tớ. Đầy tớ nghe xong không những không làm mà còn ngu mặt ra quay ra nhìn nhau. Má ơi! Nó cảm động đến độ tôi nghĩ rằng khó có nhà văn nhà thơ có thể diễn tả cảm xúc này. Thấy cảnh tượng này xong chắc bẻ bút luôn. Cảm động quá mờ.

"Cô chết chắc."

"Ửm?"

Là bánh chuối, anh ta đang nói chuyện với tôi.

"Tôi nói cô sắp chết rồi."

"Tại sao? Thanh xuân của tôi còn dài."

"Vậy hả. Để tôi coi cô còn thanh xuân bao lâu. Nam Phong là một người máu lạnh. Hắn hầu như không có khuyết điểm. Nếu có, thì chỉ có thể là Băng, chính là cô ấy. Hữu Phong đó không phải như tôi đâu. Bị cô chửi xối xả rồi bỏ đi đâu. Nên liệu hồn mà xử lí hoặc là kiếm thời điểm phù hợp mà chạy đi."

"... Tại sao anh giúp tôi? Không phải tôi đã chửi anh sao?"

"Vì cô từng cứu Băng, nên tôi chỉ trả ơn lại thôi. Nhưng tôi không cứu cô đâu. Tự lo cho bản thân đi."

Tưởng chừng đó sẽ là một cảnh tượng lãng mạn. Nhưng không, hơ hơ hơ, tôi chúa ghét mấy cái đó. Sởn cả da gà. Nên tôi quyết định pha hỏng bầu không khí đó, bằng đúng một câu.

"Con kẹt. Tôi vẫn còn có bạn đấy. Mắc gì phải tự lo?"

Ngay sau khi tôi thành công phá vỡ bầu không khí đó tên bánh chuối tuột mode, nên trước khi đi tên đó còn đạp tôi một cái rồi mới đi.

Đm! Thứ đàn bà!

"Nhìn đi đâu đấy? Tôi mới là người cô cần nhìn."

Hết bánh chuối giờ lại là thanh niên bán bánh chuối. Trời ơi sao đời tôi khổ dữ vậy trời! Suốt ngày chỉ có chuối với chuối.

Khoan, khoan, khoan! Hình như nó định đánh tôi kìa.

Chát

Y như rằng! Nó mới tát tôi xong. Tính ra tôi ngu dữ thần biết nó tát mà không tránh. Đậu phộng!

"Ê khoan! Tại sao con trời lại đi đánh con gái? Không nhục à?"

"Thứ như cô phải diệt! Đánh là con nhẹ."

Shit!

Tôi buồn ỉa đến độ không nhịn được nữa rồi. Việc binh! Việc binh đâu!? Xuất hiện mau lên! Nó phụt ra bây giờ! Đm!

"Chó má! Cao Hàng! Mày ra đây lẹ lên! Phụ tao đánh lộn coi!!! Đậu má mày!"

"Có! Yên tâm đi đã có tao!"

.
.
.

What F(u)ck?

Tôi đần ra. Tôi nhớ là tôi Có bạn tri kỉ là nam, là NAM. Sao giờ con bánh bèo nào đây? Lại con dám nhận là bạn tôi?

"Băng! Sao em lại ở đây?"

Á đù vọng.

"Băng con mẹ mày! Tao là nam! Đực rựa, tao có t(r)ym, tao vẫn còn đẻ được. À không làm cho con người ta đẻ được!"

Đù đù đù. Nó có chym. Cú có gai! Ố! Nữ chính là cú có gai! Ô mai gót! Và còn là bạn thân của tôi....

Phụt

"Há Há Há Há!!! Cao Hàng mày mày Há Há Há. Cú có gai Há Há Há! Cười chết mất. Há Há Há Há!"

"Con chó đẻ. Cứ đánh nó tiếp đi,coi như tao chưa xuất hiện."

"Ê! Không tắm mà chơi kì mày."

"Kì bà nội mày chứ kì!"

"Bà nội tao mất dòi! Mày không nhớ à? Mày là đứa đòi mở hòm ra, để hôn bà lần cuối đó!"

"..."

Ok. Tôi công nhận là từ khi xuyên vô đây. Tôi lầy một cách vô bề bến.

Chỉ tội thằng bán bánh chuối mặt đần ra. Nhìn con Băng(?) tha thiết. Gọi nó là Băng mà lòng tôi đậu như chết đi sống lại. Thôi thì gọi nó là Cú cho khỏe theo tôi là thế.

Ôi!~~~

Buồn ỉa quá đi mất. Lẹ lẹ đi mấy ba!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top