CHƯƠNG 8: TIỂU THƯ GẶP BIẾN CỐ

Hiên ngang như một tiểu thư cao sang bước vào trường, mọi học sinh xung quanh bàn tàn tán, ồn ào, có cả thán phục lẫn ganh ghét. Nhưng bọn họ đâu thể thấy được vẻ buồn bả, chán nản ở nơi đáy mắt kia. Đừng tưởng đây là nhân vật mới, là nàng tiểu thư đáng yêu Rasami đấy. Hôm nay ko có hai người bạn đứng đợi ở cổng trường cùng vào lớp như thường lệ, cô vẫn tiếp tục di chuyển vào lớp bình thường.

-------------------------

Hai tháng trước...

''Cậu chuyển đi thật sao Kokoro-chan?''

Kokoro quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi, đó là Rasami, cô chạy nhào đến ôm Kokoro khiến cô bạn lớp trưởng bất ngờ. Hai cánh tay siết chặt như ko muốn cô rời đi. Kokoro vỗ lưng an ủi Rasami.

''Có sao đâu, chúng mình vẫn giữ liên lạc trên face mà, nhớ lắm thì gọi video cũng được.''

''Hai cậu đi rồi để tớ ở lại, cô đơn lắm.''- Rasami càng siết chặt tay hơn.

''Tớ cũng ko muốn rời đi đâu, xa rồi có khi lại khóc vì ko thấy được cậu với Yozora-chan, nhưng phải đành thôi.''- giọng của Kokoro nghẹn lại.

Gia đình của Kokoro phải chuyển đi ko rõ lí do, vì lời nói vô tình của Kokoro rằng có lẽ sẽ chẳng được gặp nhau nữa khiến Rasami suýt ngã vào người Kokoro mà khóc, đối với cô, đây là hai người bạn đầu tiên, cũng là hai người bạn thân quý nhất mà cô có thể vô tư cười đùa mà ko phải từ chối lịch sự khi nghe những lời nịnh nọt của mấy đứa bạn khác. Lần đầu hiểu được cảm giác dễ chịu, vui vẻ từ Kokoro và Sora, Rasami dường như đã vứt bỏ được lối suy nghĩ tiêu cực về tình bạn. Nhưng rồi hai người đó lại rời xa khiến cô ko chịu được.

-----------------------------

Lời nhắc nhở của lớp trưởng đã ko còn vang lên nên học sinh trong lớp vẫn ồn đến khi thầy giáo vào lớp.

''Etou, gia đình của Kokoro Koniwaru đã chuyển đi nên lớp ta sẽ bầu chọn cho lớp trưởng mới, em nào xung phong nhận chức?''

Rất nhiều cánh tay ồ ạt giơ lên, đa phần là nữ, lớp học ồn ào tập hai. Rasami thẫn thờ nhìn chỗ bàn trống cách cô hai dãy trên, đó là chỗ của Kokoro, đằng sau thì là của Sora, vẻ mặt của cô như bị rút hết dương khí, trông vô hồn vô cùng.

''Đến lượt cậu bỏ phiếu kìa.''

Cậu trai đứng bên cạnh nhắc làm cô sực tỉnh, vội ghi đại tên ứng cử viên rồi bỏ vào hộp xong thì quay lại chống cằm với bộ mặt chán chường.

''Vậy lớp trưởng tiếp theo sẽ là Funari Watanabe, mời cậu bước lên.''

Cậu trai lúc nãy đang né sang một bên để ''lớp trưởng mới'' đi lên bục. Là một cô bé nhỏ nhắn, ''sân bay'' nhưng được cái cao hơn Sora :)))), tóc đen xõa ngang lưng, kẹp tóc hình thỏ trắng bên trái khá xinh.

''Cảm ơn mọi người đã bầu chọn tớ, tớ sẽ cố gắng trở thành lớp trưởng tốt, mọi người có thể tin cậy ở tớ.''- Funari cúi đầu lịch sự.

''Khoan đã!!! Thế này là sao chứ?? Tại sao con nhỏ đó lại nhiều phiếu hơn.''

Giọng nói oai oái vang lên phía cô gái dưới lớp, cô ta nhăn mặt tức tối đến khó coi. Cậu trai nhìn vào bảng báo cáo giải thích.

''Vì Watanabe-san có nhiều hơn cậu một phiếu.''

''Ai đã bỏ phiếu cho nhỏ đó?''

Cô ta lớn giọng khiến Rasami rời khỏi mây trời mà quay trở lại, Rasami nhìn cô gái phía tên bảng và tên cô. Rasami realize đó là tên mà cô đã bầu chọn.

''Em ko nên như vậy, đây là cuộc bầu cử công bằng nên phải có thắng bại nhưng ko sao, dù ko phải lớp trưởng, em vẫn có ích cho lớp mà.''

Taneko-sensei ra tay với giọng nói ôn nhu ngọt lịm khiến cô nữ sinh ngượng ngùng ngồi xuống, Rasami nhìn Sensei có chút thán phục.

''Vậy là từ hôm nay Watanabe-san sẽ là lớp trưởng mới. Watanabe-san, mong em sẽ ko phụ lòng các bạn.''

Taneko-sensei mỉm cười, Funari đáp lại Sensei bằng cái gật đầu. Sau đó lớp quay lại tiết học. Giờ nghỉ trưa, Rasami thui thủi ngồi ăn trưa trong lớp mặc những đứa bạn khác rủ rê đi ăn chung. Một ngày chán nản trôi qua, chuông ra về reo lên, cuối cùng cô cũng có thể dành thời gian truy tìm cô bạn tóc xanh kia rồi.

Ngồi trong xe nhìn mọi vật lùi lại qua cửa kính thì bỗng chiếc xe thắng gấp, xíu nữa thôi là Rasami được một cục u trời ban do bị bật lên phía trước, nhỏ nhướn người nhìn phía kính chắn gió, một chiếc xe hơi màu đen kính đen đang chắn trước xe cô. Tài xế lập tức lùi xe khiến Rasami mất thăng bằng ngã sang một bên.

''Cô chủ, cô có sao ko?''- ông quản gia bên cạnh lo lắng đỡ cô ngồi dậy.

''Cháu ko sao...''- nhỏ nói.

''... tại sao tài xế lại lái xe nguy hiểm như vậy?''

Ông quản gia ôm lấy cô bé, chính xác hơn là bảo vệ cô trước những lần rẽ cua nguy hiểm thoi :)))

''Lúc nãy ta thấy có một người chỉa súng vào ta qua khe cửa kính...''

Chưa nói hết câu thì chiếc xe bị trật bánh sang một bên khiến ông quản gia phải xoay người để mình bị va đập bảo vệ Rasami. Nhận thấy nguy hiểm, cô liếc đầu qua phía cửa sổ xem tình hình.

Bỗng...

... mọi thứ bên trong nhẹ bẫng trong không trung, sự nhẹ nhàng ấy chỉ xảy ra trong 1 giây và sau đó là một cú va chạm cực mạnh từ phía ngoài. Rasami gần như nôn ra vì bị sốc mạnh, bác quản gia nhanh trí mở cửa lao ra ngoài, chiếc xe phát nổ rồi bốc ra những ngọn lửa hòa cùng khói đen bay trong ko khí.

''AHHHHH!!!''

Tiếng hét của một người đi đường hoảng sợ vang lên, Rasami lấy lại nhận thức xung quanh. Cô trố mắt kinh hoàng nhìn chiếc xe bốc cháy.

''Tại sao lại... chú tài xế đâu?... Hokou-san... TÀI XẾ VẪN CÒN Ở TRONG!!!''- vẻ mặt cô từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, cô bấu chặt áo Hokou (ông quản gia) hét lên.

Ngay tức khắc thì có hai chiếc xe màu đen khác chặn đường họ, những tên trông khá côn đồ bước ra xe từ hai phía trước và sau, bọn chúng đang lôi ra nào là bóng chày cắm đi, gậy sắt, nắm đấm,... vừa bước đến gần hai người. Ông quản gia thủ sẵn tư thế chống trả, bọn côn đồ thấy thế liền cười to.

''Hahahahahaha, lão già định đánh bọn tôi à?''

''Ko có cửa đâu nhá.''

Ông mặc kệ những lời nói đó mà vẫn giữ tư thế đó.

''Nè lão già, nếu ông giao con bé tóc vàng kia thì bọn ta sẽ tha mạng cho ông, thế nào?''

Một tên to con mang nhiều vòng gai đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào Rasami, cô hoang mang rằng tại sao bọn chúng lại muốn bắt cô.

''Có chết ta cũng ko để lũ các người vấy bẩn cô chủ!!!''

Tiếng cười chế giễu càng lúc to, bọn chúng càng mỉa mai ông hơn, Rasami đứng sau lưng ông sợ sệt nhìn xung quanh.

''Tôi xin lỗi cô chủ...''

''Ể?''

''.. vì làm việc này.''

Ông lập tức bế cô lên, ông hướng mắt về phía trống. Rasami nhận ra việc ông muốn là, người đổ mồ hôi đầm đìa.

''Hokou-san, masaka...''

''Ojou-sama, hontoni gomennasai...''- ông quản gia cúi đầu tội lỗi.

Cảm giác nhẹ bẫng vô trọng lực đã bao quanh lấy thân thể Rasami.

"Hieeeeeeeeee!!!!"

-----------------------------

Tui lặn lâu quá, ngoi lên rồi, nhưng chẳng còn bao lâu nữa vào lúc tựu trường, hic.

Link video:

Spoiler: sắp có cảnh hay :))))) *mặt nguy hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top