CHƯƠNG 7: BIẾN MẤT

Sora ngó nghiêng xung quanh nơi kì lạ này, một khu rừng u tối, cây cối xơ xác, khô héo, bầu trời xám xịt mang cảm giác buồn bã, nơi này khiến Sora cảm thấy có chút buồn nôn và rất khó chịu. Nhỏ đi theo con đường mòn màu xám kì lạ theo cảm tính, con đường này như dài đến vô tận nhưng nhỏ ko hề thấy mệt, bỗng phía trước có một bóng người đi ngược chiều với nhỏ, chẳng mấy chốc hai người đối mặt nhau. Sora nhìn con người phía trước, người này cao ngang nhỏ. Cả thân màu đen như màn đêm (đen như bóng tối ấy), đôi mắt hỗn độn trông như những sợi len bị vo thành đống.

Ko hiểu tại sao nhưng Sora lại có cảm giác thân thuộc đối với nó, trông nó rất giống với người nào đó nhỏ biết. Nó nhìn chăm chăm vào Sora ko hề nhúc nhích, cảm nhận được sự dị thường cũng như nguy hiểm, nhỏ lùi ra sau phòng vệ. Nó lại bước lên, nhỏ lùi, nó tiến đến khi nhỏ nói lớn.

''Ngươi muốn gì?''

Nó đứng lại, lại nhìn nhỏ, bỗng nó đưa tay hướng ra phía Sora, nhỏ trong tư thế chuẩn bị tấn công. Nó chỉ ngón trỏ ra, giọng nói ma mị đáng sợ phát ra.

''Hãy... cẩn... thận...''

Nhỏ đưa con mắt khó hiểu nhìn nó, cẩn thận cái gì? Tại sao lại cẩn thận? Nhỏ đứng yên chờ đợi lời nói tiếp theo của nó.

''... ả... ta... sẽ...''

Bỗng dưng xung quanh lay chuyển dữ dội, nhỏ ngã xuống do mất thăng bằng, nó vẫn đứng trời trồng ở đấy, ko hề bị ảnh hưởng bởi động đất. Mặt đất lung lay rất mạnh, nhô lên cao từng chỏm đất khiến nhỏ bị ngã nhào ra sau, bóng hình màu đen ấy dần bị phần đất nhô lên che khuất. Nơi này ko còn an toàn nữa và nhỏ cố gượng dậy để chạy khỏi nơi nguy hiểm này nhưng đã ko kịp nữa, từng đất đá khổng lồ chất thành núi đổ ào xuống ngay trên đầu nhỏ...

RẦM!!!

-------------------------

Kokoro lo lắng nhìn Sora, nhỏ trông như xác chết với hai quầng thâm đen xì như gấu trúc, tròng mắt thì có rất nhiều tia máu xung quanh biểu hiện sự thiếu ngủ trầm trọng.

''Hiiragi-san hôm nay sao trông mệt mỏi thế?''

''Cơn ác mộng hành hạ tui và tui ko thể đẩy nó ra khỏi đầu, cứ tưởng đã chết rồi chứ.''- nhỏ bất mãn than thở.

''Cậu mơ thấy gì mà kinh khủng vậy?''- Kokoro tò mò hỏi.

''Bị núi đá khổng lồ ''hôn'' lên người.''

''Chỉ là ác mộng nhất thời thôi mà.''- Kokoro cười gượng.

''Nó vẫn lặp lại mỗi khi tớ nhắm mắt, thế là thức từ hai giờ sáng đến giờ. Tớ còn bị ngạt thở nữa.''

Nhỏ đưa tay xoa trán một cách uể oải khó chịu, Kokoro để ý thấy tay trái nhỏ được băng gạc kín mít, khó hiểu liền hỏi.

''Tay cậu bị sao mà phải băng lại kia?''

Nhỏ nhìn bàn tay được gạc băng hồi lâu, vẻ mặt nghiêm trọng hiện ra khiến cô lớp trưởng tưởng tượng ra vết thương kinh khủng như thế nào.

''Chỉ là bị bỏng thôi.''- mặt nhỏ trở lại như cũ.

''Vậy cậu viết bài thế nào? Cần tớ chép giúp ko?''- Kokoro lo lắng.

''Ko sao đâu, tớ thuận hai tay nên viết tay phải được mà.''

Nét mặt của Kokoro hiện vẻ lo lắng nhìn phía tay trái của Sora dù cho nhỏ có trấn an thế nào. Giờ nghỉ trưa thì nhỏ nói xuống phòng y tế nên chỉ có Kokoro và Rasami, nay cả hai ko lên trên sân thượng như thường mà ở dưới bóng cây nơi sân sau trường.

''Hôm nay tớ thấy Yozora-chan ko khỏe, bộ có chuyện gì với cậu ấy à?''- Rasami hỏi.

''Cậu ấy gặp ác mộng ko ngủ được và bị bỏng ở tay.''- Kokoro thở dài.

''Tớ lo cho cậu ấy quá.''- Rasami nhìn hộp bento vẫn còn nguyên.

------------------------

Nhỏ ko hề xuống phòng y tế như đã nói mà chạy sang nhà vệ sinh gần đó, đây ko phải là một vết thương, mà chính là điềm báo nguy hiểm sắp đến với Sora. Nhỏ nhăn mặt đau đớn khi chầm chậm tháo băng gạc ra một cách khó khăn, kiềm chế lại tiếng rên vì đau của mình vì trong buồng nhà vệ sinh vọng âm khá lớn. Bàn tay trái dường như bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng trắng đục sau lớp băng, bàn tay ko thể cử động được vì bị tê cứng, đôi lúc còn truyền lên não những cơn rát. Trong giấc ngủ thì cơn đau vẫn ê ẩm ngay cả lúc sâu giấc.

''Tệ rồi đây... có lẽ nên nói cho Ojii-san...''

Lớp băng gạc bị đóng vài miếng băng mỏng bên ngoài, hơi cứng và giòn, như thế cũng đủ hiểu Sora đang trong tình trạng nguy hiểm đến thế nào rồi.

Thế là nhỏ xin phép buổi chiều nghỉ và... hai hôm sau cũng ko đi học, Kokoro và Rasami còn đến tận nhà nhưng lại chẳng có ai ở nhà cả. Tiểu thư Rasami điều tra cùng với những tay bảo vệ mặc vest bí mật lục tung thành phố để tìm nhưng tất cả đều vô ích. Cô bạn Yozora Kanzaki đã biến mất một cách bí ẩn mà ko để lại tung tích gì.

------------------------

Đã hai tuần sau khi Sora mất tích, cảnh sát vào cuộc nhưng chả có kết quả gì, nhỏ chỉ có người chú là người thân duy nhất nhưng thân phận và tung tích của ông ta khiến cảnh sát đau đầu tìm kiếm. Cả hai chú cháu như bong bóng xà phòng còn bay lơ lửng nhưng đã biến mất lúc nào chả hay.

''Chờ tớ, Kokoro-chan, Haru-chan và cả Rasami-chan, tớ nhất định sẽ quay lại để gặp lại các cậu.''

-------------------------

Chương này nhạt vler :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top