CHƯƠNG 6: GẶP LẠI BẠN CŨ

Bây giờ Sora và Kokoro đang đi về cùng nhau, trên tay đều cầm một cây kem vừa ăn vừa nói chuyện.

''Hôm nay câu lạc bộ cũng nghỉ à?''- Sora hỏi.

''Ừm, ko biết đội trưởng có bị gì ko nữa. Nghỉ hai hôm rồi.''- Kokoro thở dài.

''Giờ vẫn còn sớm, hay mình ghé chổ nào đó chơi đi.''- Sora ngỏ lời.

''Đi đâu?''- lớp trưởng tròn mắt nhìn.

Ko đợi bạn hỏi thêm, nhỏ kéo tay lớp trưởng chạy một mạch đến quán cà phê gần đó. Đó là MANGA CAFE!!!

''Ái chà, Kanzaki-chan hôm nay rủ luôn bạn đến cơ à?''- chủ tiệm lên tiếng.

''Cậu biết ông ấy à?''- Kokoro xoay đầu hỏi.

''Tui là khách quen ở đây, đôi lúc còn được giảm giá đấy.''

Kokoro nhìn Sora với một ánh mắt ngưỡng mộ, còn Sora thì ưỡn ngực ta đây :vv. Sau đó thì hai bạn trẻ của chúng ta vào hai buồng riêng và tâm sự với đống manga...

---------tâm--sự--cùng--momo------

Khoan khoan khoan!!! Hình như mọi chuyện đi quá sai cmnr!!! Đáng lẽ cuộc đời của con Sora phải tràn ngập 100 tấn hành chứ!!! Sao lại sống bình yên như thấy này???

---------------------------------------------------

Ngồi lù trong đó đến 4h chiều, cả hai cũng phải nhả đống manga ra, nhỏ cùng lớp trưởng ra quầy manga lựa một cuốn mướn về đọc. Mục tiêu của Sora chính là cuốn Sugar Life ở trên kệ nơi mà chiều cao đã phản bội lại chủ nhân nó, nhỏ cố nhón chân lên, vươn tay hết cỡ, trong đầu thì rủa cái chiều cao 1m5 của mình.

Bỗng bên cạnh có người với lấy cuốn truyện trên đầu Sora rồi đưa cho nhỏ.

''Cậu muốn cuốn này đúng ko?''

Nhỏ ngước mặt lên nhìn, là một cô gái tóc nâu ngắn ngang vai, có một nhúm tóc ngắn hơn được buộc phía trên tai trái. Nhỏ trố mắt nhìn, người đó chìa cuốn truyện phía ngực nhỏ, nhỏ đón lấy cuốn truyện.

''Hiếm thấy có người tóc xanh lắm đấy, cậu là người ngoại quốc à?''

Người kia xăm soi mái tóc của nhỏ đầy thích thú, nhỏ bối rối nhìn cô gái.

''Nè, cậu có phải...''

Vì giọng khá nhỏ nên cô gái tóc nâu ko chú ý mà chen ngang.

''Cậu làm tớ nhớ đến một người bạn hồi bé, cậu ấy cũng có mái tóc xanh y chang.''

''Haru-chan.''- Sora nói đủ lớn để người đối diện nghe.

''Hể?''- người đó ngớ mặt.

''Haruki phải cậu ko?''- nhỏ hỏi.

''Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta từng quen nhau à?''

''Cậu ngốc, chúng ta từng là bạn đấy! Cái người mà cậu nói lúc nãy là tớ đấy!!!''

Nhỏ lớn giọng khẳng định trước sự chậm tiêu của người đối diện, người tên Haruki một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt tím sẫm của nhỏ, như nhận ra gì đó, cô chỉ tay vào nhỏ lắp bắp.

''Yozora-chan...''

''Đúng rồi!! Tớ đây!!!''

Hai người bạn sau 5 năm xa cách đã tình cờ gặp lại nhau chỉ qua hành động lấy hộ cuốn truyện.

''Cậu đã ở đâu suốt thời gian đó?''

''Tớ... ờm... nơi có rất nhiều nghệ nhân...''

Nhỏ lập tức đoán ra sự bất thường qua cử chỉ của cô.

''Cậu ở với gia đình có yên ổn ko?''

''Đừng nhắc lại về nơi đó, tôi ko còn ở cái nơi khốn nạn ấy nữa.''

Nhỏ giật mình trước biểu cảm nặng nề của Haru, dường như cô vẫn ko thể nguôi hận với nơi đó được.

''Nhưng tớ đã được nhận nuôi bởi một người cha tốt bụng khác nên ko cần phải lo đâu.''

Haruki nhanh chóng lấy lại vể vui tươi vốn có, Sora ngạc nhiên gật đầu. Bỗng sau lưng Sora có giọng nói.

''Yozora-chan lâu thế? À rế ai kia??''

Kokoro đợi bạn lâu quá nên đi tìm nhỏ thì bắt gặp nhỏ đang nói chuyện với người khác, Sora giới thiệu Haruki là bạn thời tiểu học mất tích đến nay, ba người làm quen nhau.

''Haruki-san đang ở đâu? Bọn tớ có thể ghé thăm cậu được ko?''

Kokoro ngỏ lời nhưng Haruki đưa ngón trỏ lên miệng cô.

''Gomen Koniwaru-chan, nơi tớ ở là bí mật.''

''Chỉ là chổ ở thôi mà, có gì to tát đâu.''- Sora chề môi.

''Yozora-chan có thể hiểu cho tớ mà, tớ đâu còn ở nơi đó nữa, tớ cũng ko muốn gây náo loạn ở đó đâu.''

Như hiểu được ý của câu nói, nhỏ thở dài.

''Hiểu rồi, tụi tui sẽ ko hỏi về chổ ở của bae nữa.''

''Thanks honey~.''- Haruki tít mắt.

''Why?''- Kokoro nghiêng đầu khó hiểu.

''Chúng ta ko nên hỏi thêm đâu, chuyện riêng tư mà.''- Sora huých tay Kokoro.

''Vậy cậu sống tốt ko?''- Sora hỏi thêm.

''Rất tốt là đằng khác.''- Haruki giơ ngón cái lên.

''Mai chúng ta lại ở đây chơi nhé.''

Sora nắm lấy hai tay của Haruki như đang mong chờ lời đồng ý, chưa kịp trả lời thì một nhân viên nam ở phía xa lên tiếng.

''Kuroshuji-chan thường xuyên ghé đây, ngày mai Kanzaki-chan với bé tóc vàng bên cạnh đến thì thể nào cũng thấy. Ẻm là khách ruột ở đây mà.''

''Anh biết Yozora-chan à?''- Haruki ngoái đầu hỏi.

''Cậu là khách ruột cơ đấy, tớ chỉ là khách quen thôi.''

''Tớ tưởng cậu luôn ở lại trường xem câu lạc bộ hoạt động chứ?''- cô nàng lớp trưởng tròn xoe mắt nhìn Sora.

''Nhiều lúc chán quá thì về trước.''

Ba đứa tám ở quầy sách thêm 45 phút nữa thì Kokoro phải về trước học thêm, chỉ còn lại Sora và Haruki.

''Haru-chan có muốn về nhà chung với tui ko?''

''Ok.''

Trên đường về hai người vẫn tám chuyện về chủ đề yaoi and yuri vui vẻ, bỗng Sora hỏi một câu mà đáng lẽ ko nên nhắc đến.

''Bộ mày chán ghét nơi đó lắm à? Đến nỗi phải thay cả họ luôn sao?''

''Ừm... hồi đó mày cũng có ác cảm với onii-chan của tao mà đúng chứ?''

''Thật lạ khi mày chỉ đổi họ mà ko đổi tên đấy.''

''Tại tên tao là mẹ tao đặt nên tao ko muốn đổi.''

Haruki dường như vẫn giữ vẻ lạc quan ngay cả khi Sora nhắc lại về chuyện gia đình cô, có lẽ nhỏ ko nên hỏi về chuyện ấy tiếp nữa, định chuyển sang chủ đề khác thì bị cắt ngang.

''Lúc nãy tao thấy có người nào đó đeo kính đen đội mũ trông rất khả nghi đang nhìn chằm chằm vào mày lúc mày ở quầy sách, sau đó hắn phát hiện tao cũng nhìn hắn nên hắn bỏ đi. Thấy lạ nên tao nhìn sang mày thì thấy mày đang gặp khó nên tao lại giúp, mày có lẽ nên báo cảnh sát hay người thân của mày đi.''

Chợt Sora khựng người lại, Haruki thấy lạ nên lay người nhỏ hỏi.

''Sao vậy Yozora-chan?''

''Ko có gì đâu, chỉ là hơi sốc thôi.''

Nhỏ trấn an bạn mình, hai người đi tiếp dưới những ánh đèn điện đã bật, bầu trời đã giao nhau màu xanh dương đậm và tím. Họ chia tay sau khi Sora về đến nhà, nhỏ vào nhà là bật tivi lên, âm thanh từ tivi lấn áp đi sự tĩnh lặng trong nhà, nhỏ ngồi bó gối suy nghĩ về lời cảnh báo của Haruki.

''Quả nhiên, cái linh cảm này ko sai mà.''

---------------------------

Haruki về đến trước cửa thì có người đợi sẵn ở đó.

''Con gái ba đi đâu về muộn thế?''

Ông nói tiện thể véo luôn hai bên mặt cô khiến cô khóc ròng vì đau.

''Ba ơi, hôm... nhay... con gạp... mộ... người... bạn... nhên... vè... trẽ...''

Cô nói khó khăn trong khi bị véo mặt trông rất buồn cười. Các bạn có thể đoán chính xác nơi Haruki đang ở chứ?

-----------------------------

Nyan hallo~ các reader đọc tới dòng này rồi thì tiếc gì cho tui một ngôi sao bình chọn đi chứ, năn nỉ mà~

Tui đang định cho kết là SE đấy, bẻ tổ lái thế nào thì cũng SE. Mấy chế thấy thế nào? user93362544 Okizaoa






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top