CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN
Vẫn như thường lệ, giờ nghỉ trưa là cả ba kéo lên sân thượng tám chuyện, nhưng hôm nay Kokoro lại kiệm lời hơn mọi ngày, hơn cả Sora. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô ko tập trung vào cuộc trò chuyện của ba người.
''Kokoro-chan nay bị sao thế?''- Rasami bất an hỏi cô.
''À ko có gì đâu, mình ổn.''- Kokoro phủ định.
Sora ngồi im nãy giờ đã lên tiếng.
''Hôm qua cậu đã thấy gì? Sắc mặt cậu kém hẳn sau chuyện đó.''
Câu hỏi của nhỏ khiến những hình ảnh kí ức ngày hôm qua hiện lên trong đầu Kokoro, một cảnh bạo lực mà khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn lần trước bị bọn côn đồ trường khác trấn lột (xem lại chương 1). Bị hai người bạn gặng hỏi mãi, cô đành kể hết mọi chuyện ngày hôm qua đã chứng kiến, kèm theo đó là sự sợ hãi khi chúng tìm đến cô.
''Tớ sẽ cho cậu mượn vệ sĩ của tớ bảo vệ cậu 24/24, ko phải lo đâu.''- cô nàng tiểu thư nói.
''Nếu chúng tới đánh cậu, tớ sẽ dằm chúng ra bã.''- Sora tự tin tuyên bố.
Trong thâm tâm của Kokoro cảm thấy nhẹ nhõm hản đi, cảm giác bị đè nén đã tan biến sau khi cô chia sẻ với hai cô bạn mình, cô cảm thấy thật vui sướng khi có bạn bè lắng nghe và được an ủi.
---------------------------
''Tiết học của chúng ta đến đây là hết, có ai có câu hỏi ko?''
Nhiều cánh tay lập tức giơ lên (đa số là nữ, trừ Sora và Rasami :vv), nhưng câu hỏi lại dell liên quan đến bài học, toàn là câu hỏi về cá nhân của thầy nhưng thầy dell trả lời nhá, từ chối rất chi là lịch sự khiến bánh bèo trong lớp càng thêm cuồng hơn nữa.
''Koniwaru-san, em có thể giúp thầy mang đống tài liệu này xuống giúp thầy được ko?''- Hatanuki-sensei nói với Kokoro-chan.
''Vâng.''
Bỗng một học sinh nữ la lên.
''Khoan đã sensei, cho em giúp thầy đi.''
''Em cho.''
''Em đi.''
Nhiều học sinh nữ tranh nhau giúp thầy mong lọt vào mắt xanh của thầy.
''Gomen mina, sensei cũng đang có việc muốn bàn với lớp trưởng, lần sau sensei sẽ nhờ các em mà.''
Hatanuki-sensei nở một nụ cười tỏa nắng khiến lớp học im trở lại, tất nhiên mấy mẹ đó đâu thể chối từ khuôn mặt ấy được đâu. Vậy là trò một xấp thầy một xấp mang xuống phòng giáo viên, tiếng chuông trường tan học vang lên, mọi người về gần hết thì nhỏ (Sora) mới cất sách, hôm nay hơi buồn tẹo, Rasami phải về sớm học bắn cung, trong đầu nhỏ nảy ra một ý tưởng, thế là khoác cặp đi dọc hành lang thẳng tiến đến phòng giáo viên vừa ngân nga bài senbonzakura.
----------------------------
Trong phòng giáo viên, hai thầy trò đã sắp xếp xong bài kiểm tra cùng đống tài liệu, khi cô định bước ra cửa thì Hatanuki-sensei gọi cô, cô quay đầu lại và...
''Lại đây.''
Giọng nói trầm vừa đủ nghe với chút vương khí mệnh lệnh, cô lập tức đi đến trước mặt anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái, thật kì lạ khi đôi mắt đầy sức sống của Kokoro giờ đây trông như vô hồn vậy.
''Ngày hôm qua thấy gì?''- anh đan năm ngón hai bàn tay lại đặt dưới cằm.
''Một vụ... ẩu đả...''- Kokoro chậm rãi đáp lại.
''Vậy có thấy mặt kẻ kia đang bóp cổ người khác ko?''
''... ko...''
Bỗng cánh cửa sau lưng Kokoro mở toanh ra,cô giật mình tỉnh lại quay đầu nhìn đằng sau, đó là Sora. Hatanuki-sensei nghiêng người nhìn, nét mặt anh thoáng qua có chút kinh ngạc.
''Em có phải là...''- anh chỉ tay về hướng nhỏ.
''Ah, bạn ấy là Kanzaki Yozora.''- Kokoro tiếp lời.
''Sao thầy ko thấy em nhỉ?''- anh đưa tay ra sau đầu.
''Em ngồi ở bàn cuối phía bên phải trên bục gần cửa sau, có một bạn cao chắn phía trước nên ko thấy em là phải.''- Sora trả lời.
''Vậy à, Koniwaru-san em có thể về rồi.''
Kokoro cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo Sora về lớp lấy cặp sách, Hatanuki-sensei vẫn ngồi trong phòng nhìn hướng hai đứa đi khuất.
''Có lẽ nào...''
Anh lấy iphone ra gọi cho ai đó.
''Cậu gọi có chuyện gì?''- phía đầu máy bên kia trả lời.
''À chỉ là tôi muốn xác nhận chuyện này.''
------------------------------
Nyan hallo~ mong các reader thân yêu có thể ấn vào ngôi sao phía dưới kế chổ bình luận để con momo này có thêm động lực viết truyện tiếp được ko ạ~
Còn nữa, hình như au chưa nói mấy em học cấp 2 năm 2, là lớp 8 (I think so...). Còn vì sao Kokoro gọi Sora bằng họ thật là Hiiragi thay vì họ giả là Kanzaki thì mời kéo xuống đọc thêm phần omake nhé~ user93362544
À mấy you có để ý đoạn nhạc ở trên ko? Đó chính là một trong những động lực chính giúp au ko bị stress vì điểm tuyển sinh, và cũng tiếp sức cho con au viết bộ này, ai biết bộ anime trên thì add friend nhé các đồng râm :))))
-----------------------------
Ngoại truyện....
Tui sẽ viết theo ngôi thứ ba, xưng ''tôi'' theo char Koniwaru Kokoro.
-----------------------------
Đã được hai ngày kể từ khi tôi được một người bạn cùng lớp cứu tôi khỏi bọn trấn lột, tôi đã làm quen với người đó. Tên là Kanzaki Yozora, cậu ấy ít nói lắm, lúc đầu tôi làm quen nói chuyện mà cậu ấy chỉ ''ừ'' hay ''ờ'', nhưng ko gì làm khó được lớp trưởng này đâu. Finally, tôi đã giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người, từ đó cậu ấy cũng nói nhiều hơn chút nữa, bản thân tôi cũng có chút vui mừng.
Ko nói quá đâu nhưng cậu ấy khá dễ thương vơi thân hình nhỏ nhắn như học sinh cấp 1 vậy, mái tóc màu xanh biển nhạt rất đặc biệt, đôi mắt màu tím huyền bí, nếu là con trai, tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi.
Vào một ngày đẹp trời, Yozora-san ngỏ lời với tôi (ấy khoan ko phải như thế đâu) qua nhà cậu ấy chơi, vậy là cậu ấy đã coi tôi là bạn thân rồi sao? Tôi vui lắm nên lập tức đồng ý, thật kì lạ khi cậu ấy chỉ ở nhà một mình, tôi hỏi thì cậu ấy nói bố cậu đi công tác chưa về. Thật tình, sao lại có một người cha lại để con gái mình ở nhà một mình chứ. Giờ tôi đang ở trong phòng cậu ấy, tôi đã bị choáng ngợp với tủ sách chất đầy manga và light novel kia, thì ra cậu ấy là otaku, nhưng lại ko thấy figure đâu cả, chẳng phải otaku thích những thứ như vậy sao? Yozora nói rằng ko muốn nướng tiền vào mấy mô hình ấy mà chỉ mua manga thôi. Tôi ko ngờ một người trầm tính ít nói ở lớp lại là một otaku chính hãng.
Yozora-san cùng tôi xem CD No game No life movie, tám chuyện trên trời dưới đất về anime Mahou shojou site, hai đứa nói cười rất vui.
Bỗng shipper đến giao hàng, chỉ còn tôi ở trong phòng, táy máy tay chân lật sách vở trên bàn học của cậu ấy. Và tôi thấy một quyển vở cũ, phần tên bị mờ đi, chỉ có họ là đọc được.
''Hi... ra... gi...''- tôi đọc thành tiếng.
''Nhưng Hiiragi là ai?''
Cạch...
Cửa mở ra, Yozora-san bắt gặp tôi lúc tôi đang cầm quyển vở, ko hiểu vì sao mà con mắt của cậu có chút sắc lạnh, tôi vội đóng tập lại.
''Ko phải tớ đọc trộm hay gì đâu, chỉ là...''- tôi hốt hoảng bào chữa.
Cậu ấy chuyển hướng nhìn quyển tập trên bàn, tôi và cậu ấy cứ đứng yên như vậy, được một lúc thì tôi bạo dạn hỏi.
''Kanzaki-san, Hiiragi-san à ai vậy?''
Cậu ấy ném cho tôi một ánh mắt lạnh, nuốt nước bọt kèm theo một chút sợ hãi. Thôi xong, thôi xong, cậu ấy chắc sẽ cự tuyệt tôi, đừng như thế mà...
''Đó là nickname của tớ.''
''Hể?''
''Là biệt danh.''
Hóa ra là biệt danh, làm mình hú vía.
RẦM!!!
''Nhưng ko đc nói cho bất kì ai về biệt danh của tớ... ko ai hết...''
Yozora-san ép tôi vào tường một cách mạnh bạo, giọng nói trầm đe dọa tôi.
''Tại sao?''- tôi hỏi.
Cậu ấy thả tôi ra, cúi đầu khiến tôi ko nhìn được sắc mặt của cậu ấy.
''Nó khiến tớ nhớ lại kí ức đau thương.''
''Cho tớ xin lỗi... tớ sẽ ko gọi cậu như vậy đâu...''- tôi bối rối.
''Nhưng cậu thì khác...''- nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi.
''Hể?''
''... bạn thân à.''
Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ mỉm cười, là bạn thân, cậu ấy gọi tôi là bạn thân, là bạn thân, là BẠN THÂN!!! Yên tâm bạn yêu, tớ sẽ ko nói với ai đâu!
Đó là lý do trong suốt thời gian có thêm cô bạn ngoại quốc kia thì tôi chỉ gọi cậu ấy bằng tên (chương 3), nhưng có lần vì vui quá nên lỡ miệng, cũng may là chuyện về Taneko-sensei ko làm Onawaki-san để ý đến cái tên, thật may quá (chương 4). Đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Yozora-san ko muốn tôi nói cho người khác biết, có to tát gì đâu, nhưng cậu ấy đáng sợ quá nên ko thắc mắc gì nữa :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top