CHƯƠNG 4: UKE KÌA!!!!

Thứ hai đầu tuần là cái ngày mà mọi người phải vác xác đi học, đi làm. Sora cũng thế, phải dậy đi học sớm để ko bị phạt cho mấy lần đi trễ trước, và là lần thứ 9 đi chung với cô bạn lớp trưởng Kokoro đến trường. Cả hai đều đang nói về vở kịch hôm qua, người thì bức xúc, người thì hài lòng.

Hôm nay lớp Sora có giáo viên thực tập chuyển đến dạy tiếng anh, mới bước vào thì nhiều bạn nữ trong lớp bị mũi tên tình ái bắn trúng tim, vậy là mấy reader thân yêu đoán đúng rồi :))), là một anh chàng trạc 23 khá điển trai hơi hướng dễ thương ( thụ đấy:)) ), cao chừng 1m66, mái tóc màu nâu, có nhúm tóc đen trên đỉnh và trông rất mượt, anh mang kính nửa gọng. Anh mặc áo len dài tay, bên trong là áo sơ mi có tí hường làm vẻ đẹp thụ lòi của anh được đẩy lên mức cao nhất :vv. Nhỏ nhìn anh một cách bình thường nhưng đâu ai biết được viễn cảnh hường phấn giữa giáo viên đó và một anh cao, to, trắng, thơm nào đó đang diễn ra trong đầu nhỏ.

''Giới thiệu với các em đây là Kaneko Hatanuki-sensei, là giáo viên thực tập, mong các em giúp đỡ thầy ấy.''- cô giáo chủ nhiệm giới thiệu.

''Từ hôm nay, xin làm phiền các em rồi.''- anh cúi đầu lễ phép.

----------------------------

Giờ nghỉ trưa...

''Mỗi lần có tiết của Kaneko''uke''-sensei thì lớp ồn hẳn lên, làm tớ nhắc nhở mấy bạn mệt muốn chết.''- cô bạn lớp trưởng nhăn nhó với hộp sữa chuối trên tay mình.

''Dạo gần đây tớ thấy cậu bộc lộ bản chất ra nhiều thì phải, còn dùng thuật ngữ của fujoshi luôn.''- Sora lên tiếng.

''Kaneko-sensei đúng chuẩn hình mẩu uke của tớ luôn. Muốn bắt cóc thầy về nuôi quá.''

Câu nói thoát ra từ cô tiểu thư xinh đẹp, chính chắn làm hai cô gái bên cạnh toát mồ hôi lạnh và ko có dấu hiệu dừng.

''Còn nữa, lần đầu nhìn thấy hai cậu tớ đã có suy nghĩ như trên đó.''- cô nở một nụ cười tỏa nắng với hai cô bạn của mình.

Mồ hôi tuôn như suối, mặt hai đứa xanh lét với ngàn hắc tuyến. Cảm thấy tình hình ko ổn, Kokoro lên tiếng.

''À mà nè, Hiiragi-san có ấn tượng gì về Kaneko-sensei vậy?''

''Thụ lòi.''- nhỏ lập tức trả lời.

''Ngoài ý đó ra.''

''Giọng trong, cao, dáng người kawaii, nụ cười tỏa nắng,...(lược 1000 từ miêu tả).''

''Tớ đã hiểu vì sao cậu lại giỏi văn đến thế rồi.''- Rasami mắt chữ O miệng chữ A ngược.

------------------------

Hôm nay vì đội trưởng có việc bận nên clb điền kinh được nghỉ, Sora cùng với Kokoro tung tăng về nhà. Đi ngang qua hiệu sách thì Sora muốn vào, cô bạn lớp trưởng đứng ngoài đợi vì muốn ngắm mấy bé hamster qua cửa kính. Bỗng cô nghe có tiếng ẩu đả bên trong con hẻm kế hiệu sách, sự tò mò lấn áp cái khôn nên cô đã nghía đầu nhìn vào, cô thấy khoảng 5 người nằm sõng soài dưới đất, ngước mắt lên thì thấy một người, trông có vẻ là con trai đang bóp cổ một người khác, và bị nhấc lên qua đầu cậu trai ở dưới. Cô vẫn đơ mắt ra nhìn, càng nhìn càng ko kìm đc nỗi sợ hãi. Sora thấy bạn mình đứng như trời trồng thì bất ngờ bay lại ôm eo cô khiến cô giật mình xém té dập mông.

''Kokoro-chan đang làm gì đó.''

Kokoro hoàn hồn lại nhìn Sora, và ngoái đầu theo hướng con hẻm.

''Có chuyện gì à?''- nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

''Ko có gì đâu, đừng bận tâm.''- cô xua tay.

Sora tròn xoe mắt nhìn Kokoro, nhỏ nhớ lại vẻ mặt sợ hãi ban nãy của cô, và cả mồ hôi tuôn trên trán nữa. Lúc đầu nhỏ sinh nghi hỏi nhưng lại bị Kokoro phủ nhận nên ko hỏi nữa, có lẽ để mai rồi nói.

-----------------------

Trong một quán bar nhỏ ở Shibuya...

''Chậc, lũ đó đánh đau thật chứ.''- cậu trai trẻ trông như sinh viên đang khó chịu với những vết bầm tím trên cánh tay, bắp chân của mình.

''Cậu cũng bất cẩn lắm mới đụng phải côn đồ đấy, lỡ học trò của cậu vô tình thấy được thì sao?''- cậu bartender đối diện cậu trai thở dài.

''Xí, do tụi nó gây sự trước.''- anh phính mặt dỗi.

''Chắc do bọn chúng muốn gạ cậu vì cậu dễ thương quá mà.''- người đối diện phì cười.

''Nói cái giề?!!''

''Thôi vào chủ đề chính, cậu đã tìm thấy cô gái đó chưa?''

Nói rồi anh bartender để lên quầy tấm hình, trong hình là một cô bé tóc dài màu vàng nhạt, trông như học sinh cấp hai đang cười với hai người bạn bên cạnh.

''Seen~.''

--------------------------

Chap này hơi ngắn tẹo, mình gần như bị vắt kiệt chất xám sau kì thi tuyển sinh, mong các reader thân yêu thông cảm cho con sâu lười này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top