CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI
Lại một buổi sáng bình thường như mọi ngày, con sâu lười Sora vẫn còn lăn lộn trên giường với một tư thế ko thể nào đỏ mặt hơn.
Kíng... koong...
''Hiiragi-san, dậy đi.''
Tiếng chuông, tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô bạn Kokoro-chan cứ inh ỏi khiến nhỏ phải khó nhọc xuống giường. Lết thân đi vscn, thay đồ trong cơn ngái ngủ đến tận lúc ra khỏi nhà. Thấy bạn, cô gái liền nhào đến nắm tay nhỏ kéo đi khi trên miệng vẫn đang gặm bánh mì. Nhờ Kokoro-chan nói liên hồi thì Sora-chan mới tỉnh ngủ hẳn mà trò chuyện cùng.
*chú ý: tóc xanh là Sora, tóc vàng là Kokoro*
''Nè nè Hiiragi-san biết gì chưa?''- Kokoro hỏi trong phấn khích.
''Biết gì?''
''Cô nói là hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới đó, mình có lén xem qua ảnh và bạn ấy cực dễ thương luôn.''
''Bạn đó như thế nào?''- nhỏ hỏi.
''Để đến lúc bạn ấy vào đi, chứ kể thì đâu còn bất ngờ.''- cô đưa ngón trỏ lên giữa miệng.
Vào lớp, quả nhiên một số người trong lớp cũng đang bàn về học sinh mới. Cô bạn lớp trưởng gãi đầu ngơ ngác, tưởng chỉ có cô giáo chủ nhiệm và mình mới biết vụ học sinh mới thôi chứ. Tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng lớp vẫn chưa im lặng đến khi tiếng mở cửa mạnh mẽ, uy quyền của cô giáo vang lên.
''E hèm... như lớp chúng ta đã biết, rằng hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới...''
''Vậy cô cũng biết cả lớp biết à?''- cả lớp đồng thanh trong suy nghĩ.
''... vậy nên cô sẽ giới thiệu luôn, vào đây đi.''
Cô hướng mặt ra cửa khiến cả lớp tò mò nhìn theo, bước vào trong là một cô gái với mái tóc vàng nhạt, gương mặt xinh xắn, ngây thơ. Cả lớp đặc biệt bị ấn tượng, cả Sora cũng vậy, bởi đôi mắt màu lục lấp lánh như khu rừng trong xứ xở thần tiên, nhìn có vẻ là con lai. Cô gái liền lấy phấn ghi tên mình lên bảng bảng.
''Mình tên là Rasami Onawaki, rất hân hạnh khi được làm quen, mong các bạn giúp đỡ.''- nói xong nhỏ cúi người xuống 90 độ khiến cả lớp bất ngờ.
''Onawaki là con lai Nhật với Anh, sống bên Anh từ nhỏ nên tiếng Nhật ko đc rành rõi, mong các em có thể giúp bạn ý.''
Cả lớp ''vâng'' thật mãnh liệt, trong một góc cuối trong lớp có tiếng chậc lưỡi tuy ko to, nhỏ vẫn nghe được nhưng chả mấy bận tâm. Giờ nghỉ, nhỏ lôi cô bạn lớp trưởng lên sân thượng ăn trưa.
''Nè Hiiragi-san, sao mình phải lên trên sân thượng ăn vậy?''- Kokoro nhìn Sora nghi hoặc hỏi.
Một lát sau khi gặm nốt miếng bánh mì vào miệng, nhỏ thò tay vào áo và lấy ra một quyển truyện ra đọc ngon lành.
''Vì ở đây đọc truyện ko bị bắt.''- nhỏ thản nhiên đáp.
''Bộ ko để ý rằng cậu đang đọc ngay cạnh lớp trưởng gương mẫu à?''
''Thoáng chút đi lớp trưởng yêu dấu.''
Nhỏ đưa cặp mắt cún con nhìn lớp trưởng, vì ko đỡ được nên cho qua. Bỗng có tiếng mở cửa, là cô bạn ngoại quốc đây mà, tình cờ vl, cô gái thấy lớp trưởng vẫy tay nên tiến lại chỗ hai người.
''Bạn đã dần quen với trường chưa?''- lớp trưởng hỏi thăm.
''Mình cũng dần quen rồi, bạn ko cần...''
Chưa nói hết câu thì cô quay sang Sora, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay nhỏ.
''Nè bạn gì ơi, đó có phải là manga Citrus đúng ko?''
Nhỏ ngước mặt lên nhìn cô bạn đối diện.
''Ờ.''
''Ah, đồng râm đồng râm, bạn cũng thích yuri đúng ko?''- cô bạn phấn khích hỏi.
Chỉ trong khoảng khắc thốt ra lời nói ấy, trái tim khép kín đã rộng mở khi nghe đến 3 chữ ''cũng thích yuri'', nhỏ lập tức nắm lấy hai tay của cô bạn ngoại quốc kia, đôi mắt khi nào đã trở nên quá lấp lánh đến độ khi nhìn vào sẽ bị chói mắt.
''Chào mừng đến thế giới của bách, chúng ta sẽ là chị em suốt đời.''
Chưa bao giờ cô bạn của mình có thể make friend nhanh đến vậy khiến Kokoro-chan phun cả coca ra ngoài, cô quay sang nhìn Sora, đôi mắt lấp lánh còn sáng hơn lúc nãy. Và cả ba cô gái ngồi chụm đầu lại xem một quyển truyện, hai cô gái kia chủ yếu là cười nói về chủ đề yuri, cô bạn lớp trưởng gần như bị cho ra rìa :))))
Từ đó, Rasami rất hay nói chuyện với Sora, à cùng với Kokoro nữa chứ, cả ba cứ dính lấy nhau trong 1 tuần vừa qua. Giờ ra về vào chiều thứ sáu, Rasami dặn Sora và Kokoro ra cổng đợi, vừa dứt lời thì cô liền chạy ra khỏi lớp, hai đứa thu dọn xong cũng ra đứng đợi ở cổng, 5 giây sau có một chiếc xe thể thao màu đen chạy đến và dừng ngay trước mặt hai đứa. Cửa sau mở, Rasami bước ra và chìa trước mặt hai đứa những hai tấm vé.
''Cho hai cậu nè, mai là thứ bảy, đi cùng mình đến nhà hát thành phố xem kịch nhé.''
''Cậu ko cần phải thế này đâu.''- cô bạn lớp trưởng bối rối trước tấm vé với giá ko hề nhỏ, cô bạn tóc xanh cũng lắc đầu lia lịa.
''Đừng khách sáo mà, hai bạn cũng là bạn của mình, mình đi chơi có gì sai.''- cô bé ngoại quốc nhét hai tấm vé vào tay cô bạn lớp trưởng.
''Vậy nha.''
Nói xong Rasami nhảy tọt lên xe và xe đã chạy mất để lại hai bức tượng đang ngơ ngác ở cổng. Sực tỉnh trước Kokoro, Sora lay người cô liên hồi, cô lấy lại ý thức nhưng vẫn còn áy náy với hai tấm vé trên tay.
''Thôi thì cậu ấy có ý tốt, mình đi đi đừng để cậu ấy phụ lòng.''
Nghe Sora nói vậy, Kokoro cũng gật đầu đồng ý theo, mai chắc hẳng sẽ vui lắm. Nhà hát trên tấm vé là một nhà hát nổi tiếng Hauson phía tây, nay đã chuyển về thành phố, mai khai trương nên được giảm giá, ok, giảm giá, amen, giá gốc là 1 triệu rưỡi, giảm giá còn 1 triệu mốt, vì là nơi dành cho giới thượng lưu nên giá đó khá rẻ. Ôi amen...
------------------------------
I'M BACKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!
I MISS YOU GUY SO MUCHHHHHHHH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top