CHƯƠNG 13: LIÊN LỤY
Rasami trên tay ôm hộp bánh bông lan đứng trước một phòng bệnh, là phòng bệnh nơi Funari đang được chữa trị và vẫn đang hôn mê. Cô bước vào nhìn cô bạn mình được gắn ống thở với ống truyền nước thì ko khỏi đau lòng. Đặt hộp bánh lên bàn cùng một số hộp bánh khác và trái cây, có vẻ mấy bạn trên lớp đã đến thăm Funari trước Rasami, cô ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người trên giường, cô có thể thấy hai cánh tay của Funari đều được băng kín lại, cả đôi chân cũng vậy, từ bắp đùi xuống đến bàn chân.
Rasami có thể thấy rõ ràng biểu hiện ko thoải mái của Funari, nhưng chỉ trong 1 giây. Bước khỏi cửa bệnh viện, tiếng chuông điện thoại reo lên.
''Thế nào rồi Ria-chan? Cậu ấy tỉnh lại chưa?''- đầu bên kia cất tiếng.
''Vẫn chưa.''
''Vậy à, tiếc vì lần này tớ ko đi cùng cậu được rồi.''
''...''
Cảm thấy sự yên lặng bất thường, Haruki nói thêm.
''Mấy vết thương thì...''- Haruki chưa kịp nói đã bị Rasami chen ngang.
''Hoàn toàn trùng hợp thôi. Cậu ấy là nạn nhân mà.''
''Bây giờ tớ phải cúp máy đây, có gì tớ sẽ điện lại... tút...''
Cuộc gọi kết thúc, Rasami thở dài chán nản, đã bốn ngày từ khi Funari được đưa đến bệnh viện, cô vẫn ko hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy ko muốn tin nhưng lí trí vẫn làm phiền bộ não Rasami rằng thứ hôm qua chính là Funari, vết bầm trên trán lại trùng với mấy viên đá ''nổ'' của Haruki ném vào, và cả... mái tóc đen tuyền quen thuộc đó. Chiếc xe đã đợi từ lúc nào, Rasami xoa hai bên thái dương bước vào trong xe.
--------------------------
Haruki dựa lưng vào tường, lúc này đây thì cô ko thể tập trung vào bộ anime trước mặt, tay ôm chặt gối mãi nghĩ về chuyện đã xảy ra, mây vẫn trôi sau tấm kính lớn bên cạnh, trời hôm nay âm u, không mưa, chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua cùng những chiếc là nhảy múa trên mặt đất. Nơi Haruki đang yên vị là một căn phòng nhỏ trên tầng hai trong quán coffee manga, thật thoải mái.
''Mình ở trong đây bao lâu rồi? Chắc phải trả thêm quá.''
Haruki thầm nghĩ trong khi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bộ anime vẫn tiếp tục chiếu đến khi nhạc ed cất lên, Haruki mới nhấc mông lên khỏi đệm êm bước chân chạm đất. Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn từ Rasami.
''5h tại công viên.''
---------------------------
Rasami ngồi trong xe nhìn mọi thứ lùi về sau qua tấm kính.
''Hôm nay phu nhân có điện thoại cho tiểu thư, nhưng vì tiểu thư ko bắt máy nên tôi đến nói cho tiểu thư.''- bác quản gia ngồi bên cạnh cất lời.
''Cháu quên ko nói, sau lần cháu bị bắt thì điện thoại mất rồi ạ.''
''Vậy lát ghé sang Thế giới di động mua cho tiểu thư một chiếc mới, có sim dự phòng, bạn cô chủ vẫn sẽ liên lạc với cô như thường.''
''Cháu cám ơn.''
-----------------------------
Trong lúc ấy...
''Cậu giỏi thật, biết hack mật khẩu luôn.''
Anh chàng thư sinh mái tóc nâu trầm trồ nhìn chiếc điện thoại cảm ứng vừa bị bẻ khóa, người bên cạnh thì đang ưỡn ngực tự hào.
''Vậy đây là mồi nhử?''- anh chỉnh lại kính.
''Đúng, con bé tóc vàng sẽ chẳng bỏ mặc bạn mình vậy đâu.''
Cậu rất giỏi trong việc đọc vị người khác, có lẽ đây là kinh nghiệm sau ngần ấy thời gian làm việc.
''Hỏi thật nhá, lúc cậu giới thiệu mình chỉ 23 tuổi mà biết hack, bắt cóc, ảo thuật,... Có thật là cậu mới 23 ko?''- anh chàng tóc nâu nhìn chằm chằm vào cậu.
''Tôi 23 chứ phải hơn trăm tuổi nào đâu.''
Cậu cười để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, nhưng nhanh chóng vụt tắt.
''Đúng nhỉ, mình đâu có lớn đến thế.''
''Vậy được rồi, cảm ơn vì hợp tác, Kai.''
''Vâng, chồn con.''
--------------------------------
Haruki đứng tựa vào thành xích đu nhìn cột đồng hồ trên cao, cây kim dài đã chỉ đến phút thứ 56, Haruki thắc mắc, Rasami luôn là đứa đến sớm hơn mình mà bây giờ mình lại đứng chờ nó.
Cô ngồi đung đưa xích đu một lúc, nhưng một lúc với Haruki lúc này như vô tận vậy, cô rút điện thoại ra bấm số định gọi cho một người. Chiếc xích đu cứ đung đưa theo nhịp đến khi Haruki thầy một cái bóng lớn xuất hiện dưới đất đối diện với mình.
''Gặp lại em rồi, Explosion Girl.''
Haruki nhanh chóng rời vị trí xích đu nhưng bất ngờ bị thứ như dây thòng lọng trói chặt đến mất thăng bằng rồi vô lực ngã xuống, cô cúi đầu nhìn thứ trói mình, chẳng phải là dây xích sao? Haruki ngẩng mặt lên thì vô cùng kinh ngạc, là dây xích đu mà, người phía sau đang giựt mạnh dây xích, dây xích lúc này dài bất thường, thậm chí còn chồng chất dưới đất. Người này với Haruki hơi quen, nhưng lại chả nhớ. Hắn ta lập tức rút khăn tay bịt mũi Haruki khiến cô từ giãy giụa rồi bất động. Hắn vác cô lên vai quay về hướng chiếc xe màu đen, cả cửa kính cũng đen nốt.
---------------------------------
Tút... tút...
Rasami bàng hoàng, những tiếng kim loại va vào khá rõ bên đầu dây kia đã im bặt, nhưng đáng sợ hơn là giọng nói lúc nãy. Cô lập tức nhận ra giọng nói trong trẻo có phần ma mị với mình lúc đó, khi cô bị hắn bắt gọn trong lòng.
Tút...
''Moshi moshi, tôi biết là em đấy.''
''Sao... lại... anh mau thả Haruki ra!!!''- Rasami từ kinh ngạc sang tức giận hét lớn.
''Bình tĩnh nào em gái, bây giờ anh muốn được thỏa thuận với em, ta gặp nhau vào chiều chủ nhật tuần này nhé.''
''Này, khoan...''
Tút...
Lần này là cúp máy thật sự, mọi suy nghĩ trong đầu Rasami như muốn nổ tung, lúc đầu là chặn xe, bắt cóc. Nhưng lần này lại liên lụy đến người bạn mình, Rasami nghiến răng, tay như bóp nát cả điện thoại mới mua. Chủ nhật này, vậy là chỉ còn ba ngày nữa.
Giải quyết luôn một lần nào!!!
--------------------------
Cuộc đời đúng là bể khổ, tại sao mình học thêm, biết trước rồi nhưng ngồi cô nghe giảng trên trường đéo hiểu mẹ gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top