CHƯƠNG 12: NGƯỜI THÚ?!??
Tình hình trong trường có chút hoảng loạn, những người ngồi ghế xem diễn lúc ấy đều đang bất tỉnh trong làn khói hồng bao bọc. Funari bước ra ngoài thì có hơi bất ngờ, cô liền chạy đến tìm bạn mình nhưng ko thấy đâu cả, hỏi ai cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Tình cờ cô nghe được một nhóm đang nói chuyện về chuyện lúc đó, nhưng là về người như nija bồng một cô gái, Funari lập tức hỏi thêm chi tiết, một người trong nhóm chỉ ra xa bức tường sau quầy hàng nơi tên nija bí ẩn kia trốn thoát. Cô lập tức chạy theo hướng đó.
-----------------------
Hộc... hộc... hộc...
Haruki dốc hết sức đuổi theo người phía trước, người hay quái vật vậy mà chạy như thần thánh ấy, cái người vừa chạy vừa bồng thêm người trên tay ấy. Nếu cứ thế này sẽ sớm kiệt sức mất, Haruki nhặt một viên đá nhỏ, nắm chặt và ném thẳng phía trước.
BÙM!
Haruki liên tục nhặt đá rồi ép năng lực vào bàn tay rồi ném lên phía trước, cứ thế đến khi cậu trai ấy bị dồn vào ngõ cụt trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn điện phía trên rọi thẳng vào cậu trai ấy, Haruki đứng đối diện anh.
''Anh hãy thả bạn tôi ra, ko thì sẽ phải bóc lịch dài hạn đấy.''
''Em gái là bạn của cô bé xinh xắn này à?''- anh nhìn Haruki với vẻ thú vị.
''Em đang dùng súng đấy à?''
''Cứ cho là thế đi, và giờ thả cậu ấy ra.''- Haruki mặt căm ghét.
''Xin lỗi nhưng đây là công việc của anh, xin em đừng cản trở.''- cậu trai tỏa ra chút sát khí hăm dọa người kia.
''Đánh mê cả dàn khán giả và bắt cóc một nữ sinh trung học, công việc tốt nhỉ?''
Cả hai khựng người sau giọng nói bí ẩn, họ hướng đến chổ tối sau lưng Haruki nơi phát ra tiếng nói. Từ trong bóng tối lộ ra một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng mặc bộ hoodie trắng đơn giản, sự xuất hiện này khiến Haruki và cậu trai kia rất bất ngờ.
''Nhóc!!/Yozora-chan!!''- cả hai đồng thanh, rồi Haruki quay đầu sang cậu trai dưới ánh đèn kinh ngạc.
''Anh biết cậu ấy?''
''Nhóc ấy từng là trợ tá của anh đấy.''- cậu nhếch miệng cười.
''Trợ tá con cax...''- Sora bực mình nói. Mặt nghiêm trọng.
''... anh hãy mau thả cô gái ấy ra, nếu ko thì đừng trách sao muối lại mặn.''
Nhỏ lập tức lao thẳng vào anh, anh nhanh chóng né đòn, nhỏ lại vung những nắm đấm vào anh và anh đều né. Người trên tay anh vì bị rung lắc mạnh nên dần tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đang trong vòng tay của một người lạ.
''Chết rồi!!!''- cậu trai la lên.
''Cơ hội!!!''
Sora lao đến ôm Rasami rồi nhảy lùi ra xa.
''Chuyện gì vậy? Yozora-san!!?''
Rasami lập tức nhận ra người vừa ôm mình, Haruki liền chạy đến Rasami kéo cô lùi về sau.
''Nhiệm vụ thất bại rồi nhỉ?''
Sora giễu cợt, người kia mỉm cười nguy hiểm, tay định rút gì đó từ trong túi thì bỗng khựng lại, Haruki hơi bất ngờ, nhìn sang Sora một cách nghi hoặc
''Cái...''
Cơ thể anh bỗng dưng bị tê cứng, ko thể di chuyển được, cảm giác này cứ như bị tê vì lạnh ấy.
''Hết cử động được rồi chứ gì. Vậy thì cùng tôi đi...''
Có gì đó lao đến đột ngột đè lên Sora khiến nhỏ mất thăng bằng mà ngã sấp khá kêu, những người còn lại trố mắt. Nhìn như là một cô gái với mái tóc đen tuyền nhưng cánh tay và bắp chân đều bao phủ một lớp lông trắng, hai bên đầu lộ ra đôi tay dài giống thỏ nhưng lông rất xù. Kèm theo là bộ móng sắc nhọn như hổ đang ghì chặt Sora dưới thân.
BÙM!
Có thứ gì đó nổ trên cánh tay thứ đó, ko để cho nó phản ứng, Haruki liên tục ném đá vào thứ ở trên Sora, những viên đá va chạm đều phát nổ nhưng phạm vi hơi nhỏ. Nó giơ chiếc đuôi dài và lông xù xì ra đỡ những viên đá, trong phút phân tâm, Sora bật người lên khiến nó ngã nhào, nó liền giương vuốt lên phía nhỏ, nhỏ liền tránh và lùi ra xa, nhỏ nhìn phía cậu trai thì anh đã biến mất, nhỏ chậc lưỡi, năng lực hết tác dụng sớm quá.
''Nhanh lên phía này!!''
Nghe thấy tiếng người, nó liền nhảy lên nóc nhà rồi biến dạng, nhanh chóng có ba chú cảnh sát đến.
''Các cháu ko sao chứ? Có bị thương gì ko?''- một trong ba lên tiếng.
''Hai tụi cháu ko sao nhưng bạn cháu thì bị thương.''- Rasami trả lời.
Nhưng chả có ai ở đó cả, chỉ có ánh đèn điện rọi xuống đất thôi, Haruki lẫn Rasami đều khó hiểu, Sora mấy phút trước ở đây mà, sao lại biến mất nhanh thế được? Và con quái vật đó là gì? Hàng ngàn câu hỏi tràn trong đầu hai đứa.
Nhớ lại khoảng khắc con quái vật tấn công Sora, ko hiểu sao nó rất giống với ai đó. Lập tức Rasami phủ nhận hết mọi ý nghĩ trong đầu, ko thể như thế được.
''Ria-chan...''
Nhưng những câu sau đó bỗng dưng bị đè nén hết xuống khi Haruki thấy vẻ mặt của Rasami, Haruki mím môi lại ngăn câu nói ko phát ra.
''Ko có gì đâu...''- Haruki xua tay, còn Rasami nghiêng đầu khó hiểu.
Sau vụ khí mê, trường cho học sinh nghỉ hẳn một tuần để những nạn nhân hít phải khí được theo dõi và phục vụ công tác điều tra. Một khoảng thời gian khá rảnh rỗi cho những người còn lại, Rasami và Haruki hôm sau phải đi lấy lời khai mất hết cả buổi sáng chỉ trong một ngày. Khi Rasami hỏi cảnh sát về Sora thì nhận câu trả lời là vẫn đang mất tích.
------------------------
Cả hai ngồi xích đu trong công viên, buổi chiều mát mẻ có nhiềi trẻ con ở đây chơi đùa.
''Cảnh sát sẽ tìm ra Yozora-chan chứ?''- Haruki hỏi.
''Lúc nãy tớ nói với cảnh sát rồi, chắc sẽ tìm ra sớm thôi.''
Hai chiếc xích đu cứ đung đưa ko đều nhau, hai cô bé cứ ngồi đung đưa xích đu đến khi công viên dần vắng người.
''Về thứ tấn công Yozora-chan, có lẽ...''
Lại là vẻ mặt đó, vẻ mặt như ko hề muốn chấp nhận của Rasami, Haruki nói thêm.
''Lúc ở đồn, tớ nghe lỏm được báo cáo rằng Watanabe-san bị thương gần nơi chúng ta ko xa lắm, cậu ấy bị hôn mê và đang được bệnh viện theo dõi. Tuy hơi thô nhưng có thể cậu ta...''
''Ko thể đâu, ko thể có sự trùng hợp như vậy được!''- Rasami cắt ngang lời Haruki.
''Hãy đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại, cả tớ cũng nghĩ như cậu vậy.''
-----------------------------
Tui đã comback rồi đây, sau hai tuần học thì ôi zồi ôi, mẹ cha thiên địa ơi~ trường xa, lớp học nóng như chó, bạn bè như lozz, tụi nó đứa nào cũng là army!!! Đjtme trong lớp gần đến 80% thích ngôn tềnh, hỏi thích đam ko thì tụi nó xua đuổi tao như người quái dị vậy!!! Thầy cô ai nấy cũng căng, gắt vl, ít ra thì bài tập cũng ko đến nỗi...
Haizz, có lẽ thời gian sau tui ra chương ít hẳn đi. Tui ko drop đâu TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top