CHƯƠNG 11: RẮC RỐI VỚI LỄ HỘI TRƯỜNG
Hôm nay tất cả học sinh phải lên dọn dẹp sân trường, dựng lều, dọn ghế và rất nhiều quầy hàng. Rasami rất muốn dùng năng lực để công việc xong nhanh hơn nhưng đâu có được, đành phải lao động chân tay thôi. Sau khi quét xong, cô phải đi ra sau sân khấu để đổ rác bởi chổ đó có thùng rác lớn. Khi đi ngang qua nơi ''chỉ có người phận sự mới bước vào'' thì cô khựng người trong ba giây khi thấy một anh chàng rất xinh trai như nam thần Yato vậy, có điều là tóc hơi xù kiểu mới ngủ dậy và mái bên trái có hai kẹp tóc. Đến khi anh lướt mắt sang Rasami thì cô ngay lập tức chạy đi. Quay trở lại chổ tập chung nghỉ ngơi, Rasami kể lại chuyện hồi nãy cho Funari nghe dù cho cô chả quan tâm mấy nhưng vẫn lắng nghe cô bạn tóc vàng kể chuyện.
Sau một ngày vất vả, hai người bạn ngồi ghế kế bên một dãy máy bán hàng tự động tám chuyện.
''Cho tớ hỏi này, bộ mấy người ở nhà hát gì đó về biểu diễn làm cậu vui lắm à?''- Funari cầm lon nước quay sang Rasami hỏi.
''Cậu còn nhớ cậu bạn lúc đó ko?''- sau đó Rasami hớp một ngụm coca.
''Là cậu ấy á? Tớ ko ngờ đấy, bộ cậu ta làm thuê ở đó à?''- Funari nghi hoặc nhìn Rasami.
''Cậu ấy sống ở đấy.''
Funari nghiêng đầu khó hiểu, định hỏi tiếp nhưng xe đã đến đón Rasami nên phải vẫy tay tạm biệt.
-------------------------
''Tìm thấy rồi nha.''
-------------------------
Cuối cùng cũng đã đến ngày quan trọng nhất, chính là LỄ HỘI ĐẦU XUÂN ĐÃ BẮT ĐẦU!!!! Chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh xem lớp nào kiếm lời nhất. Lớp của Rasami cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ những bạn maid kawaii của chúng ta thay đồ xong thôi.
''Này đây là đồ maid nữ mà!''- một cậu trai tóc cam bất bình la lên.
''Vậy mới đặc biệt ko đụng hàng chứ, cậu bốc thăm trúng thì phải chịu thôi, tôi đây cũng rất muốn mặt nữa nè.''- Funari trả lời
''Thôi thôi, dù ko muốn cũng phải chịu thôi, tôi đây cũng muốn từ chức lắm.''- cậu trai khác vỗ vai người đang tức tối kia.
''Nào nhanh nhanh, chúng ta ko có nhiều thời gia đâu.''- Funari vỗ tay thật to gây chú ý.
Sau một vài phút trôi qua...
''Kyaaaaa!!! Sao mà kawaii thế!!!''- một bạn nữ hét lên.
''Ô hô, cũng ko tệ đâu.''- cậu trai tóc hai mái nhìn bộ maid trên người mình.
''Thấy chưa? Đã bảo cậu rất dễ thương mà.''
Funari giơ ngón cái lên, miệng cười nhe răng.
''Cảm ơn.''- Rasami có chút xấu hổ, ngượng ngịu trả lời.
''Này, các cậu đứng sát nhau vào đi, chụp ảnh nà.''
Một cô gái giơ máy ảnh kỹ thuật số lên, thế là những người mặc maid đứng sát nhau. Người kế bên cầm giúp Rasami một bên bảng giơ tay kiểu peace sign.
''Có phải là cậu trai hôm bầu chọn ko nhỉ?''- Rasami nghĩ.
''Giờ mọi người nói ''cheese in the bucket" nào!"
Tách... tiếng máy ảnh vang lên.
Mọi người chụm đầu vào xem bức ảnh, vài bạn nữ phấn khích hét lên, cặp song sinh trong ảnh cũng chụm lại hùa theo. Funari đứng cạnh Rasami huých vai cô.
''Vậy cậu có định khoe bộ maid này với cậu ấy ko?''
Rasami chưa kịp trả lời thì tiếng chuông trường vang lên rất to, sau đó là giọng nói của thầy hiệu trưởng cất lên.
''Lễ hội chính thức bắt đầu!''
Tất cả các thành viên lớp từng khối trong trường bắt đầu công việc của mình, một số người khác thì đảm nhận gian hàng dưới sân trường. Khoảng 1 tiếng sau khách mới bắt đầu đông lên, các bạn maid của chúng ta hiện đang phải chạy qua chạy lại phục vụ đồ ăn thức uống cho những vị khách ngoài trường, và các bạn khác trong lớp kể cả lớp trưởng Funari cũng đều bận rộn, người làm đồ ăn, người tính tiền, người bên ngoài phát tờ rơi kéo khách kể cả bên ngoài cửa lớp và dưới sân. Khách vào lớp khá đông a, hầu gái có cả hầu trai nữa cho những ai thích ăn tạp. Và cứ thế đến khi tờ rơi được phát hết và nguyên liệu gần cạn thì mới xong, mọi người đều mệt rũ rượi, mặt ai cũng như bị táo bón sau gần hơn hai tiếng rưỡi hard work.
Rasami gần như thở ko ra hơi, thậm chí linh hồn cô còn bay lơ lửng trên đầu cô. Funari lập tức kéo linh hồn đó về với thân chủ và đưa cho Rasami một cốc nước chanh, Rasami nhanh cầm lấy đưa lên miệng uống như sắp chết khát.
''Haaa... cảm ơn cậu Funari.''- Rasami mặt phê cười với Funari.
''Ko có gì đâu, nghỉ chút đi rồi lát nữa xuống xem người ta dựng sân khấu.''- Funari lấy sách mỏng quạt cho Rasami.
''Ể, đến giờ vẫn chưa xong á?''- Rasami mắt tròn xoe, mặt khó hiểu.
''Cái sân khấu như chiếm hết gần nữa châu đại dương hay sao ấy mà to lắm, tối nay được xem kịch với ảo thuật nữa nè.''
Sau 45p nghỉ ngơi tám chuyện, hai người bạn quyết định sẽ tham quan các lớp còn lại. Họ vào khu nhà ma, thích thú với những hình nộm ma và những con búp bê được làm theo những bộ phim kinh dị nỗi tiếng như Annabell, Chucky,.. Rasami rất kinh ngạc khi thấy một tảng đá hình người y như thật trong triễn lãm đá của lớp trên, vân vân và mây mây.
Sau đó thì cả hai rủ nhau ra các quầy hàng mua đồ ăn, nào là mì xào, takoyaki, kẹo táo,... ăn hả hê cái bụng xong thì mới đến xem sân khấu. Sân khấu sắp được hoàn thành, hai dàn loa hai bên đúng là to đến khủng bố, sân khấu được trang bị thêm một cái rèm đỏ, hơi lạ à. Rasami kéo Funari ra sau sân khấu, có khá nhiều diễn viên trai xinh gái đẹp tụ họp ở đây, Rasami liếc mắt xung quanh tìm kiếm gì đó những rồi lại xụ mặt não nề.
''Sao vậy?''- Funari vỗ lưng Rasami.
''Ko thấy cậu ấy.''
''Vậy sao ko nhắn tin đi.''
''Quả là sáng kiến hay.''- Rasami búng tay.
''Ngu đột xuất chăng?''- một giọt mồ hôi lớn xuất hiện phía bên đầu Funari.
Rasami lập tức lấy điện thoại ra nhắn với tốc độ bàn thờ. Có thứ gì đó khiến Funari chú ý và quay đầu sang một bên.
''Ê mắm.''
30 giây sau có hồi âm.
''Wut?''
''Nhớ mày nên nhắn xem mày đang ở đâu thôi.''
''Con điên, tao ở ngay đây này.''
Rasami nghiêng đầu khó hiểu, bỗng có một bàn tay chạm lên vai mình, kèm theo đó là một tiếng ''HÙ!!!'' lớn khiến cô nhảy dựng lên phía trước.
''Haru-chan!!! Thật tình đấy!!!''
Người vừa khiến Rasami nhảy dựng lên chính là Haruki, cô bé vẫy tay chào Funari rồi quàng vai Rasami.
''Tìm tui có gì ko?''
''Chỉ là tao muốn gặp mày cùng đi chơi thôi.''- Rasami nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang quàng trên vai mình xuống.
''Tiếc quá, lát nữa tao phải đi giúp papa dỡ hàng tiếp rồi. Tối nay hẹn ở đây xem chung.''
Nói rồi Haruki quay người vẫy tay vừa đi để lại Rasami vẫy tay lại.
''Chào em.''
Rasami giật mình với giọng nói bên cạnh mình từ lúc nào, cô quay mặt lại và nhận ra đó là anh diễn viên ngày hôm qua.
''Em có thể cho anh biết tên ko? Bao tuổi rồi? Tên face là gì? Sở thích là gì? Mẫu con trai lí tưởng của em như thế nào?''
Bị hỏi dồn dập khiến Rasami bối rối ko nói thành lời, ánh mắt chuyển sang Funari cầu cứu. Funari lập tức chắn giữa hai người.
''Chẳng phải anh còn nhiều công việc của diễn viên à?''
''Anh mới được nghỉ giải lao thôi, mà cái nơ thỏ của em dễ thương thật đó.''
Một dấu thập nhỏ xuất hiện trên trán Funari, cô liền kéo tay Rasami đi ra quầy hàng đề lại cậu thanh niên một mình. Anh nhìn theo bóng Funari đang nhỏ dần.
''Hình như mình thấy cô gái đó ở đâu rồi thì phải?''
-----------------------------
Gần 6 giờ tối, mặt trời cũng đã lặn gần xuống, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm pha sắc tím và cam của hoàng hôn. Tất cả học sinh cùng giáo viên tập trung dưới sân đối diện với sân khấu, riêng Rasami thì đứng nơi sau sân khấu đợi Haruki, khi buỗi diễn sắp bắt đầu thì cô mới chạy đến nơi Rasami đang đứng, cả hai dắt nhau ra ghế ngồi mà Funari dành sẵn để cùng thưởng thức buổi diễn.
Màn trình diễn đầu và một vở kịch, au tóm tắt thôi :^)
Người em trai của nhân vật chính bị mất trong một vụ tai nạn khi chỉ mới 14 tuổi, người anh bị ám ảnh bởi hình ảnh chứng kiến người em bị xe tải tông khiến anh lâm vào trầm cảm. Sau nhiều năm điều trị, người anh cũng khỏi hẳn và đi học và làm bình thường.
Vào một ngày đi làm về, anh sững người khi thấy một cậu trai khoác một bộ váy ngắn màu trắn sứ với đôi cánh sau lưng, cậu này tự xưng là thiên sứ được chúa giáng xuống để phù hộ cho anh trong những tháng ngày sắp đến. Anh thì ko muốn một cậu trai trẻ sống trong nhà mình, anh ko muốn bóc 16 cuốn lịch đâu nhưng vì cậu ta lì quá nên cho ở lại luôn.
Từ ngày cậu ta ở lại thì công việc thăng tiến hẳn, khi hỏi về tên thì cậu thiên sứ như ko muốn nói vậy và anh ko quan tâm đến nữa. Một ngày khi anh đang đi taxi đến nơi làm việc, một chiếc xe khác đang lao đến rất nhanh, mọi thứ xảy ra như phút chốc. Trong mơ hồ, anh thấy một người mặc một áo choàng đen từ đầu đến cuối và đang cầm một lưỡi hái. Thần chết đến đón anh sao?
Bỗng một tia sáng lóe lên, cậu thiên sứ ấy xuất hiện.
''Xin hãy lấy linh hồn ta thay cho anh ấy.''
Mọi thứ nhẹ bẫng hẳn hơn lúc nãy, cậu thiên sứ đến trước mặt rồi cầm tay anh lên, cả người cậu đang dần hóa bụi sáng dần tan biến.
''Em là *******, em trai anh, vì em biết được anh sắp phải chết nên em đã xin thượng đế xuống bảo vệ anh, em vui lắm, xin anh hãy sống hết quãng đời phía trước vì em.''
Hai hàng nước mắt lăn trên má cậu, cả anh nữa. Khi anh định lao vào ôm cậu thì cậu đã tan biến hoàn toàn.
Píp....
''Bệnh nhân có dấu hiệu tích cực! Tiếp tục nào!!!''
Câu nói mơ hồ vô tình lọt vào đầu anh nhưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Píp...
Anh mơ màng tỉnh lại thì mùi sát trùng liền xộc vào mũi anh, anh đang ở bệnh viện. Anh sống sót trong vụ đâm xe, thật thần kì, tài xế cùng người trong xe kia cũng ko thể qua khỏi. Anh cố nhớ lại giấc mơ ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì. Vì vết thương nên anh phải nghĩ dưỡng bệnh, một buổi trưa mát mẻ nọ, anh đang lim dim ngủ thì cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình, một cái nắm tay nhẹ nhàng, ấm áp và đầy tình thương. Khi mở mắt ra thì chẳng có ai cả.
''Cảm ơn em nhiều lắm, yêu em, em trai của anh.''
-----------------------------
Rèm đỏ một lần nữa hạ xuống, sau đó là một tràng vỗ tay khá lớn từ phía khán giả.
''Công nhận trường mình đầu tư thật, có cả giường luôn.''
''Trang phục nhìn đẹp vãi linh hồn.''
''Diễn viên đẹp vãi, diễn cũng nhập tâm nữa.''
Rất nhiều lời bình luận từ phía dưới, Haruki trở mặt dâm tà khiến Rasami huých một cái khá đau. Funari rời chổ đi vệ sinh, buổi ảo thuật đã bắt đầu nhưng cô lớp lớp vẫn chưa quay lại.
''Cậu ấy đi lâu thế ko biết.''- Rasami nhìn theo hướng đi của Funari.
''Chắc là bị tào tháo đuổi.''- Haruki nhoẻn miệng cười.
Người trình diễn chính là thanh niên tán tỉnh Rasami hồi trưa khiến cô có chút bất ngờ, còn Funari thì làm mặt khó chịu, Haruki thì khó hiểu nhìn biểu cảm của hai đứa bên cạnh. Buổi ảo thuật cũng như các buổi ảo thuật khác như mũ biến ra chim bồ câu, rút khăn,... trong lúc xem thì điện thoại của Haruki điện đến, cô rời chổ tìm nơi ít ồn hơn để nói chuyện và chỉ còn lại Rasami ngồi một mình.
''Và sau đây tôi hân hạnh được trình diễn màn ảo thuật đặc biệt này.''
Rồi anh ta vỗ tay một cái rõ kêu, bỗng Rasami cảm thấy như ko thể di chuyển cơ thể được nữa, chỉ có thể hướng mắt lên sàn diễn. Trong lúc đó, Haruki đang nói chuyện điện thoại, là cha nuôi cô, cũng là chủ rạp hát Hauson.
''Cha có gì điện con?''
''Cha có việc khẩn muốn con thông báo cho tất cả diễn viên lẫn nhân viên ở đó, trong rạp ta có một kẻ giả mạo, hắn đã đánh ngất một diễn viên ở đây. Hắn ta có mái tóc đen hơi xù và gắn hai chiếc kẹp tóc. Con hãy mau phá hủy buổi diễn nếu hắn ở trên sân khấu.''
Haruki sững người, chẳng phải là người ảo thuật hồi nãy? Cô nhanh chóng cúp máy rồi chạy thật nhanh đến chổ ngồi nhưng tàn bộ ghế ngồi bị bao phủ bởi một lớp khí, Haruki hít vào thì hơi chóag váng, là thuốc mê. Thấp thoáng bên trong thấy một cái bóng di chuyển rất nhanh nhẹn, cô đuổi theo người mói nhảy ra khỏi đám khí ra khỏi trường. Hắn ta đang bồng một cô gái tóc vàng, là Rasami!
''CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY??''- Haruki gào thét trong đầu vừa chạy.
--------------------------
Đây là chương dài nhất mà tui từng viết :^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top