CHƯƠNG 10: SAU THẢM HỌA, MỌI CHUYỆN SẼ TỐT LÊN... CÓ LẼ VẬY...
Một ngày khủng bố đã trôi qua khiến Rasami hôm nay trông rất thiếu sức sống, chả là mới đặt chân vào lớp đã bị lũ bạn ào vào hỏi han, hỏi này hỏi nọ. Rasami bị mọi người đè ra đến ngộp thở, may sao lớp trưởng Funari giải vây cho Rasami, bị đám đông lấy thịt đè người suýt nữa là cô ngất vì thiếu khí rồi.
Sau khi lớp trật tự, Hatanuki-sensei nghiêm nghị trên bục giảng thông báo.
''Vào thứ hai tuần sau là đến lễ hội trường, như mọi năm, các em sẽ trang trí lớp học như là quán cà phê hay nhà ma, nhưng phải có sáng tạo để thu hút khách. Lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày nên hãy cố gắng hết sức đấy.''
Phía dưới lớp bắt đầu xôn xao, với tư cách lớp trưởng, Funari sẽ dò ý kiến rằng lớp sẽ làm gì. Có nhiều ý kiến như nhà ma, triển lãm, quán cà phê, thậm chí là host,... nhưng đa số thì là crossdressing... HẦU... GÁI..... và nam nữ mặc hết.
Tuy có phản đối nhưng đa số thắng thiểu số, và thế là cả lớp quyết định là quán CROSSDRESSING COFFEE. Lớp bốc thăm ngẫu nhiên những bạn ''đẹp số'' sẽ phải mặc maid, đen thôi đỏ quên đi, Rasami đã vô tình biến mình thành crossdresser. Trong khi cả lớp lên kế hoạch thì thầy giám thị đưa Hatanuki-sensei một tờ thông báo khác làm cả lớp chú ý trong vài giây.
''Thông báo cho các em một tin vui rằng trường ta đã phối hợp cùng rạp hát Hauson, họ sẽ về trường ta diễn kịch, cho nên...''
Hatanuki-sensei chưa nói hết thì tiếng xồn xào phía dưới cắt ngang, Funari lên tiếng nhắc nhở nhưng ko được, Rasami ngẩng đầu lên khi nghe từ ''Hauson''. Hatanuki-sensei thở dài.
''... cho nên tất cả các lớp ko trừ khối nào ra, tất cả sẽ phải ''lao động khổ sai'' trên sân khấu dựng sẵn ở sân trường, ai ko tham gia coi như bị trừ điểm hạnh kiểm cuối năm.''
Bây giờ cả lớp im lặng MỘT CÁCH LẠ THƯỜNG, còn sensei thì mỉm cười. Rasami cho đó là nụ cười của ác quỷ đội lốt tiểu thụ cu te, quả nhiên ko nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài mà.
Giờ nghỉ trưa, Rasami cùng Funari xuống canteen ngồi ghế ăn trưa.
''Watanabe-san sướng thật, cậu ko phải mặc đồ maid.''- Rasami chán nản.
''Nhưng tớ là người đặt hàng, tính tiền, bày trò chơi, thiết kế nội thất, quản lí kế hoạch nên nặng hơn của mấy cậu nhiều. Với lại đến tuần sau mới được chuẩn bị nên giờ thong thả thôi.''- Funari miệng cong hình mèo.
''Nhưng mặc đồ maid xấu hổ lắm.''- Rasami đỏ mặt.
''Người trâu bò chạy trốn khỏi bọn tội phạm và cách nói chuyện như gyaru như cậu mà cũng có thể nói vậy được ư?...''- Funari ngạc nhiên face nhìn Rasami.
''... với lại tớ rất muốn nhìn cậu trong trang phục maid, chắc chắn cậu sẽ dễ thương lắm.''
Funari tít mắt cười, vài gạch hồng xuất hiện trên mặt Rasami, cô hơi ngượng khi có ai khác ngoài ba người bạn cô ra khen cô dễ thương (dễ thương thiệt mà). Cô nhanh chóng xử hết bento trong khi người đối diện chăm chú nhìn thích thú.
''Thật mong đến lúc đó quá đi!!!''
-------------------------------
Trong một căn phòng trắng toát với rất nhiều dụng cụ y tế, mùi thuốc sát trùng hơi nồng nên những người trong phòng phải mang hai lớp khẩu trang. Một cô bé với mái tóc bạc nằm trên giường bệnh với chi chít ống truyền trên người, cô hít thở hơi khó khăn dù được gắn ống thở. Cả cơ thể hầu như bị quấn băng kín cả người, ngay cả trên mặt và chỉ chừa lại con mắt trái.
Lúc sau một người đàn ông trung niên chạc 30 bước vào, ông bước đến đầu giường nhìn cô bé. Một vị bác sĩ đến cạnh ông nói.
''Con bé ko có bị gì nghiêm trọng, chỉ là năng lực bộc phát nhất thời, có thể trong hôm nay hoặc ngày mai cô bé sẽ tỉnh lại Hiiragi-san.''
''Cảm ơn.''
----------tua nhanh nào------------
Mọi người trong lớp ai cũng đều bận rộn với công việc của mình, người thì dọn bàn ghế, người vẽ bảng, người trang trí lớp,... Ko riêng gì Rasami, cô đang cùng những người khác vẽ tờ quảng cáo. Từ lúc cả trường bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội thì có nhiều người ra vào trường dựng sân khấu ngoài trời, nhìn mấy cái đèn pha và cái thùng loa to tổ chảng kia thì chi phí ko phải dạng vừa đâu.
Trong lúc dựng tấm màn ngăn cách phòng bếp, Funari liếc sang Rasami và để ý rằng cô có vẻ vui vẻ hơn bình thường, có gì thú vị sắp đến sao?
Công việc kéo dài đến hai ngày trước khi lễ hội diễn ra, mặt ai cũng hớn hở mong hai ngày trôi qua thật nhanh. Ba bạn nam cùng một nhân viên chuyển phát bế ba thùng giấy vào, lớp trưởng hớn hở kí tên trong khi mọi người tò mò nhìn ba thùng hàng.
''Lớp trưởng, đây là đồ maid đúng ko?''- một bạn nữ hỏi.
''Yes.''- lớp trưởng Funari đáp lại.
''Vậy kiểu cậu đặt là gì vậy?''- bạn nam khác hỏi.
''Chờ đến ngày lễ hội nhé.''
Lớp trưởng vẫn giữ vẻ mặt no feeling, còn miệng thì cười nham hiểm. Chắc những bộ maid ấy sẽ khủng ''bố'' lắm, những người bị chọn mặc đồ nuốt nước bọt lo lắng rằng họ sẽ mặc maid như thế nào sau nụ cười đó.
--------------------------
Một ngày sau tại một quán bar ở Shibuya nhộn nhịp. Một thanh niên khá điển trai đang ngồi quay lưng với quầy đang đung đưa ly rượu theo hình tròn trên tay, một vài cô gái bước qua cậu đều liếc nhìn cậu. Một lát sau có một người con trai đeo kính đến và ngồi cạnh cậu.
''Vậy anh gọi tôi có việc gì?''- cậu thanh niên hỏi.
Người bên cạnh đưa cho cậu một tấm ảnh của một cô gái có mái tóc dài đang cười nói cùng hai người bên cạnh, đôi mắt cậu mở to khi nhìn vào bức ảnh như thấy thứ gì đó thú vị.
''Có chuyện gì à?''- người đeo kính nheo mắt.
''Thường thì mấy nhiệm vụ như thế này thì tôi ko nhận, nhưng anh là trường hợp đặc biệt đấy, ngực cô nàng này cũng khá to.''- cậu đưa tay xoa cằm tỏ vẻ thích thú.
''Tôi muốn cậu mang cô ấy về đây với điều kiện cơ thể lành lặn và còn sống.''
Người kia khoanh tay như nói lời cảnh cáo, cậu thì cười xua tay với ý sẽ chẳng làm gì đâu. Bước ra khỏi cửa, cậu thanh niên một lần nữa nhìn vào bức ảnh.
''Tên... tôi... là...''
Rồi cậu ngước mặt lên và nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, nhếch miệng đắc ý.
''Ah, lần này tôi hiểu rồi.''
------------------------------------
Nyan hallo~ con momo đã quay lại, có ai học trường chinh ko? Sang trường mới ko có ai bầu bạn, buồn lắm... :<
Với lại tui tìm được thứ này thú zị lắm nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top