Phần 1

Hôm nay ngày 27/05/2020, bây giờ là 19:10 , tôi bắt đầu cuộc sống đại học của mình sau 5 tháng nghỉ dịch COVID-19. 5 tháng tuy dài nhưng đó là thời gian quý giá đối với tôi. Trong thời gian nghỉ dịch bạn đã làm được những gì rồi, tôi ttrong những tháng đầu khá là nhàm chán, ngoài việc giúp mẹ công việc nhà hết ăn rồi ngủ thì tôi không có hoạt động gì đặc biệt. 

Qua một tháng đầu, tôi cảm giác muốn được đi ra ngoài, may mắn thay là nơi tôi sống thuộc diện nguy hiểm thấp nên tôi vẫn được đi ra ngoài. Không quá khó khăn cho tôi để được tận hưởng làn gió biển nơi tôi sống, mùi mặn của cá biển luôn là mùi tôi muốn ngửi nhất mỗi lần về quê. Tiếc rằng trường tôi không học online trong quá trình nghỉ dịch, chính vì vậy sau khi nhập học, tôi học full tuần và kiểm tra liên tục. 

Tuy nhiên tôi lại thích cảm giác bản thân luôn bận rộn với việc học hành, nó giúp tôi bớt nghĩ lại những việc như kiếm người yêu hay việc gì khác khiến tôi dễ mất tập trung. Một ngày của tôi hiện tại không có gì ngoài đi học, làm bài, tối về coi phim Đam mỹ, cuối tuần tham gia hoạt động của Đoàn vì hiện tại tôi đã trúng cử vào ban chấp hành Đoàn lớp. 

Nói chung cuộc sống sinh viên của tôi cũng khá nhàm chán, nhưng tôi lại thích sự nhàm chán ấy. Đối với tôi cô đơn không còn gì là lạ lẫm vì tôi ế 20 năm rồi mà, ế 4 năm nữa cũng chả sao. Tôi chỉ sợ rằng khi yêu chúng ta sẽ dành hết tuổi thanh xuân của một người con gái vào những người con trai không xứng đáng. Tôi luôn nói với bạn tôi, yêu ai thì yêu nhưng đã yêu thì phải yêu cho đáng đừng để đến khi chia tay mà nhìn lại chỉ thấy tiếc nuối, đó chẳng khác gì bạn ném một cục tiền mấy trăm tỷ đồng ra khỏi cửa sổ. 

Tôi là cô gái hay nghĩ xa, nhưng đồng thời là cô gái khá ngang bướng, nhưng tôi thật sự thích cuộc sống tự do này, dù xa cha mẹ, xa hai chị và xa thành phố tôi yêu. Nhưng tôi lại thích sự tự do, tôi luôn cố tìm cho mình cơ hội việc làm ở các chỗ làm tốt, tất nhiên một cô gái bình thường ai chả thích son phấn, quần áo, giày dép... Nhưng tôi không thể dùng tiền của bố mẹ để mua những thứ đó căn bản vì nó không đủ. 

Tôi đã luôn nghĩ rằng nếu tôi có thể tự mua những thứ đó cho mình thì cớ gì tôi phải cần một người con trai để làm điều đó cho mình. Tôi nghĩ mình không có duyên trong chuyện yêu đương vì cứ mỗi lần tôi thích ai thì người ấy đều đã có người yêu hoặc đã có crush.

Hôm nay nơi tôi ở đang mưa to, những cơn mưa vào buổi tối thường rất mát nên tôi rất thích, tôi là người thích ngắm mưa, mỗi khi ngắm mưa thì tâm trạng tôi dù có đang xấu đến mấy thì cũng trở nên tốt hơn hẳn. Không biết có ai như tôi không ta. 

Tôi rất thích ghi lại cảm xúc của mình hồi còn bé, nhưng sau này do quá bận rộn với việc học hành của mình nên tôi không còn thời gian để làm việc đó. Bù lại mỗi khi tôi giận ba mẹ thì tôi lại có rất nhiều thời gian để ghi lại đống cảm xúc tức giận ấy, nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cười thôi.

Tôi luôn luôn để ý mọi thứ xung quanh mình, tuy tôi không thể nhớ những người mình đã gặp trong một ngày nhưng tôi có thể nhớ được không gian xung quanh lúc tôi gặp người ấy.

Từ bé cho tới bây giờ tôi luôn cố sống làm sao để tất cả mọi người đều thích mình, nó thật sự rất khó vì không ai cũng có thể thích mình được. Dù sau khi đã gặp những chuyện không vui nhưng cách sống làm vừa lòng mọi người của tôi vẫn không thể nào bỏ được, thật khó để bỏ một thói quen từ nhỏ nhỉ. Không biết có ai cũng cố mà sống cho vừa lòng tất cả mọi người như tôi không.

Ngày hôm nay của tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện tôi để quên điện thoại ở KTX và từ sáng tới 5h chiều tôi gần như không động vào nó. Cảm giác cũng không khó chịu lắm, một phần vì hôm nay tôi cũng mang laptop đi học, bạn tôi cho miếng wifi từ điện thoại của nó. Thế là hai đứa cả trưa thay vì cắm cụi ngồi làm bài thuyết trình như những nhóm khác, thì nhóm tôi làm sớm nên không lo lắm. Ôn chương trình produce 101 qua từng mùa, qua từng stage, từng pick, tuổi thơ đu idol kpop cũng bình thường nhưng tôi không có tiền mua album hay gì cả đâu, cùng lắm là mua mấy tờ báo hoa học trò lần nào trúng idol mình thì xé trang poster đó ra dán khắp phòng.

Cái tai bên trái của tôi sau 4 tháng bấm lỗ đến giờ vẫn bị chảy mủ, tôi thật sự không hiểu và thế tôi lại phải uống kháng sinh tiếp, thật mệt mỏi sắp lại tăng mấy kí đây. Mẹ tôi còn bảo là tôi không có duyên trong việc bấm lỗ tai nữa chứ. 

Điều đầu tiên tôi làm sau khi lên SG chính là đi làm bộ nail màu đen mà tôi yêu thích nhất, tính đến bây giờ cũng được hai tuần rồi và tôi cực thích bộ nail này. 

Mỗi ngày tôi sẽ ghi 1000 từ thôi cũng là quá đủ rồi, nhưng biết đâu sau này nó lại nhiều hơn thì sao ta. Cảm ơn mọi người đã đọc nhật kí của tôi, mong thông qua những chia sẻ này tôi sẽ giúp mọi người thấy bớt cô đơn hơn. 

27/05/2020, 20:02CH 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top