Vô cảm
Singapore, ngày 21.11.21 lúc 00h20
Hôm nay tôi viết những dòng chữ này trong sự quay cuồng trong đầu tại vì tôi uống hơi nhiều rượu trong bữa ăn vừa nãy.
Nhưng mà, so với những bữa ăn trước, lần này có vẻ yên ắng, mọi người cũng ít nói chuyện hơn. Người thì xem đá bóng trên điện thoại, người thì có cặp ngồi thủ thỉ với nhau, người thì lướt facebook. Còn mình tôi thì nhìn họ làm những việc đó khiến tôi cảm thấy hơi lủi thủi. Điều này cũng hay xảy ra trong những lần đi chơi với bạn bè hay họp nhóm nên cũng quen rồi. Chả ai cũng thèm để tâm~
Còn ông cùng phòng thì cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Vào phòng cũng chả nói chuyện một câu. Mà nếu có nói chuyện thì toàn gái gú, cứ bảo thích nhỏ kia mà nhỏ kia không phản ứng gì. Tao mệt vl. Mình không kể thì cũng chả ai hỏi, chả ai quan tâm nên mình cũng chẳng thèm kể. Có những lúc mình kể thì cũng chẳng ai nghe. Có lẽ cuộc đời mình không được tôn trọng chắc là tại vì mình cũng đối xử với người khác như vậy.
Tệ thật.
Nhiều khi tức cũng muốn nói nhưng nói không được, sứt mẻ tình cảm bạn bè. Cuộc đời mình toàn gặp những người cũng dị thật, cũng chả thân với ai được. Không như bao người khác mà có người nói chuyện, cảm thông nhau từng ngày. Nhưng mà rồi sau này cũng sẽ phải đi làm, cũng sẽ tiếp tục gặp những trường hợp như vậy nên chắc tập để quen dần.
Mọi người thì vẫn cứ thế. Có nói thì cũng không thay đổi được vì bản tính con người khó thay đổi và không phải ai cũng phải vừa lòng mình.
Cuộc sống này như một bài tập huấn luyện tâm lí cho bản thân tôi. Rốt cuộc thì mình vẫn tự hành hạ mình. Người khác vẫn không biết. Và rồi cũng sẽ tiếp tục chịu đựng những cảnh đó.
Tôi có nên nói ra không?
Cuộc đời biết chọn người thách thức quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top