Ngày 11.10
Chúc mừng ngày Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới muộn 10.10, hi vọng những người xung quanh mình sẽ ổn (mentally & physically stable).
Có tốt không nếu chiều chuộng bản thân quá mức mà không có điểm dừng?
Mình rất thích câu 一期一会 (いちごいちえ – ichigo ichie literally means "one time, one meeting" or "once in a lifetime encounter) và carpe diem (Latin for "Seize the day": take full advantage of present opportunities). Thực tế, mình cảm thấy mình đang quá để tâm vào ham muốn của bản thân (mua gương, quần áo,...), hành động ấy như kiểu đốt tuổi trẻ, tiền bạc, sinh lực để bùng cháy rực rỡ 1 lần cho thỏa thích vậy. Nó có đáng không nhỉ.
Thực sự, mình rất thích việc trưng diện haha. Mình thích việc phối áo này quần kia váy kia, chọn phụ kiện (corset, nơ, vớ, đồ cột tóc hoặc kẹp tóc,...) cho phù hợp. Style lolita đẹp thật nhưng đắt quá QAQ. Mình cảm thấy mình đã tốn kha khá vào việc ăn mặc để bảo vệ cái tôi yếu đuối khi cảm thấy không an toàn nếu ra đường mà không chỉn chu, sợ bị ghét, sợ bị đánh giá, sợ bị chê là nghèo khổ bần tiện, sợ không được ưa thích. Đúng là vô vàn nỗi sợ khi ra đường. Ghét phải giao tiếp với con người.
Việc mình quá nhạy cảm trong việc đọc cảm xúc từ ánh mắt, giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể là một điều tốt mà cũng là một điều xấu nữa: biết cách ứng xử phù hợp nhưng dễ tổn thương. Life itself is the same though, a gift but also a curse. Có phải vì vậy mà người ta hay nhắc đến hai mặt của một vấn đề không nhỉ? Nó làm mình nhớ đến tính ambivalent (Ambivalence is a state of having simultaneous conflicting reactions, beliefs, or feelings towards some object: Một cá nhân có thể vừa yêu vừa ghét người mẹ của mình), học thuyết âm dương (đối lập nhưng không loại trừ; vừa hòa hợp vừa đối kháng nhau) và tư duy trắng đen (1 tư duy mang tính phân cực, không có sự dung hòa; chỉ có đúng và sai tuyệt đối chứ không có vùng xám). Mình không thích triết nhưng ngành mình học (tâm lý học) có yếu tố triết học quá nhiều và não mình khá là bùng binh. Học xong không biết nên đi đâu về đâu do giới tâm lý VN hiện tại cảm thấy cũng chỉ mới manh nha thôi, vừa có chứng chỉ hành nghề gần đây và vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, nhất là về đạo đức nghề nghiệp (nhiều chuyện mình nghe được về góc khuất của nghề làm mình nản và mất đi quyết tâm theo nghề). Nếu linh hồn của một người có mùi vị thì chắc của mình sẽ là mùi tro tàn đấy, vì mình đã đốt bao đam mê và mộng tưởng đã thành tro.
Cảm giác buồn bã, mệt mỏi, thất vọng, chán nản cô đơn và mất phương hướng có vẻ là cảm giác thường thấy ở tuổi này chăng? Cảm giác như có hai mình, một mình đang lạnh lùng nhìn vào phía một mình khác đau khổ bằng con mắt lý tính, cố gắng mổ xẻ, phân tích xem nỗi đau khổ của mình kia có đáng không.
Không làm nhà tâm lý như dự định ban đầu, mình không biết mình phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Mình muốn học thêm tiếng anh và tiếng trung; mình không biết điều đang trì hoãn, kiềm mình lại là sự lười biếng hay cảm giác burnout nữa? Mình rất mệt mỏi và chán nản với công việc partime hiện tại, mình bị sếp ức hiếp. Muốn khóc quá nhưng khóc nhiều mắt sẽ yếu lắm, mình cận gần 10 độ rồi. Mình đã quyết định nghỉ và sẽ viết mail report sếp lên HR, mình có kể với một người quen (không biết có tính là thân hay không) và mình nói rằng, có thể 1 mình em không làm được gì người ta nhưng người ta aware về sự vụ đã xảy ra như vậy là được, người đó đã khuyên mình thế này: Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little (Edmund Burke).
Khi viết những dòng này mình đang nghe tarot Năng lượng tháng 10 có gì chờ đón bạn? - Chi de Papillon, tụ 1; không thể nào đúng hơn trời ơi, "có rất nhiều điều về những mối quan hệ cũ, những tổn thương cũ trong quá khứ mà bạn chưa buông bỏ được."
Mình thường nghĩ về những người bạn thân cũ, cảm ơn bạn vì đã cùng tôi bước qua những năm tháng đó, chỉ tiếc là không thể tiếp tục đi cùng nhau trên đoạn đường đời sau này. Có nhiều người từ bạn thân thành bạn thân cũ rồi lại kết nối với nhau một cách tự nhiên thành bạn thân rồi lại thành bạn thân cũ, một vòng lặp bất tận mà mình muốn cắt đứt. Mình không muốn tiếp tục ở trong mối quan hệ mà mình phải hạ cái tôi xuống để xin lỗi vì một điều mình không thấy bản thân có lỗi nữa, mình cảm thấy uất ức. Bạn có lớn lên cùng mình không?
Mình và bạn cũng không còn thân thiết nhiều. Bạn rủ mình đi Đà Lạt, mình không thực sự muốn đi và cũng không ổn về tài chính nữa. Mình từ chối. Cũng không lâu sau đó bạn đăng note tìm người đi Đà Lạt cùng. Và mình đã nghĩ rằng, ồ thì ra chỉ cần đi cùng thì là ai cũng được.
Hóa ra chúng ta không (còn) thân đến vậy.
Cảm xúc buồn và trống rỗng có khác nhau nhiều hay không? Buồn là muốn khóc, còn trống rỗng là muốn khóc nhưng không có lý do gì để khóc nhưng không khóc được, hay là cảm giác tuyệt vọng?
Mình có quen một người bạn qua mạng, cùng niềm yêu thích về đá quý. Không phải là loại đắt tiền như ruby, sapphire; mình thích dạng như moonstone, opal, hắc nguyệt quang, thạch anh các màu thôi ấy. Bạn đã dẫn mình, dìu mình và chỉ mình rất nhiều thứ: mua ở đâu, đá như thế nào, toumarline dưa hấu khác đa sắc như thế nào, đá aqua mình từng mua trước đây là đá thật hay đã bị gia công (keo gì đấy mình không nhớ lắm). Mình rất cảm ơn bạn. Mình cũng có gửi bạn story của một seller bán mã não, và bạn nói với mình bạn thích chuỗi ở sau hơn. Mình mới tò mò hỏi thông tin về đá này, bạn chia sẻ là bạn khá thích nhưng có một số vướng mắc về tài chính nên chưa có được. Một cách rất tự nhiên để trả ơn, mình muốn mua tặng bạn nên hỏi chỗ mua, sau đó bạn nhắn xin lỗi và nói sẽ gate keep thông tin này vì khá ít và nhanh hết hàng. Mình không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa, chắc là buồn và trống rỗng đấy. Well, one time they're weird doesnt make all the things they did for me meaningless. Mình nói với chat GPT thì họ trả lời lại là "Absolutely, it doesn't diminish everything else they have done. Everyone has off days or moments that don't reflect their true feelings or intentions. It's important to consider the bigger picture and the overall pattern of behavior. How you feel about it matters too!". Haha. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy một hành vi nhỏ có thể nói lên rất nhiều thứ về một người dù không phủ định những mặt khác của họ hoàn toàn.
Cũng vậy, một người đồng nghiệp mình quen nghỉ làm chỗ hiện tại. Họ đi làm chỗ mới, sau đó họ có những trải nghiệm nghề nghiệp khá tồi tệ, họ cũng than với mình khá nhiều. Sau khi hết 2 tháng thử việc, họ nghỉ và họ cũng kể với mình là giờ muốn nghỉ thì phải kiếm người khác thế vào. Họ kêu mình đi làm thế họ do dù sao bên đó cũng trả lương đúng giờ. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng thực sự sau chuyện đó mình không muốn tiếp tục mối quan hệ hay kết nối với họ nữa. Mình đã tự hỏi mình có quá phiến diện, quá xét nét không khi chấm dứt một mối quan hệ đơn giản như vậy? Mình có hỏi người đồng nghiệp khác thì họ cũng biết về chuyện này và nói người kia chỉ đang đùa thôi. Chà, mình nghĩ rằng, đùa ư? Cảm xúc hụt hẫng của mình là cảm xúc thật đấy. Nhưng mình không nghĩ mình có thể tiếp tục nếu sau này mỗi khi trò chuyện với bạn, cảm xúc khó chịu và bất công từ ngày hôm đó lại hiện về.
Mình muốn chụp ảnh, muốn chụp lại những khoảnh khắc mà có lẽ mình chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời, mình thích bình minh và hoàng hôn nhưng những khoảnh khắc đó cũng làm mình cảm thấy trống rỗng vô cùng. Xin lỗi vì đã gửi đến bạn năng lượng tiêu cực qua những con chữ này, mình chỉ muốn nói ra thôi, xin lỗi vì đã ích kỷ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top