NGÀY MÀ ÁNH SÁNG VỤT TẮT
“Một ngày...
Hai ngày...
Một tuần...
Một tháng...
...
Aibou, em còn định ngủ đến bao giờ chứ...
Ta vẫn đang ngồi đây, chờ em tỉnh lại.
Nhưng sao đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền mãi.
Cánh cửa tâm hồn vẫn luôn hé mở như chào đón ta qua chơi bất cứ lúc nào nay lại khóa chặt như không gì có thể cạy mở. Cánh cửa trắng tỏa ánh sáng ấm áp như chính tâm hồn em nay trở nên tối tăm lạnh lẽo tựa như cánh cửa của người đã khuất.
Ta vẫn không thể chấp nhận rằng em có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ta không thể chấp nhận đã mất em mãi mãi.”
.
.
.
“Yugi” được chuẩn đoán đã chết não.
Sau vụ cháy tại black clone cậu đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì đã hít quá nhiều khói và trấn động tâm lý mạnh dẫn đến hôn mê sâu và chuẩn đoán cuối cùng của bác sĩ sau ca phẫu thuật là cậu có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại và phải sống như một người thực vật. Bác sĩ nói gia đình cậu chỉ có thể chờ đợi vào kì tích hoặc cơ may nếu khoa học kĩ thuật phát triển hơn trong tương lai để cậu có thể tỉnh lại.
Đó là ngày tuyệt vọng nhất đối với cả gia đình của Yugi và bạn bè cậu.
Nhưng người tuyệt vọng nhất vẫn là Atem.
Anh không thể chấp nhận chuyện người anh yêu hơn cả mạng sống đã ra đi mãi mãi.
Anh cố chấp tìm cách mở cánh cửa tâm hồn tối đen của cậu nhưng dù cố cách mấy cánh cửa vẫn khóa chặt, dù anh có gào khản cổ tên cậu nhưng cánh của ấy vẫn lặng thinh không hồi đáp, âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ nó như nhắc anh rằng nó sẽ không bao giờ có thể mở ra một lần nữa.
Đau khổ
Tuyệt vọng
Tội lỗi
Mọi thứ như muốn khiến anh -một âm hồn vất vưởng chốn dương gian -càng thêm tội nghiệp. Muốn anh hiểu bản thân bây giờ bất lực đến nhường nào.
Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
.
.
.
Một tháng trôi qua kể từ ngày “Yugi” biến mất. Gia đình cậu vẫn thường xuyên túc chực chờ mong. Bạn bè cậu vẫn thường xuyên ghé thăm và kể chuyện cho cậu nghe dù không biết cậu có thể lắng nghe hay không. Còn anh, vẫn mắc kẹt trong hành lang tâm hồn lạnh lẽo, tựa lưng vào cánh cửa tối đen. Anh nghe thấy tất cả mọi người gọi tên cậu, anh biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cậu, nhưng anh vẫn không thể nghe thấy tiếng cậu dù chỉ cách nhau một cánh cửa. Và anh cũng từ chối nhập vào thân xác vô hồn của cậu. Giờ đây cậu đã không còn thì nhập vào xác cậu còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
“Còn phải chờ đợi đến khi nào đây?”
Anh định sẽ chờ cả đời bên cánh cửa của cậu chứ nhất quyết không cướp đi cuộc đời cậu một lần nữa.
Nhưng đời không cho anh lựa chọn điều đó.
Một tên bệnh nhân định ăn trộm trò chơi ngàn năm từ Yugi đang hôn mê. Anh không còn lựa chọn nào ngoài nhập vào xác thịt cậu một lần nữa và đoạt lại trò chơi ngàn năm trước con mắt ngỡ ngàng của tên trộm. Anh định sẽ quay lại ngay sau khi trừng phạt tên trộm nhưng lại bị mẹ của Yugi bước vào và nhìn thấy.
Mẹ cậu đã ôm chặt lấy anh và khóc. Với người phụ nữ ấy đây chính là một kì tích, con trai bà đã tỉnh lại.
“Yugi” đã tỉnh lại!
Một kì tích?
Không, nó là một lời nguyền!
Với anh hiện tại việc bị ép phải sống tiếp trong thân xác cậu chính là một lời nguyền mà anh không thể trốn chạy khỏi nó.
Nhưng với tất cả mọi người thì nó là một kì tích. Với họ anh là “Yugi Mutou”.
Anh không thể giải thích với gia đình của cậu về chuyện này.
Bạn bè của cậu thì đều khuyên anh nên sống tiếp vì cậu.
Anh không còn lựa chọn nào ngoài sống tiếp với thân phận “Yugi Mutou” và chờ đợi kì tích thật sự xuất hiện.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường với tư cách “Yugi Mutou” mà không có cậu ở bên. Mọi thứ đều lạ lẫm dù anh đã bao lần nhìn thấy qua đôi mắt cậu. Có lẽ điều khác biệt lớn nhất chính là giờ cậu không còn ở đây.
Vừa bước vào lớp anh đã thấy mặt Otogi- kẻ đã gây tất cả mọi thứ khiến cậu ra đi. Kẻ khốn kiếp đã cướp cậu khỏi anh. Atem suýt lao vào định ăn thua đủ với Otogi ngay tức khắc nhưng Honda và Jounouchi đã nhanh tay hơn ngăn anh lại.
Atem tức giận, phẫn nộ, con mắt giữa trán đã sáng lên sẵn sàng tiễn Otogi vào bóng tối nhưng lại không thể xuống tay vì câu nói của Anzu:
"Đây ko phải điều Yugi sẽ muốn cậu làm!!!!"
Atem chết lặng sau câu nói đó của Anzu. Anh nghe tiếng Otogi quỳ xuống mà xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra với cậu. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận! Atem im lặng một hồi rồi bỏ đi.
Ngày hôm đấy Atem đã trốn tiết lên sân thượng trường ngồi nghĩ về Yugi. Về việc Yugi sẽ nghĩ gì nếu Atem thật sự ra tay với Otogi, rằng liệu bản thân có quyền để nổi giận khi chính anh là lý do khiến Yugi rơi vào hoàn cảnh đó.
Tội lỗi
Ân hận
Căm hận...
Nhưng căm hận ai? Otogi? Bố của hắn? Hay chính anh?
Atem không tìm được câu trả lời.
Anh chỉ cảm thấy kiệt quệ.
Anh không muốn tiếp tục.
Không có lý do gì để giữ anh lại với thế giới này khi mà cậu đã không còn ở đây.
“Yugi” không còn ở đây....
Atem đứng nhìn xuống từ sân thượng:
"Nếu "Yugi" thật sự đã chết, giờ ta nhảy xuống liệu có thể gặp lại? Nếu mãi mãi không thể tỉnh lại, cả hai cùng chết có phải sẽ tốt hơn?"
Atem đứng đến mép của sân thượng nhìn xuống mặt đất mơ hồ như thấy khuôn mặt của Yugi ở ngay dưới đất. Anh thật sự tha thiết muốn nhìn thấy lại hình bóng ấy một lần nữa dù có phải nhảy xuống để được gặp lại cậu.
Nhưng khi anh định nghiên mình về phía trước thì lại nghe thấy chính tiếng nhịp tim đập mạnh của Yugi. Atem đặt tay lên ngực trái của Yugi, nghe tiếp nhịp đập của trái tim cậu như bảo anh đừng làm chuyện hồ đồ.
Cuối cùng Atem vẫn không thể giết Yugi...
.
.
.
Chiều hôm ấy ông nội thấy "Yugi" về với vẻ mặt thẫn thờ như mất hồn. Ông biết chuyện "Yugi" trốn học buổi hôm ấy vì Anzu có đến hỏi ông liệu "Yugi" đã về chưa. Nhưng ông quyết định không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai "Yugi":
“Ông nội...”
“Cháu về rồi à? Hôm nay cháu không cần giúp ông trông cửa hàng đâu. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.”
"Ông ơi...cháu...."
"Không sao đâu, cháu không cần phải lo cho ông. Nếu cháu mệt thì lên phòng nghỉ đi, nhưng nếu có chuyện gì trong lòng cần tâm sự thì ông vẫn sẽ luôn ở đây”
Atem cảm thấy nặng nề khi phải tiếp xúc với người nhà của Yugi. Anh quả thực không muốn phải đối mặt với ông nội sau tất cả những gì đã xảy ra với Yugi. Nhưng khi anh định về phòng thì một câu nói của ông khiến anh phải ngoảnh lại.
...
“Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách.”
Atem nghe xong cuối cùng cũng bật khóc thật, lần đầu Atem bật khóc. Mà anh không thể cản những dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi của Yugi. Anh cứ vậy khóc vật vã rồi ngã xuống ôm chân ông nội xin lỗi ông và nghẹn ngào.
"Con xin lỗi, con không phải Yugi, tất cả là tại con, tại con mà giờ Yugi không còn ở đây..."
Ông nội đỡ Atem dậy rồi nghe anh kể lại chuyện về bản thân và trò chơi ngàn năm. Sau khi câu chuyện kết thúc ông chỉ im lặng hồi lâu. Nhưng cái im lặng đó khiến Atem nặng lòng như đứng đợi một cơn bão.
Ông giơ tay lên.
Atem nhắm mắt chờ cú tát đau điếng hay lời chửi mắng cay nghiệt...
Và cái anh nhận lại là cái xoa đầu nhẹ nhàng.
"Hai con đã vất vả rồi. Ông nội xin lỗi vì đã không làm được gì"
Ông nội kể lại cho Atem về cách mình có được bộ trò chơi ngàn năm, về truyền thuyết vị Pharaoh vô danh và chuyện ông tặng nó cho Yugi. Ông bảo Atem đừng tự trách bản thân nữa vì chính ông là người đã đưa trò chơi ấy cho Yugi nên nếu có trách thì ông cũng đáng trách.
Atem lắng nghe mọi chuyện rồi lại im lặng. Anh không biết phải trả lời ông như thế nào, nhưng anh chắc chắn không thể trách ông nội.
Thấy Atem im lặng thì ông nói tiếp:
"Yugi đã dành 8 năm để hoàn thành trò chơi ngàn năm để gặp được con, vậy con có thể chờ thằng bé không? Ông tin trò chơi ngàn năm có sức mạnh kết nối giữa hai đứa, và Yugi chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ cần con tin tưởng và chờ đợi thằng bé thôi, như cách thằng bé đã luôn chờ con"
Atem đưa tay sờ lên trò chơi ngàn năm và trước mắt như hiện ra cánh cửa tâm hồn đang khóa chặt của Yugi, anh đưa tay chạm vào nắm cửa và như cảm nhận đc mối liên kết vô hình giữa cả hai. Phải, chừng nào anh còn ở đây thì Yugi chưa thể chết được. Anh chắc chắn sẽ chờ được ngày cậu tỉnh lại.
"Cháu sẽ chờ, dù mười, hai mươi năm, 3 nghìn năm nữa... Cháu nhất định sẽ chờ Aibou tỉnh lại"
Ông nội cười, ôm Atem và vỗ vào lưng anh động viên. Rồi cả hai ngồi nói chuyện về Yugi, về tuổi thơ của cậu, về sở thích, về những thứ cậu làm, về các trò chơi cậu thích, về bạn bè thân quen của cậu,... Mọi thứ lam nham họ có thể nói về Yugi....
Một buổi chiều cứ thể trôi qua nhưng như cứu rỗi tâm hồn anh.
Một ngọn lửa hi vọng đã được thắp lại bên trong tâm hồn trống rỗng ấy. Ngọn lửa mang tên “Yugi Mutou”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top