Chương 5: Gặp lại Chloe
Tập 1: Ấp ủ
Chương 5: Gặp lại Chloe
Author: Thanh Uyên
Tôi đi đến bãi đỗ xe thì lại thấy Juliet đang ngồi ôm mặt ở gần đó, thân hình run rẩy, miệng thì lẩm bẩm: Tại sao Victoria và Zach lại làm như thế với mình.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy sau đó bước tới.
" Chào Juliet, cậu thế nào rồi? " Tôi hỏi
Juliet nhìn tôi, tay quệt nước mắt: " Chào Max, hiện tại mình đang rất rối "
" Mình rất tiếc khi cậu biết được chuyện về Zachary theo kiểu này hoặc bất kỳ kiểu nào khác "
" Không sớm thì muộn mình cũng biết thôi. Giờ thì con khốn Victoria đó sẽ không bao giờ cười sau lưng mình được nữa "
" Thế cậu đã nói chuyện với Zachary chưa? "
" Quý ngài Anh Hùng Bóng Bầu Dục Điển Trai đó đúng là tên rác rưởi, hắn ta nói việc hắn chat sex với Victoria chỉ là trò đùa thôi, đúng là nực cười mà " Juliet chăm chọc nói, cô ấy dừng một lát lại nói tiếp: " Tớ thấy Warren đang đợi cậu đấy "
" Được rồi, gắng lên nhé Juliet mọi chuyện sẽ qua thôi " Tôi cười an ủi
" Cảm ơn cậu Max, tạm biệt "
" Tạm biệt " Nói tạm biệt với Juliet tôi lại xoay người đi đến chổ Warren
Thấy tôi Warren vui vẻ vẫy vẫy tay nói: " Lại đây nè, Max "
Tôi đi đến, Warren đi đến gần tôi miệng cười toe toét tay thì dang rộng ra ý đồ muốn ôm lấy tôi nhưng rất nhanh tôi lấy cái USB từ trong túi ra đưa cho cậu ấy nói: " USB của cậu này, cảm ơn vì đã cho tớ mượn "
Warren hơi ngượng ngùng dùng một tay cầm lấy USB một tay thì gãi gãi đầu nói: " Không có gì đâu " Sau đó cậu ấy lại vui vẻ chỉ tay về phía sau, giới thiệu: " Đây là chiếc xe mới của mình đó "
" Tuyệt thật, trông nó rất... cổ điển "
Warren hào phóng nói: " Chính xác là đời 1978, giờ thì chúng ta có thể đến bãi đỗ xe dành cho ô tô ở rạp chiếu phim rồi. Có một chổ ở Newberg, chỉ cách đây 96km thôi "
" Cậu chọn nhầm thời điểm rồi Warren " Tôi thở dài: " Nhưng dù sao, mình cũng thích vậy "
" Cậu vẫn ổn chứ? " Warren quan tâm hỏi tôi
Tôi lắc đầu: " Hôm nay là một ngày kỳ lạ đến không thể tả được "
" Mình cũng nghĩ vậy, nghe nói Victoria có một bộ mặt đầy sơn? Mình sẽ trả bất cứ giá nào để xem được một bức ảnh chụp đó " Warren hứng thú nói
" Thật sao? Mình ước mình biết trước chuyện này... "
" Cậu có thể gây được cả một quỹ lớn trên Kickstarter chỉ bằng cái ảnh người cô ta dính đầy sơn đó. "
" Mà thôi, dù sao cô ta cũng đã gỡ bức ảnh của mình xuống, vậy nên mọi chuyện kết thúc êm đẹp "
" Thế cậu đã xem hết mấy bộ phim quý giá trong USB của mình chưa? "
" Tớ đã xem rồi, cậu có vài bộ phim khá tuyệt trong đó đấy, từ 'Akira' cho đến 'Khoảng Trời Chạng Vạng', trong chúng rất hợp thời "
" Tớ cho rằng tớ giống như một vụ nổ ấy... một tên cướp biển sành văn hoá " Warren cười đắc ý, nhìn cậu ta tôi cũng bật cười theo
" Đúng là cướp biển nghe hay hơn tên trộm nhiều "
" Ha ha, lần sau cậu nhớ xem 'Bộ tộc ăn thịt người' nhé "
" Mình không xem đâu, tớ sợ não tớ sẽ nổ tung khi xem mấy thứ ấy mất "
" Ouch... qua cách nói của cậu thì chắc nó tệ lắm đây "
" Nhưng mình rất ấn tượng khi cậu có phim 'Faster pussycat. Kill! Kill!' "
" Russ Meyer là một thiên tài của phim đen trắng, đã thế còn thêm mấy em ngực khủng "
" Ầy, tớ đang nghĩ thử xem ai có thể đánh bại được sự nhạy cảm của cậu đây... "
" Nói đến nhạy bén và nhanh trí, có lẽ tuần này chúng ta nên lấy xe của tớ để đi xem một bộ phim... Nhưng cậu có vẻ đang phân tâm "
Tôi vuốt tâm, hơi mệt mỏi đáp: " Tớ không muốn nói đến chuyện đó, hôm nay là một ngày đủ điên rồ với mình. Ừm ý mình là, mình thật sự đang phát điên lên "
Warren nghiêng đầu cười cười với tôi nói: " Tớ có thể là một tên phá phách, nhưng tớ cũng là một người biết lắng nghe "
" Mày là Max Caulfield đúng không? " Bỗng một giọng nam vang lên đằng sau tôi, tôi xoay người để nhìn xem người kia là ai thì phát hiện đó là tên ở trong toilet, Nathan Prescott
Nathan đi đến nạt nộ: " Mày là thành viên trong lớp nhiếp ảnh của thầy Jeffferson? "
" Đúng vậy " Tôi bình tĩnh đáp, Warren đi đến muốn chắn trước mặt tôi nhưng lại bị Nathan đẩy ra.
" Mày là cái quái gì cũng được. Tao biết mày rất thích chụp lén, nhất là lúc trốn trong nhà vệ sinh, giờ thì tốt nhất mày nên nói những gì mày đã thấy lúc đó, ngay bây giờ "
Nhìn mặt hắn ta, tôi im lặng một lát suy tính trong lòng, nếu tôi nói ta hắn ta nhất định sẽ giết tôi để diệt khẩu, còn nếu không hắn ta cũng sẽ không tha cho tôi, vậy tôi nên làm sao đây?
Như thấy tôi im lặng quá lâu, Nathan mất bình tĩnh, hét: " Trả lời tao đi, con khốn "
" Cậu đang nói cái quái gì vậy? "
" Tao biết mày vừa mới đến đây, nhưng đừng có chơi trò giả ngu đó với tao "
" Tôi không phải người mới, tôi sống ở đây nhiều năm rồi "
" Vậy thì mày nên nhớ nhà Prescott đang sở hữu cái chổ này "
Tôi khinh thường nhìn cậu ta như đang nhìn một tên thấp kém nói: " Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác "
" Tao cấm mày nói cái giọng đó với tao, Max Caulfield " Nathan nổi điên lên hét lớn.
" Lùi lại ngay đi Nathan Prescott "
" Ôi trời, mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? "
Warren thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng liền đi tới đẩy Nathan đang dí sát cái bản mặt của hắn vào mặt tôi: " Tránh xa cậu ấy ra đi "
Bị đẩy ra, Nathan tức giận đập cái đầu của hắn vào mặt Warren, tôi tức giận đẩy thân người của cậu ta ra chửi: " Bỏ cậu ấy ra đi, thằng khốn "
Nathan càng nổi điên lên, hắn xoay người hai tay nắm lấy cổ tôi gằn từng chữ: " Không ai được ra lệnh cho tao cả, kể cả bố mẹ tao, lão hiệu trưởng và con điếm trong nhà vệ sinh đó "
Tôi có thể cảm nhận được cái bàn tay đang bóp chặt cổ tôi của tên khốn kia, tôi hoảng loạn dùng tất cả sức lực của mình để đẩy mặt hắn: " Bỏ tay ra "
Nathan bị tôi đẩy, hắn mất cân bằng ngã về phía sau khiến tôi cũng ngã xuống đất, bỗng một chiếc xe xuất hiện đằng sau tôi. Tôi thở hổn hển chống tay đứng dậy, nhìn thấy tôi cô gái tóc xanh đang ngồi cầm lái kinh ngạc nói: " Max? "
" Chloe? " Tôi không xác định hỏi lại
" Mẹ nó " Nathan bị tôi cào một vết trên mặt nổi điên chửi, hắn ta đi đến chổ tôi khiến tôi phải lui về sau mấy bước. Warren thấy hắn như muốn đánh tôi thì nhào đến đẩy ngã Nathan, la lớn: " Chạy đi Max, tớ kiểm soát được "
Nathan đè trên người Warren, hắn ta dùng tay đấm thẳng vào mặt Warren không nương tay, cánh cửa xe bỗng mở ra, Chloe ngồi bên trong nhanh chóng nói: " Vào trong đi, Max "
Tôi không chần chờ mà nhào thẳng vào trong xe rồi nhanh chóng đóng cửa, vừa lưc cửa đóng lại Nathan đứng dậy chạy đến đá vào cửa sau, miệng thì hét lớn: " Con khốn mày có ngon thì ra đây ngay cho tao, không đứa nào được gây sự với tao hết, KHÔNG AI CẢ "
Chloe mặc kệ tên điên bên ngoài, cô ấy khởi động xe rồi nhanh chóng lái nó ra khỏi bãi. Từ kính chiếu hậu tôi có thể thấy lão Madsen đang chạy đến đó, miệng thì hét lớn gì đó.
" Nathan Prescott chắc chắn sẽ không tha cho tớ... những ngày này sẽ không bao giờ kết thúc " Tôi thở ra, ngồi dựa vào lưng ghế, than thở nói
" ' Ôi, và cảm ơn cậu nhé, Chloe ' " Chloe nhái giọng tôi, từ lời nói của cô ấy tôi có thể nghe thấy được sự bất mãn xen lẫn tức giận: " Vậy là sau 5 năm cậu vẫn là Max Caulfield "
Chloe nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu biết lỗi của tôi thì mắng: " Đừng có lôi cái vẻ mặt ỉu xìu đó ra, ít nhất cậu cũng phải giả cười khi gặp lại tớ chứ "
Tôi cười cười, thành thật nói: " Tớ thật sự rất vui khi gặp lại cậu, cảm ơn nhé Chloe "
" Được rồi, thế cậu đã làm gì thằng điên đó vậy? "
" Ừm... không có gì đâu, nhưng tớ hy vọng sau hôm nay mọi chuyển sẽ ổn, mà tại sao cậu lại biết Nathan? "
" Tên đó cũng chỉ là một thằng khốn ở Arcadia thôi... Bạn cậu thực sự đã cứu cậu khỏi một trận đòn rồi đó "
" Warren sao? Ừ, tớ nợ cậu ấy nhiều lắm "
" Cậu cũng không phải là người duy nhất mắc nợ đâu, và hiện tại cậu đã dây vào rắc rối rồi đó "
" Tớ cứ nghĩ ở đó sẽ được yên bình, nhưng... đúng là kỳ lạ mà " Tôi thở ra, hai mắt nhắm lại sau đó lại mở ra.
Chloe nhìn tôi thông cảm, cười nói: " Chắc sống ở Seattle khó khăn lắm hả? "
Nghĩ nghĩ một chút tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy đáp: " Tớ đoán vậy, Seattle rất tuyệt, nhưng.... tớ thấy cô đơn lắm, cứ như bị tách ra khỏi hội vậy "
" Tớ thấy cậu rất hợp với đám dị hợm ở cái trường nghệ thuật đó... " Chloe cười khẩy đá đểu tôi
" Còn cậu thì như mấy cô gái trong trang Những cô gái dị hợm.com ấy " Tôi cũng không vừa, giở cái giọng nghe là muốn đánh ra
" Nhưng ít nhất cậu vẫn còn thông minh Max à "
" Vậy nên hiện tại tớ mới ở đây "
" Nàng ơi cho tớ xin đi, cậu trở về vì thích Blackwell cơ đấy "
" Tất cả chỉ vì Mark Jefferson thôi, ông ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của thập niên 90, tớ luôn hâm mộ những tác phẩm của thầy ấy. "
" Tớ mừng là cậu tìm được đúng lý do để trở về "
Tôi nhìn Chloe hơi mất mát một chút, nhưng vẫn hỏi cô bằng cái giọng đùa cợt: " Cậu không nghĩ là tớ rất vui khi gặp cậu hả? "
" Không, cậu vẫn sống khoẻ sau 5 năm không hề gọi điện, thậm chí không thèm nhắn tin cho tớ " Chloe hơi lên giọng biểu thị việc cô ấy đang rất tức giận.
Tôi đáng thương nhìn cô ấy, nhỏ giọng xin lỗi: " Tớ xin lỗi, tớ biết mọi chuyện trở nên rất khó khăn với cậu khi tớ rời đi "
" Sao cậu biết được chứ? Cậu thậm chí còn không có ở đây "
" Tớ không hề bắt ba mẹ chuyển nhà chỉ để chơi xỏ cậu Chloe à "
" Cậu tới Blackwell cả tháng mà không cho tớ biết, đúng là đẳng cấp của ẩn sĩ mà "
" Tớ chỉ muốn làm hoà với cậu chứ không phải nói những câu sáo rỗng đâu " Tôi gắt gỏng, nhưng sau đó chỉ nhẹ giọng nói: " Tớ rất muốn liên lạc vói cậu... "
" Tớ cá là cậu không làm bộ mặt có lỗi với lão Jefferson đâu, đừng đem cái vẻ mặt đó đến đây Max " Chloe cắt ngang
Tôi bất lực ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, im lặng không nói. Tôi không muốn cải vã với Chloe hay nạt nộ hoặc những việc khác, tôi nợ cô ấy, nợ một lời tạm biệt. Tôi đã bỏ cô ấy đi biệt tích, khiến cô ấy suy sụp, vậy nên tôi không muốn cải với cô ấy về việc này.
Nghiêng người về phía trước, tôi với tay lấy cái máy ảnh analog đang nằm trong túi, và hiện trạng của nó trông rất thảm thương. Nhìn nó tôi than vãn, giọng đầy tiếc nuối.
" Vỡ nát... "
" Wow, lâu rồi không thấy nó " Chloe dùng một tay lái xe, tay còn lại thì chống vào thành cửa sổ, mắt thoáng nhìn qua cái máy ảnh của tôi.
" Chẳng có gì thay đổi cả, trừ việc cái máy ảnh của tớ chính thức trở thành đống rác. "
" Lão cha dượng tớ có một cái kho đầy dụng cụ, cậu có thể sửa cái máy ảnh ở nhà tớ "
" Tớ cần bộ dụng cụ nhỏ chuyên dụng cơ "
" Này đồ ngốc! Cha dượng tớ có một cái ga-ra đầy dụng cụ, mà dụng cụ của ông ta thì bé lắm " Chloe dừng một chút sau đó lại nói tiếp " Chào mừng cậu trở về, Max "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top