Chương 3: Lời cảm ơn từ Victoria
Tập 1: Ấp ủ
Chương 3: Lời cảm ơn từ Victoria
Author: Thanh Uyên
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, gã bảo vệ liền đi đến lớn tiếng nói với tôi: " Ê, không nghe thấy tiếng chuông báo động à? Cháu phải đi ra ngoài chứ "
Tôi không nhìn ông ta chỉ dùng cái giọng khó chịu đáp lại: " Cháu thật sự cần dùng nhà vệ sinh mà "
" Con gái lúc nào cũng chối đủ đường " Gã hơi nhỏ giọng nói
" Xin lỗi, ông nói gì vậy? "
" Không cần biết cháu định làm gì, nhìn nét mặt rõ ràng đang che giấu gì đó " Gã ta vẫn không buông tha cho tôi mà gặn hỏi.
" Cháu đã ra khi nghe chuông báo động "
" Vậy thì đi ra khỏi đây đi quý cô hay cô còn đang che giấu điều gì khác? Hả? " Ông ta chỉ tay ra ngoài cửa, sau đó tiến lại gần tôi một bước.
Đúng lúc này thầy hiệu trưởng đang đứng trước phòng làm việc của thầy xoay qua nói với gã bảo vệ: " Cảm ơn anh Madsen, tình hình đã được kiểm soát, không còn tình trạng khẩn cấp ở đây nữa. Hãy để em Caulfield đi và tắt chuông đi giúp tôi, vì đó là công việc của anh "
Lão Madsen khó chịu nhìn thoáng qua tôi, sau đó bỏ đi. Tôi nhìn lão rồi nhanh chóng đi đến cửa chính muốn đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này thầy hiệu trưởng lên tiếng gọi tôi lại:
" Đợi đã, Max. Quay lại đây nào "
Tôi quay người đi về phía thầy, thấy khuôn mặt hơi căng thẳng của tôi thầy lại nói:
" Trông em hơi căng thẳng, em ổn chứ? "
Tôi ấp úng đáp lại: "Em... em chỉ lo lắng một chút về... tương lai của mình thôi ạ"
Thầy hiệu trưởng bước đến: " Em đang toát mồ hôi kìa, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Em có thể thành thật với thầy, Max "
Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, khuôn mặt vẫn cúi gầm không ngẩng lên
" Hay em đang che giấu việc sai trái của mình? Phải vậy không? Trả lời tôi đi Max " Sau đó thầy đi về phía chổ tôi khiến tôi không ngừng lùi lại đằng sau.
Tôi nghĩ đến tên Nathan kia có nói một điều là hắn nắm giữ toàn bộ ngôi trường này, nếu tôi nói cho thầy hiệu trưởng biết vậy thì tôi có thể gặp rắc rối lớn, vậy nên tôi chối: " Em chỉ hơi mệt ở tiết trước thôi ạ... ừm, bệnh con gái mà thầy "
" Ngoại trừ việc lấm la lấm lét như một thây ma, em tưởng mình là học sinh duy nhất biện hộ kiểu đó với tôi à? " Thầy hiểu trưởng chống hai tay lên hông, ánh mắt của ông giống như có thể nhìn xuyên thấu qua tâm trí tôi.
" Em nói thật mà, em hơi nhức đầu trong tiết của thầy Jefferson "
" Có việc gì thì cứ nói ra đi, hãy tin ở tôi "
" Em không giấu giếm gì hết, em đang mệt. Như thầy biết đó - "
Thầy hiệu trưởng giống như không còn kiên nhẫn với tôi nữa, giọng thầy đầy đe doạ: " Lại thái độ không đúng mực đó, em nên biết là tôi đã nghe quá đủ rồi, đừng tưởng là tôi không biết tình hình trong trường, em mới đến đây được ba tuần mà mọi thứ loạn hết cả lên. Tôi không nghĩ ba mẹ em sẽ vui mừng nếu họ biết điều này, giờ thì em ra khỏi khu phòng học đi "
Tôi khó chịu đi ra ngoài, ông ta đúng là vẫn tồi như tôi nghĩ. Học bổng của tôi chắc sẽ trôi theo dòng nước trong bồn cầu nếu còn gặp ông ta quá.
Tôi bước ra ngoài, hiện tại bầu trời đã ngả sang màu cam của buổi chiều, tôi bước xuống từng bậc thang rồi quẹo sang tay phải. Cái bản thông tin dáng đầy thông báo mất tích, những thông báo đó còn rớt đầy dưới đất, nhìn nó một lát tôi lại đi đến chổ Hayden đang ngồi cùng những cô gái trong câu lạc bộ Vortex.
" Chào Hayden " Tôi nói
Cậu ấy nhìn tôi, đùa giỡn: " Cô ấy đây rồi, chuyên gia tự sướng hoài cổ "
" Là tớ đây, trông cậu lúc nào cũng thoải mái nhỉ Hayden "
" Đó là một kỹ năng cần phải trau dồi ở Blackwell này, nhất là đối với những ai đại diện cho câu lạc bộ Vortex, không có ý khoe khoang đâu nhé "
Nghe thấy Hayden nhắc đến câu lạc bộ Vortex, tôi liền nhớ đến một chuyện mình nghe được mấy ngày trước, vậy nên tôi hỏi: " Cậu thực sự muốn Nathan Prescott làm ' đại diện ' à? "
" Thôi nào, không tệ lắm đâu, tôi cảm thấy cậu ta rất hợp để kết thân. Người GATO như cậu thì biết gì "
" Tôi thấy cậu ta có vấn đề về thần kinh " Tôi hơi lo lắng nói
" Nate đã có những hành động quá khích, nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao? "
" Tớ cũng không biết nữa Hayden " Tôi ngừng một chút nói tiếp: " Nhưng thôi gặp cậu sau nhé "
" Tạm biết Max. Giờ thì tôi phải đi chuẩn bị hoá chất và đi học đây. Một tối nào đó chúng tôi sẽ mời cậu và Dana tham gia "
Dừng cuộc nói chuyện ở đó tôi đi lanh hoanh một chút, bỗng điện thoại reo lên, là tin nhắn của cậu bạn thân tôi:
- Warren: Chào Mx, cậu trả thẻ nhớ cho tớ được không? Mình cần chút thông tin và khoảng trống nữa.
- Warren: Xin chào?
- Max: Xin lỗi nhé, lại muộn nữa rồi. Điên thật
- Warren: Mình sẽ gặp cậu ở bãi đỗ xe nhớ đem theo cái USB, mình đẹp trai lắm đó cậu sẽ thấy.
- Max: Máy ảnh của mình sẵn sàng rồi, lát gặp lại.
- Warren: Hi vọng là thế
Được rồi, tốt hơn hết là mình nên về phòng và lấy cái USB đó cho Warren. Nghĩ thế tôi đi về phía cái ký túc xá của mình, nhưng tiếc là mọi chuyện luôn không như tôi mong muốn. Victoria và lũ bạn của cô ta đã hết chuyện làm nên đi chắn cửa vào ký túc xá, tốt lắm.
Victoria nhìn thấy tôi liền giở cái giọng chăm chọc kia ra: " Ồ, nhìn kìa đó là Max Caulfield, con bitch thích tự sướng ở Blackwell " Sau đó cô ta đứng lên đi một vòng quanh tôi: " Đúng là một trò nhảm nhí mà, ngay cả Mark - là thầy Jefferson - cũng đùa theo cái trò khỉ gió của con nhóc mồ côi dị hợm như mày "
Ngừng một chút cô ta đứng đối diện với tôi, khoanh hai tay trước ngực và dùng cái giọng hóng hách kênh kiệu kia tiếp tục chăm chọc tôi: " ' Phương pháp Daguerreia, thưa thầy ' có mỗi cái tên Daguerre thôi cũng nói không nên hồn, tao tưởng là mày đã uống thuốc đầy đủ rồi cơ đấy "
Nói xong cô ta ngồi lại chổ cũ, còn lũ bạn của cô ta thì cười ầm lên chỉ vì câu nói nhảm nhí của cô ta: " Tao thấy bây giờ mày nên tìm lối khác để vào kí túc xá đi, bọn tao không đi đâu cả. À khoan, giữ nguyên tư thế đó đi " Nói, cô ta liền lấy cái điện thoại trong túi ra chụp hình tôi
" Thật là cổ điển, nhưng đừng lo Max. Tao sẽ lọc hết những thứ lỗi thời này trước khi tao đăng nó lên khắp mạng xã hội. Còn bây giờ sao mày không đi thẩm du với cái trò tự sướng của mày đi? "
' Ờ đúng rồi, Victoria, tao chắc chắn sẽ để cái mông nhọn hoắt của mày phắn khỏi đường đi của tao ' Tôi thầm chửi con ả kênh kiệu Victoria kia
Nhìn thấy đống vòi phun nước kia một ý nghĩ nhảy ra trong đầu tôi. Tôi có thể đi chỉnh lại vòi phun nước cho to lên để Victoria cùng mấy con hầu kia phải đối mặt với nó. Được rồi, giờ thì tìm cái van chỉnh lưu ở đâu nhỉ?
Tôi đi về phía cái phòng kho ở cuối dãy nhà, tôi dễ dàng tìm được cái van vặn nước nhưng một ý nghĩ khác lại nhảy ra, hình như tôi đã quên gì đó thì phải.. Mang theo tâm trạng khó hiểu đi ra ngoài, tôi nhìn thấy bác Samuel - người làm công của trường tôi đang cầm theo thùng sơn đi lên chiếc thang gần chổ Victoria đang ngồi. Nhìn thùng sơn kia tôi biết tôi nên làm gì rồi... Dùng sức mạnh xoay ngược thời gian của mình, tôi quay về thời điểm bác Samuel chưa đến. Quỳ một gối xuống chổ thùng sơn, tôi nhìn quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy hành động này của tôi. Cười gian xảo, tôi đưa tay tháo lỏng quai của chiếc thùng sơn sau đó đợi bác Samuel đi đến, tôi nhanh chân chạy đến phòng kho và vặn van.
Nước trong vòi phun ra thật lớn khiến cả người Victoria và lũ hầu của cô ta ướt nhẹp. Bị ướt Victoria nhanh chóng đứng dậy, miệng không quên mắng:
" Cái quái gì vậy? Có đùa không vậy? Nhìn này... "
Taylor chán ngán nói: " Bình tĩnh đi, Victoria. Chỉ là nước thôi mà "
" Nước bắn lên cái áo lông cừu của tao rồi, chúng mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? "
" Nhưng trông cậu.. ổn mà "
Victoria bực mình đi đến chổ gần cái cầu thang: " Tao đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái đây này "
Lúc này, bác Samuel cầm thùng sơn đi lên cầu thang, ông máng thùng sơn lên cái móc rồi dùng chiếc cọ đang để trong thùng để sơn bức tường. Và rồi... chiếc quai không chịu nổi sức nặng của thùng sơn do đó nó rơi khỏi cái móc rớt xuống đất. Do va đập mạnh tất cả sơn trong thùng đều văng ra, đổ hết lên người Victoria.
Victoria bị dính sơn nhanh chóng xoay người lùi về đằng sau chửi: " Cái mẹ gì thế? "
Bác Samuel đi xuống cầu thang, nhanh chóng xin lỗi: " Samuel già này rất xin lỗi, sơn ướt rất không tốt cho tóc, không tốt. Thành thật xin lỗi - "
" Tránh xa tôi ra đồ lập dị " Victoria lùi lại phía sau tránh xa khỏi bác Samuel
Cô bạn tóc ngắn của Victoria đưa tay muốn giúp nhưng lại bị Victoria gạt ra, vậy nên cô bạn tóc ngắn đành nói: " Để bọn mình đi kiếm mấy cái khăn, bọn mình sẽ quay lại ngay thôi "
Victoria ngồi xuống bật thang: " Tụi mày mau lê cái mông của mình đi nhanh đi, trước khi sơn khô và dính hết vào tóc tao "
Aha, thành công rồi! Đừng có mà động đến Max này nhé bọn khốn.
Tôi đi đến chổ Victoria, mặc dù hả hê nhưng vẫn cố giấu trong lòng nói: " Ừm.. này, Victoria.. "
Victoria ngẩng đầu nhìn tôi, chán ghét nói: " Mày muốn hả, Max? "
Nhìn bộ dạng thê thảm của Victoria, mặc dù hả hê nhưng tôi lại không có tâm trạng để chăm chọc cô ta, vậy nên tôi lên tiếng an ủi cô ta. Tôi cảm thấy mình đúng là rất tốt bụng mà: " Tôi xin lỗi, cái áo lông cừu đó rất tuyệt vời "
Victoria nhìn cái áo lông cừu dính đầy sơn của mình nói: " Đúng vậy, nhưng sẽ có cái khác thôi "
" Chà, cậu có vẻ luôn biết chọn trang phụ phù hợp cho mình nhỉ? "
" Đó là tài năng của tôi đấy chứ. Thầy Jefferson đã nói thế với tôi "
" Mình đã xem bức ảnh của cậu, cậu có con mắt rất tinh tường, đúng phong cách của Richard Avedon "
" Đó là người hùng của tôi... Cảm ơn Max "
Có lẽ là do nghe được người mình ghét nhắc đến thần tượng của mình, nên Victoria đã cảm thấy tôi không đáng ghét như cô ấy tưởng, tôi có thể nghe được sự thật lòng trong lời nói của cô ấy.
Dừng một chút Victoria nhìn vào bên trong kí túc xá nói: " Hi vọng mấy con ranh đó mang khăn đến đây trước khi ai đó treo một tấm biển lên " Sau đó Victoria lấy điện thoại mình ra: " Cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn. Xin lỗi vì đã ngáng đường cậu và cả việc ' thẩm du với mấy tấm ảnh tự sướng ' "
Tôi híp mắt cười: " Mặc dù nghe rất đáng ghét, nhưng cũng khá vui đấy chứ "
Victoria cũng cười cười đáp: " Chỉ là một ngày như bao ngày thôi mà "
" Mình hiểu ý cậu mà, Victoria. Hẹn gặp lại "
" Au Revoir ( Tạm biệt ) " Nói xong Victoria ngồi sang một bên tránh đường cho tôi đi vào trong
Cười gật đầu với Victoria, tôi cất bước đi vào trong ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top