1 phần của quá khứ
HL, 9/7/202x
Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi chưa? Cứ cố gắng mãi rồi chợt một ngày nhận ra mình chẳng biết cố gắng vì điều gì. Cuối cùng thì cũng đâu thật sự vui, từ bỏ sở thích để lao vào làm một việc mà mình vốn chẳng có hứng thú lắm, sớm muộn gì bạn cũng chán ngấy thôi. Gần mười năm qua tôi vẫn luôn cố gắng để học thật tốt, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Nhưng càng về sau thì tôi càng chán ngấy cái vỏ bọc ấy rồi, suốt ngày phải cười nói rồi tỏ ra mình ổn, đôi lúc cũng thấy mệt lắm. Năm lớp chín là năm học quyết định chúng ta sẽ bước vào ngôi trường cấp ba tốt hay không, áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô và hàng đống bài tập tuyển, đề thi thử...khiến tôi kiệt sức. Sau khi thi tỉnh cũng là lúc tôi gần như chẳng muốn học nữa, và cũng không bất ngờ khi tôi trượt nguyện vọng một. Hôm nay CHL chính thức gửi thông báo đến, tôi đã nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ, tâm trạng không rõ là buồn hay có chút nhẹ nhõm nữa...Tôi không muốn đỗ chuyên, không muốn từ một môi trường đầy áp lực này đến môi trường áp lực hơn, nhưng bố mẹ đã kì vọng rất nhiều và tôi thì vẫn luôn là niềm tự hào của họ. Có lẽ đây là số phận đã an bài rồi,...biết đâu tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị ở ngôi trường mới. Dù gì thì cuộc sống của tôi cũng đã trải qua một đống rắc rối rồi, cứ thử thôi nhỉ...
Nếu ai đó muốn biết nhiều hơn về đống rắc rối ấy thì hãy sẵn sàng để bước vào thế giới của tôi...
Chương I: Quá khứ (1)
Tôi – THT, sinh ngày 12/4 cung Bạch Dương, nói sơ qua thì... là một đứa khá cứng đầu, ham chơi, có tính tò mò, dễ nản lòng và cũng dễ mềm lòng, đặc biệt là lười nữa. Nhưng nếu tôi mà đã thích thứ gì thì sẽ vô cùng cuồng nhiệt, vậy nên không khó để nhận ra tôi đang đặc biệt thích thứ gì đó đâu, còn tại sao tôi lại dùng từ "đang" ấy hả, chắc là vì tôi nhanh chán ^^ xin lỗi... Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối cả, có vài ngoại lệ cho sự mau chán của tôi, một trong số đó...là âm nhạc.
Một đứa từ nhỏ đã chẳng chịu làm gì ra hồn như tôi lại say mê những giai điệu tuyệt vời động lòng ấy, vậy nên tôi đã xin mẹ cho học đàn piano, mới đầu mẹ nhìn tôi với vẻ mặt "xem con kiên trì được bao lâu" nhưng với vẻ kiên quyết và sự năn nỉ của tôi lúc đó, bà vẫn đồng ý. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu học piano, nói thật, nó chẳng dễ như tôi tưởng tượng. Tay chân lóng ngóng, tôi cuống đến đỏ cả mặt mỗi khi quên hay đàn sai một đoạn nào đó. Trong một khoảng khắc, con bé bảy tuổi lúc đó đã có ý định bỏ cuộc, nó đã nản lòng khi cố gắng mãi mà vẫn chẳng tiến bộ là bao. Và khi tôi tâm sự với mẹ, cứ nghĩ mẹ sẽ nói mấy câu kiểu 'mẹ biết ngay mà', 'một đứa lười và thiếu kiên trì như con thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bỏ cuộc thôi' đại loại vậy...nào ngờ người mẹ mỗi lần đều chỉ yên lặng quan sát rồi ngán ngẩm lắc đầu mỗi khi tôi bỏ cuộc lần này lại mang một nét mặt nghiêm túc khác lạ, mẹ nói với tôi rằng:
"Hãy nghĩ lại xem lí do tại sao con kiên quyết xin mẹ học piano và xem nếu bỏ cuộc lúc này con có thật sự can tâm với những gì mình đã bỏ ra suốt một tháng qua không."
Câu nói ấy lần đầu khai sáng trí óc đơn giản của tôi lúc đó, lần đầu tôi xóa bỏ cái suy nghĩ trẻ con rằng mọi thứ đều thật đơn giản và khi cảm thấy khó thì từ bỏ cũng chẳng sao. Lúc ấy tôi nhớ đến khung cảnh mình đã tưởng tượng cả trăm lần ở trong đầu, phải, cái cảnh tượng mà tôi- ngồi trước cây piano chơi một cách hoàn chỉnh bản nhạc "The name of life"- bài ost của Spirited Away, một trong những bộ anime mà tôi mê mẩn lúc ấy. Cảm giác đó hẳn phải tuyệt lắm. "Oa! Thật hạnh phúc!!"-tôi tự nhủ. Đó chính là lí do vì sao tôi lại kiên quyết muốn học đến vậy, giờ sao mà bỏ cuộc được, thật không can tâm chút nào. Thế là tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ tiếp tục, sau khi thấy tôi đã suy nghĩ thông suốt mẹ cười rồi xoa đầu tôi: "mẹ tin lần này con sẽ làm được". Suốt ba năm sau đó tôi đã chăm chỉ học đàn và cuối cùng thì tôi đã làm được thật, đàn hoàn chỉnh, không vấp,.. không chỉ "The name of life" mà thêm một số bản nhạc khác như "Itsumo Nando"-một bài hát khác của Spirited Away, "Yubi Bouenkyou"-Magi: The Labyrinth of Magic (Ending 1) hay "Doraemon" ,... tôi cũng có thể đàn được. Đúng vậy, cảm giác ấy thật tuyệt vời!
Nếu ai đó thắc mắc tại sao lại toàn nhạc anime thì đơn giản là tôi 'nghiện' thôi, cũng tại ông anh họ của tôi cả đấy, à mà bây giờ thì giống như là anh trai ruột của tôi rồi. Chuyện là người bác cả của tôi mất khi anh mới năm tuổi, gia đình bác hai lúc đó đã có hai chị, hoàn cảnh lại khó khăn, còn bố mẹ tôi lúc ấy chưa có con nên cũng tiện chăm sóc anh, vậy là anh về sống ở nhà tôi. Một năm sau đó tôi ra đời, từ hồi tôi bé xíu (bốn tuổi thì phải) anh đã suốt ngày nhồi nhét vào đầu tôi toàn anime, vậy mà giờ lại còn dám mắng tôi nữa chứ, ghét thật! Nhưng sâu thẳm bên trong tôi biết, anh rất thương tôi. Còn nhớ mẹ kể lúc ba tuổi tôi đi lạc ở hội chợ, lúc đó anh vừa khóc vừa chạy đi tìm tôi. Mẹ nói lúc ấy anh hoảng đến mức làm mất một chiếc dép nữa, không biết tại sao nghe đến đây tôi lại phá lên cười (không có cố ý đâu). Dù hai anh em có hay 'chiến tranh' nhưng với tôi, anh vẫn là người anh tốt. Cuộc sống của tôi tưởng trừng như cứ tươi đẹp như vậy mãi...
Nhưng,.. có một sự cố xảy ra khiến tôi không thể chơi piano được nữa, khi đang chơi đàn trong buổi tổng kết cuối năm lớp bốn trên sân khấu của trường, một tai nạn đã xảy ra. Xương tay trái của tôi bị tổn thương, dù sau này đã hồi phục nhưng nó vẫn để lại một vài di chứng đến tận bây giờ. Khớp tay không còn linh hoạt và thỉnh thoảng sẽ nhói đau, đó là lí do người mẹ làm bác sĩ không cho phép tôi học đàn nữa. Vậy là... hành trình với piano cứ thế mà kết thúc...
"Nhớ piano quá, nhưng không thể quay lại được nữa rồi..."
Khoảng thời gian sau đó với tôi không khác gì cực hình, thật chẳng muốn nhớ lại chút nào. Nhưng mà yên tâm, tôi không từ bỏ âm nhạc dễ dàng như thế đâu ^^ . Sau đó một năm cũng là lúc tôi phải đối mặt với kì thi vào lớp chọn của trường cấp hai, tôi đã nói với mẹ rằng nếu thi đậu tôi muốn một cây guitar, nhìn vẻ mặt đắn đo của mẹ, tôi biết bà lo lắng điều gì.
"Con hứa sẽ không để ảnh hưởng đến tay đâu, mẹ đừng lo lắng quá"-tôi nói –"Con sẽ tìm hiểu cách để chơi mà không làm tổn thương quá nhiều đến tay trái."
Thấy mẹ đã hơi xao động giọng tôi càng trở nên kiên quyết " Con hứa đấy!"..."Không có âm nhạc con sẽ chết mất"-tôi nhỏ giọng làm nũng mẹ. Vậy là bà đành phải gật đầu đồng ý trước đứa con gái cứng đầu này :3
Ừm, vấn đề còn lại là phải xem tôi có đỗ được không nhỉ, nói thật thì, tôi chẳng lo lắng chút nào, tại sao à, đơn giản là vì thành tích tốt chứ còn sao nữa. Một đứa hiếu thắng như tôi thì dù có dành thời gian tập đàn nhiều thế nào cũng chưa bao giờ để thành tích của mình ra khỏi top2 toàn khối và đây cũng là một trong số các điều kiện tôi đã hứa với mẹ để được học piano. À, nhân tiện nói luôn một chút về kẻ đã kích thích sự hiếu thắng của tôi và góp phần không nhỏ để tôi phải căng não 'đối phó' giàng vị trí top1, top2 với nó, 'thằng lập dị' ấy tên NSH- 'kẻ thù' kiêm bạn thân từ khi chưa sinh ra của tôi. Tại sao tôi lại nói vậy à, bố mẹ chúng tôi vốn là bạn thân từ hồi cấp ba, không những thế mà còn là hàng xóm cách vách, vậy nên từ nhỏ chúng tôi đã bị lôi ra so sánh với nhau rồi. Ài, người ta nói oan gia ngõ hẹp đúng là không cãi được mà ~_~
Tôi với nó cứ vậy mà lớn lên cùng nhau, trái ngược với tôi là một Bạch Dương tháng tư chính hiệu, thì Gà -biệt danh của nó (tôi sẽ không nói là do tôi gọi vậy đâu:3) là một Nhân Mã tháng mười một 'dởm', tại sao tôi nói là 'dởm' ư, bạn thử nghĩ xem làm gì có Nhân Mã nào mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học toán như nó cơ chứ. Ngay từ bé thì tên này đã chẳng ham vui như những đứa trẻ bình thường, thậm chí dù tôi có năn nỉ lôi kéo đến mức nào nó cũng chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa. Với tư cách là bạn nó thì làm sao mà tôi để yên như thế được, phải bày đủ trò để kéo bằng được nó đi chơi chứ, không nhỡ may nó tự kỉ thì sao. Vậy là sau bao nỗ lực, cuối cùng tên đó cũng chịu ra ngoài chơi, ít nhất thì tôi cũng cứu vớt được cái tuổi thơ của nó. Cơ mà lên bảy tuổi bắt đầu học đàn rồi nên tôi cũng có bỏ bê nó chút chút ^^ không có tôi kéo đi chơi thì nó lại cắm đầu vào đống toán nâng cao cho tiểu học, trời ạ đúng là dị nhân mà ~ Nhưng có vẻ như trong mắt lũ bạn thì không chỉ nó mà cả tôi cũng không được bình thường cho lắm, ừ thì... một đứa suốt ngày chơi đàn rồi thỉnh thoảng vô thức ngân nga hát, trông chẳng có vẻ gì là tập chung nghe giảng nhưng điểm thì vẫn cao như tôi coi bộ cũng không bình thường lắm, ít nhất trong mắt bạn bè thì là vậy. Và tất nhiên là 'bộ đôi dị' cũng chẳng phụ sự kì vọng của phụ huynh và tiên đoán của mấy đứa nhiều chuyện trong lớp, tôi với nó cùng đỗ vào lớp chọn.
Mẹ giữ đúng lời hứa mua tặng tôi một cây guitar màu xanh dương nhạt (vì tôi mê màu xanh mà). Cây đàn đẹp đến nỗi tôi không rời mắt chút nào, ôm trong tay mà đầu đã tưởng tượng ra cả ngàn khung cảnh phía trước rồi. Vậy là cả kì nghỉ đó tôi lao vào nghiên cứu và tự học guitar cùng với...à quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu về nó nhỉ. Cũng giống Gà, nhỏ cũng là bạn thân cách vách của tôi, Nanh- một con cua ngang ngạnh nhưng cực chu đáo. Vì một vài lí do mà năm lớp bốn cả gia đình nó chuyển tới nơi khác một thời gian. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là liên lạc với nhau qua màn hình máy tính, thôi thì ít nhất vẫn có người bạn thân chung sở thích là nó, dù hơi xa một chút, chứ tôi cũng chẳng trông chờ gì vào tên mọt sách cách nhau bức tường nhưng như xa ngàn dặm kia cả -__-
Chúng tôi cứ vậy trải qua mùa hè tuyệt vời cùng nhau, dù vết thương cũ thỉnh thoảng vẫn nhói lên và nhiều lúc tôi không thể hoàn toàn kiểm soát tay trái, nhưng mà không sao, chỉ cần còn được chơi nhạc thì có sao tôi cũng chịu được. Mùa hè kết thúc cũng là lúc tôi đã có thể đàn được vài khúc nhạc đơn giản, thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó chơi piano mà cũng thèm lắm, nhớ nữa, nhưng biết sao được bây giờ...mà thôi không sao ít nhất tôi vẫn có âm nhạc, vậy là được rồi. Mùa thu đến cũng là lúc chúng tôi sắp trở thành học sinh cấp hai, trong lòng tôi có chút hồi hộp, lo lắng và quả đúng, sau đó có cả đống rắc rối xuất hiện trong cuộc sống vốn chẳng bình yên của tôi, nhiều điều chờ đón tôi phía trước...
-Hết chương I-
P/s:
Như đã biết thì tôi có hai đứa bạn thân nhỉ, hơn mười năm qua chúng nó đã luôn ở bên cạnh những lúc tôi gặp khó khăn hay cần giúp đỡ, chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Dù là lúc vui hay buồn, cùng đi học, cùng đón năm mới vậy nên với tôi bọn nó cũng giống như gia đình vậy. Chắc mọi người cũng khá tò mò về tụi nó nhỉ, tôi sẽ nói sơ qua về từng đứa. Ừm... bắt đầu từ Gà đi (vì tôi quen nó trước).
Gà tên thật là NSH ngày 26/11, như đã nói nó là một Nhâm Mã 'dởm'. Tính cách khá hiền và điềm đạm, đấy là người khác sẽ thấy vậy, chứ tôi thì thấy nó cứ vô tri sao á. Nhưng phải công nhận một điều là Gà chăm vô cùng, thông minh nữa, điều gì mà nó đã muốn thì sẽ làm cho bằng được. Bạn có muốn biết bí quyết đỗ chuyên của nó không, đó là "làm hơn 50 cái đề thì out to đỗ", nguyên văn luôn đấy -__- Nhưng đó cũng là điều mà tôi thấy nể phục nó, cùng chịu áp lực giống nhau, cũng nhiều lần giữa đêm nhắn cho nhau"m ơi, t muốn...quá" nhưng cuối cùng bạn tôi vẫn kiên trì vượt qua tất cả chứ không chọn buông bỏ như tôi. Lần này thì tôi thua nó thật rồi, cấp ba chúng tôi vẫn sẽ học cùng trường, thôi ít nhất cũng gọi là may mắn đi. Về ngoại hình thì gặp Gà lần đầu bạn chắc chắn sẽ ấn tượng bởi nụ cười của nó, ừ thì điểm duy nhất nó giống một Nhân Mã là hay cười đấy. Da nó cũng trắng nữa, hồi trước còn có nhiều người đồn rằng bạn tôi không 'thẳng', ờm nghĩ lại cũng giống lắm vì nhiều khi suy nghĩ của nó còn sâu sắc hơn cả những đứa con gái mà tôi quen. Tóm lại thì nó là một người đáng tin cậy, có trách nhiệm nữa, dù thỉnh thoảng có những phát ngôn hơi đi vào lòng đất một chút.
Còn về Nanh, nó tên là BNA, sinh ngày 5/7 thuộc cung Cự Giải (con cua đúng nghĩa luôn). Chúng tôi là hàng xóm nhưng phải đến năm ba- bốn tuổi mới chính thức quen nhau, do hồi bé bố mẹ có gửi tôi về ngoại cho ông bà chăm sóc một thời gian để mẹ tôi đi làm. Tôi nhớ lần đầu gặp nó khi ở nhà trẻ, con bé lúc đó bị bạn cướp đồ chơi nhưng chỉ dám khóc. Mà tôi thì làm sao để yên được, tất nhiên là cho cái đứa cướp đồ rồi còn đẩy bạn ngã kia một trận rồi. Sau đó tôi lại gần đưa đồ chơi đến trước mặt nó, lúc này thì con bé ngước lên nhìn tôi, mũi còn sụt sịt. Hồi ấy nó hiền với dễ thương lắm, đôi mắt to rưng rưng nước khi đó làm tôi ấn tượng vô cùng (hồi đấy thôi chứ giờ nó không khác mẹ tôi là bao >-<'). Thế là bằng một thế lực nào đó tôi đưa tay lên bẹo cái má của nó (chẳng biết sao lại làm vậy luôn) ai ngờ con bé lại khóc to hơn mới chết chứ, trời ơi là trời. Đau khổ nhất là cô giáo tưởng tôi bắt nạt bạn sau đó phạt tôi đứng một góc, thề là lúc đấy tôi chỉ véo nhẹ thôi mà ~ tại bạn đáng yêu chứ bộ. Sau khi nín khóc thì tôi thấy nó chạy ra nói gì đó với cô, cô nhìn về phía tôi rồi bảo gì đó tôi không nghe được, lát sau thấy con bé chạy ra chỗ tôi. Ờm sau vụ vừa nãy thì tôi cứ thấy hơi rén sao á, tại tự nhiên bẹo má nó, rồi làm nó khóc, tưởng bị ghét rồi cơ, ai ngờ nó lại cười hì rồi kéo tay tôi đi chơi.
Từ ngày đó thì chúng tôi cứ dính nhau như vậy đến tận bây giờ, dù cả hai đứa đều đã thay đổi đi khá nhiều, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi thật sự thấy may mắn khi được làm bạn với nó. À sau này thì nó có nói với tôi là hồi đấy nó khóc không phải vì tôi bẹo má, mà là lần đầu có người cướp lại đồ chơi cho nó, tính ra tôi là người bạn đầu tiên trong đời nó đấy. Thế mà lúc đấy khóc to thế làm tôi phải đứng góc, đúng là...thôi coi như trả giá cho việc bẹo má nó vậy. Bây giờ thì con bé khác xưa nhiều rồi, nó chu đáo và chín chắn hơn trước, độ cứng đầu thì khỏi bàn, độ uy tín cũng vậy. Tôi có thể kể cho nó bất cứ điều gì mà không phải sợ ngày mai bí mật của tôi sẽ trôi nổi ở đâu đó, một đứa bạn cực chất lượng. Nhưng cũng chính vì nó quan trọng như vậy nên có một số chuyện tôi càng không thể nói với nó, nếu không bạn tôi sẽ lo lắng bất an về tôi lắm, mà tôi thì chẳng muốn như thế chút nào.
Đó, hai đứa bạn của tôi, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi yêu quý chúng nó rất nhiều,...
" Cảm ơn vì đã ở bên tao suốt mười mấy năm qua nhé."
-Thư-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top