Chương IV: Ấn tượng ban đầu
Ở nhà hoài cũng chán, Dư Cảnh Thiên liền mang theo máy ảnh ra ngoài chơi tiện thể tác nghiệp chụp ảnh lấy cảm hứng cho phần truyện sắp tới.
Thành phố Thành Đô hay còn được biết là Thiên Phủ Chi Quốc, vùng đất xưa kia với vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ, đúng như tên gọi vùng đất thiên đường.
Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên đằm thắm, bình yên, Thành Đô còn nổi tiếng bởi nền văn hóa ẩm thực phong phú, đã được UNESCO công nhận. Theo một cuộc khảo sát của tạp chí Oriental Outlook với gần 11 triệu người tham gia, Thành Đô được xếp hạng là nơi có cuộc sống hạnh phúc nhất Trung Hoa.
Cảnh Thiên bắt đầu tour du lịch trong ngày của mình tại Vũ Hầu Từ.
Đây là quần thể gồm đền thờ và mộ Lưu Bị cùng với đền thờ Khổng Minh. Nơi đây gồm nhiều di tích mang tính văn hóa lịch sử. Ngoài ra, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp và khí hậu dễ chịu, mát mẻ quanh năm.
Cảnh Thiên mê mẩn ngắm cảnh, chụp hình các di tích.
Đã lâu lắm rồi cậu không được thoải mái tự do thế này.
Hơn thế nữa thời tiết hôm nay cũng rất chiều lòng người.
Sau khi khám phá xong Vũ Hầu Tự, Cảnh Thiên di chuyển đến Phố cổ Cẩm Lý.
Phố cổ Cẩm Lý dài khoảng 550m, là một phần của đền Vũ Hầu với kiến trúc được xây dựng theo triều đại nhà Thanh, nơi này được coi là thánh địa trong những trang tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, dạo quanh khu phố cổ, Cảnh Thiên không chỉ tận hưởng không gian văn hóa, mà còn được thưởng thức những món ăn địa phương cay xé lưỡi vùng Tứ Xuyên mặc dù cậu không ăn được cay mấy.
Nào là lưỡi vịt, rau củ thập cẩm xiên, thịt bò sa tế, nào là chè kem ngũ vị, kem trăm tuổi... trời đất ơi toàn những món mà cậu vẫn thèm lúc ở Canada.
Cuối cùng cậu cũng được thưởng thức ngay bây giờ.
Sau khi thưởng thức nhiều món cay xè lưỡi, Cảnh Thiên liền sang quán chè ăn để hạ hỏa trong người.
Cậu hào hứng vừa cầm được bát chè kem ngũ vị lên chưa kịp ăn thì bị ai đó làm đổ bát chè kem xuống đất
_OMG.
Cảnh Thiên muốn mắng cái kẻ nào đó vừa làm đổ bát chè kem quý giá của cậu nhưng chưa kip mắng thì kẻ đó đã chạy đi mất.
_CƯỚP. CƯỚP....
Phía sau đó là tiếng của bà cô nào đó kêu thất thanh.
Thì ra đó là tên cướp.
Cảnh Thiên trả tiền cho bà chủ, nghiến răng vội đuổi theo tên đó.
_Má nó. Dám phá đồ ăn của mình. Mi chết chắc rồi.
Nhưng có vẻ cậu đã chậm hơn một bước rồi.
Một anh trai trông có vẻ đô con hơn cậu đã chạy trước và bắt được tên đó.
_Ban ngày ban mặt dám cướp đồ của người khác. Giỏi lắm.
Khi cậu đến gần thì tên cướp đó đã bị người ta ghì xuống đất, hai tay ngoặt sau lưng cùng với còng số tám.
Thì ra anh trai đó là cảnh sát.
Cảnh Thiên nhặt chiếc túi lên và đưa cho bà cô hớt hải chạy đến.
_Cô xem có bị thiếu gì không?
Bà cô vội ríu rít cảm ơn cậu.
_Dạ không phải cháu đâu ạ. Cô phải cảm ơn anh cảnh sát kia ấy ạ.
Cảnh Thiên chỉ anh trai đang bàn giao lại tên cướp với cảnh sát địa phương.
Cậu nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ biểu diễn Xuyên Kịch rồi.
Cảnh Thiên nhanh chóng rời đi nhưng mới khi đi được nửa đường thì có người gọi với.
Là anh trai cảnh sát lúc nãy.
_Cậu gì ơi. Đợi chút. - dứt lời, anh ta đưa cho cậu một ly trà sữa.
_Lúc nãy thấy cậu chưa kịp ăn kem mà bị tên cướp làm rơi nên tôi định mua đền lại cho cậu mà tiếc là hàng ấy hết rồi. Không biết cậu thích gì nên đành mua tạm vậy.
_Anh không cần phải làm việc này mà.
Cảnh Thiên bối rối không biết xử lý thế nào.
Nhận lấy thì không phải phép.
Mà từ chối thì không nỡ, trông anh ta có vẻ vất vả tìm cậu thì phải, nhìn mồ hôi chảy đầm đìa thế kia
_Cậu cứ nhận lấy đi.
Anh trai đó rúi ly trà sữa vào tay cậu.
_Nếu cậu ngại thì có thể cho tôi xin wechat là được.
Anh trai đó ngượng ngùng gãi đầu giơ điện thoại ra.
Cảnh Thiên ngơ người ra không biết nói gì luôn
_Ý tôi không phải đòi tiền cậu đâu...chỉ là...tôi chỉ muốn xin wechat của cậu thôi...
Anh trai đó đỏ bừng mặt giải thích.
Cảnh Thiên bật cười.
Cậu liền giơ máy quét mã wechat của anh trai đó.
_Tôi là Dư Cảnh Thiên. Tôi add anh rồi đó. Cảm ơn vì ly trà sữa này. Nhưng mà nhận không thì cũng hơi ngại. Nếu anh có rảnh thì có thể cùng tôi đi xem Xuyên Kịch được không? Cũng sắp đến giờ diễn rồi.
Thật sự đi xem Xuyên Kịch một mình thì cũng hơi chán. Mà cậu lại còn dư 1 vé. Tân Trì thì chưa tan làm.
Không thấy anh trai nói gì. Cảnh Thiên cũng sợ làm phiền người ta liền nói:
_Nếu anh vẫn đang trong giờ làm thì thôi vậy.
_À không. Tôi không nghĩ cậu lại có hứng thú với Xuyên Kịch như vậy. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi cũng rảnh.
May mà cả hai vừa kịp. Buổi biểu diễn cũng vừa mới bắt đầu.
Xuyên kịch hay còn gọi là kịch Tứ Xuyên, là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục. Xuất phát từ đời nha Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Đây là sự pha trộn hoàn hỏa của phương ngữ địa phương cùng với phong tục, âm nhạc dân gian và các điệu nhảy từ các khu vực khác. Kịch có ba tính năng riêng biệt là thay đổi diện mạo, phun lửa, vòng quay ánh sáng.
Mà nơi tốt nhất để xem kịch Tứ Xuyên là Nhà hát Thục Phong Nhã Vân Xuyên. Nhà hát tồn tại hơn trăm năn nhưng vẫn thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khắp tỉnh Tứ Xuyên. Họ tổ chức các buổi biểu diễn vào mỗi tối để truyền bá những nét nghệ thuật truyền thống và giữ gìn văn hóa lịch sử.
Buổi biểu diễn thường kéo dài trong 1h30p và khoảng thời gian đó đối với Cảnh Thiên thật là ngắn.
Cậu cũng muốn xem tiếp nhưng sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi.
Cậu vừa thấy cuộc gọi nhỡ từ Tân Trì.
Chắc cậu ấy ở bên ngoài rồi.
Trước khi vào xem cậu có nhắn qua cho cậu ấy.
_Buổi biểu diễn hay thật. Lâu lắm rồi tôi không được xem. Mà cũng đến giờ ăn tối rồi nếu cậu...
Không để anh trai kia nói hết câu, Cảnh Thiên đã vội rời đi
_Xin lỗi tôi có việc nên phải đi trước nhé.
Khi anh cảnh sát ra ngoài cổng đã thấy cậu lên xe cùng một chàng trai khác.
_Có lẽ là bạn cậu ấy hoặc cũng có thể là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top