Chương I: Gặp lại người quen
Sáng sớm tinh mơ tại sở cảnh sát, một chàng trai trẻ bước vào trong cùng một phong thư.
Như một thói quen cậu đưa phong thư cho vị sĩ quan trẻ tuổi trước mặt cười nói.
_Hello Mr John. Tôi mang quà cho ngài nè.
_Haizzz. Tony Yu. Đây là bức thư thứ 218 rồi đấy. Cậu nhìn thấy tủ kia không?
Vị sĩ quan chỉ cái tủ sắt màu xanh navy hai tầng ở dưới bàn làm việc
_Tôi tính để đồ ăn vặt mà giờ thành nơi đựng thư của cậu.
_Thưa sĩ quan John thân mến. Tôi cũng không muốn làm phiền ngài đâu. Nếu mà bắt được tên biến thái đó, phiền ngài tẩn giúp tôi một trận và tôi sẽ hậu tạ ngài 2 tủ đồ ăn vặt. - Cậu trai trẻ tuổi cười trừ
- Ok. Ok. Tôi hiểu. Mong lần này có đầu mối mới. Mà hình như cậu chuẩn bị đi đâu à?
Sĩ quan John liếc nhìn chiếc Vali đen to đùng bên cạnh Tony.
- Yep. Tôi phải bay sang Hàn để tham dự lễ cưới của anh trai bạn thân. Cũng sắp đến giờ bay rồi tôi phải đi luôn đây. Chắc tôi đi cũng phải mất 1 tuần mong ngài để ý nhà cửa giúp tôi nhé. Thank you.
Hoàn thành nốt một số thủ tục mà ngày nào cậu cũng phải làm, Tony trả lại bút rồi rời đi.
Vancouver tạm biệt cậu bằng một cơn mưa phùn nhẹ.
Thật sự thì Tony cũng không muốn đến dự lễ cưới ấy cho lắm.
Cậu vốn không thích nơi náo nhiệt, ồn ào.
Mà lễ cưới ấy lại không phải đám cưới của một người bình thường.
Đây lại là đám cưới của Kim đại thiếu gia của tập đoàn BTS.
Một trong số tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới.
Và cậu bắt buộc phải đại diện gia đình đến dự hôn lễ
Dù phải đi với tâm thế không được vui cho lắm nhưng nghĩ đến việc sẽ được gặp lại mấy ông anh trai cậu vẫn liên lạc trên SNS hàng ngày, tâm trạng cậu lại vui hơn hẳn.
Ngồi trên máy bay hơn 9 tiếng đồng hồ đúng chính xác hơn là 9 tiếng 40 phút, cả người cậu không ngừng mỏi nhức, mặc dù vé cậu dùng là vé thương gia hạng VIP.
Cũng có đầy đủ tiện nghi như ở nhà.
Nhưng dù sao vẫn là ngồi trên máy bay. Vẫn bị hạn chế nên cậu chỉ ước giá mà có một cái giường thật to và êm trước mặt lúc này, cậu sẽ không ngại phi lên đó nằm đâu.
Hoàn thành các thủ tục check in. Đã có người đợi sẵn ở sảnh đón chào cậu.
Đúng là đám cưới của nhà đại gia có khác.
Vừa được ngồi trên con limo siêu ngầu lại còn phục vụ cả champagne và hoa quả, tiếc là cậu không có tâm trạng để thưởng thức vì còn hơi mệt.
Chiếc xe đưa cậu đến khách sạn S.
Đây là một trong số khách sạn thuộc quyền quản lý của tập đoàn BTS, và là khách sạn sang nhất, chất lượng tốt nhất của Thành phố.
Và điều hiển nhiên là cậu sẽ được nghỉ ở phòng Tổng thống.
Kim gia đúng là không ngại chi tiền chút nào.
Mà thật ra thì gia đình cậu cũng là một trong số các đối tác làm ăn của BTS.
Nhà cậu và Kim gia cũng có chỗ quen biết.
Vì một vài lý do mà ba mẹ cậu không đi được phải uỷ quyền cho cậu thay mặt gia đình đến dự hôn lễ và gửi quà chúc mừng.
Hoàn thành xong việc nhận phòng cũng như dọn xong đồ, Tony tính ngủ một giấc no nê nhưng cái bụng của cậu lại đang biểu tình.
Cậu lại không muốn ăn đồ ở khách sạn chút nào. Cậu vẫn còn dư âm của bữa trưa trên máy bay nên hơi sợ.
Lâu lắm không sang đây cậu phải đi ăn đồ Hàn chứ. Phải rủ người bản địa đi khám phá ẩm thực vậy.
Cậu liền nhấc máy gọi cho người anh thân thiết của mình.
Dường như bên kia cũng đang đợi sẵn mà không để cậu lên tiếng đã nói trước
"_Ơn giời thiếu gia Yu cũng đã có mặt ở Hàn."
_Uả hôm nay Park minh tinh không có việc gì làm mà gọi cho một người tầm thường như tôi đây.
"_Uả. Nhóc không khịa, không chịu được à?"
_Là hyung khịa em trước còn gì.
"_Xuống đi. Hyung cho người qua đón rồi đấy. Hôm nay Jinyoung hyung được nghỉ. Nhóc có phước ăn lắm đấy."
_Thông tin nhanh thế. Đợi chút, em xuống ngay đây. Ôi nhớ Jinyoung hyung quá. Nhớ cả mấy món hyung ấy nấu nữa.
Đúng 30 phút sau Tony Yu đã có mặt ở khu biệt thự cao cấp nằm ngoại ô thành phố.
Bao lâu rồi không được về lại đây. Mọi thứ vẫn y như ngày cậu đi.
Và cả ông anh chuyên cà khịa đang đứng ngoài cổng chờ, nhìn mình đầy âu yếm.
_Hello Jihoon hyung.
Tony chưng cái mặt nhìn thiếu đánh mà bước vào trong nhà.
Một mỹ nam trong chiếc tạp dề con heo xinh xắn màu hồng, nghe thấy có tiếng liền vội bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm nguyên con dao đang thái dở.
_Tiểu Tony đã đến rồi à?
_Jinyoung hyungggg...
Và sau đó là một màn nhận người thân ôm ấp nhau tình cảm, như chưa hề có cuộc chia ly, khiến người anh khó ở đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình, tự vấn không biết mình là em trai ruột của anh trai mình hay thằng nhóc kia nữa.
_Tiểu Tony, nhìn em gầy đi phải không?
_Huhu. Vì không được ăn món hyung nấu mỗi ngày nên em mới gầy đi vậy.
_Ôi thương quá. Vậy ở đây lâu lâu vào, để hyung vỗ béo em lên.
-Ehm. Jinyoung hyung. Có mùi gì đó hơi khen khét. – Jihoon không chịu nổi nữa phải tách hai người này ra khẩn cấp.
_Chết hyung quên mất nồi soup gà.
Jinyoung vội buông Tony ra mà trở lại bếp.
Jihoon ra hiệu cho Tony đang đứng như trời trồng ở giữa nhà ra ghế sofa ngồi.
_Uống miếng nước tám chuyện cái coi.
_Uả Jungkook hyung đâu? Giờ này vẫn còn tăng ca à?
_Đoán xem. Anh trai sếp, mối tình đầu đơn phương sắp tổ chức kết hôn nên phải tăng ca chứ? Có khi còn đang cùng đôi chú rể đi chọn đồ cưới nữa. – Jihoon nhếch mép cười
Và ngay sau đó cậu vinh dự nhận được cái dép trong nhà vào đầu.
_Cái thằng nhóc này muốn ăn đòn thay cơm à?
Người mà Jihoon và Tony vừa nhắc đến không ai khác - Jeon Jungkook vừa mới tan làm về.
Nhà này đúng toàn mỹ nam chân dài.
Anh cả thì thư sinh, điềm đạm, visual diễn viên, tiếc là anh ấy không muốn dấn thân vào showbiz mà chọn trở thành bác sĩ khoa nội trú.
Anh thứ thì badboy, cool ngầu đầy quyến rũ nhưng thực chất thì háu ăn vô cùng, chuyên dành đồ ăn của các em. Hiện tại anh ấy đang làm thư ký của Kim nhị thiếu gia.
Anh còn lại nhìn thì mong manh, đáng yêu nhưng lại vô cùng đanh đá, chuyên cà khịa, thích ồn ào, náo nhiệt, thuộc dòng họ lươn. Và nghề chọn người. Anh ấy chính là diễn viên hạng A mà biết bao cô gái và chàng trai điên cuồng hâm mộ.
Đây đều là những người anh thân thiết nhất của Tony ở nơi này.
Ba anh lớn thì quen nhau từ trước, còn cậu nhập hội sau cùng.
Kể ra quen các anh cũng chỉ là một chuyện tình cờ.
Khi ấy Tony giận dỗi ba mẹ nên quyết định sang Hàn du học, với số tiền mà cậu kiếm được chút ít nhờ chứng khoán từ hồi học trung học, cậu cũng đủ tiền mua được căn biệt thự ở khu này.
Khi sang đây cậu chỉ biết rằng cứ đến theo địa chỉ bên môi giới là có chỗ ăn chỗ ở, cậu có thể yên tâm học và làm việc.
Nhưng cậu không ngờ rằng mình đã bị lừa.
Địa chỉ thì đúng rồi nhưng nhà này vốn thuộc chủ sở hữu của người khác.
Đến khi cậu nhận ra thì chỉ biết ôm vali ngồi thẫn thờ ở trước cổng.
Trời thì tối dần, tiền thì không mang nhiều, lại còn lạ nước lạ cái, chẳng biết đi đâu về đâu, cũng chẳng có ai quen thân bên này.
Tình cờ Jinyoung đi làm về. Thấy cậu đáng thương, nghe cậu kể khổ khổ liền cho cậu vào ở nhờ 1 hôm.
Mà ngờ đâu cậu lại ở nhờ tận 2 năm lận.
Ấy vậy mà chẳng mất tiền nhà chút nào. Cậu chỉ việc dọn nhà và phụ giúp hyung ấy nấu cơm cho hai hyung kia khi hyung ấy trực ở bệnh viện.
Và cậu chính thức nhập hội với mọi người.
End Chương I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top