Life and Teaching of the Masters of the Far East - Baird T. Spalding
Tập I
LờI nói đầu
Trong khi giớI thiệu “Cuộc đờI và các lờI giảng dạy của các Chân sư của phương Đông”, tôi muốn khẳng định rằng tôi là một thành viên trong đoàn thám hiểm gồm 11 ngườI thăm viếng phương Đông vào năm 1894.
Trong suốt thờI gian lưu lạI – ba năm rưỡI – chúng tôi đã liên lạc được các bậc Chân sư của dãy Himalaya, những ngườI đã giúp đỡ chúng tôi trong việc dịch các tài liệu lưu trữ, đóng góp nhiều vào công việc nghiên cứu của chúng tôi. Họ cho phép chúng tôi tham dự vào cuộc sống của họ và do vậy chúng tôi đã thực sự chứng kiến Luật vĩ đạI biểu diễn bởI họ. Chúng tôi gọI họ là những Chân sư (Master), mà chỉ đơn thuần là tên gọI mà chúng tôi gọI ho. Một ngườI sống một cuộc sống được miêu tả trong đây có quyền được kính trọng và được xem như là một bậc Chân sư.
Các hồ sơ lưu và các bản thảo – những kinh nghiệm thực sự của chúng tôi vớI các bậc Chân sư -- được bảo tồn. Theo ý kiến tôi thì vào thờI gian đó thế giớI chưa sẵn sàng cho thông điệp này. Tôi là một thành viên độc lập của đoàn nghiên cứu và do đó tôi xuất bản những ghi chép của tôi dướI tựa đề “Cuộc đờI và các lờI giảng của các Chân sư phương Đông”, vớI ý nghĩ rằng ngườI đọc có thể chấp nhận hay phủ nhận, tùy anh ta chọn.
Cuốn sách này, theo sau bởI các cuốn khác, sẽ kể lạI những kinh nghiệm của đoàn thám hiểm trong các sự việc có liên quan đến các bậc chân sư. Chúng bao gồm cả những lờI giảng dạy của họ, được ghi lạI bởI chúng tôi bằng tốc ký vào thờI gian đó, vớI sự đồng ý và chấp thuận bởI họ.
Các bậc Chân sư đồng ý rằng Buddha đạI điện cho Con đường đi đến sự Khai sáng, nhưng họ rõ ràng đưa ra rằng Christ LÀ Sự Khai Sáng, hay là một trạng thái của nhận thức mà chúng ta tất cả đều đang tìm kiếm – ánh sáng của Christ của mỗI cá nhân; do đó, cũng là ánh sáng của mỗI đứa trẻ được sinh ra vào thế giớI này.
(Ký tên) Baird T. Spalding
Chương I
Chúng tôi đã ở Ấn Độ vào khoảng 2 năm, làm các công việc nghiên cứu bình thường, khi tôi gặp vị Chân sư trong cuốn sách này được biết đến như là Emil. Khi đang đi dọc theo một con đường trong thành phố tôi đang ở lại, sự chú ý của tôi bị thu hút về một đám đông. Tôi thấy trung tâm của sự chú ý là một nhà ảo thuật đường phố, hay là fakir, rất phổ biến trong đất nước này. Khi đang đứng đó tôi để ý bên cạnh tôi có một ngườI đàn ông lớn tuổI không cùng tầng lớp vớI những ngườI đứng xung quanh. Ông nhìn tôi và hỏI là tôi đã ở Ấn Độ lâu chưa. Tôi trả lờI, “Khoảng hai năm.” Ông hỏI, “Anh là ngườI Anh?” Tôi trả lời. “NgườI Mỹ.”
Tôi ngạc nhiên và hết sức thích thú khi tìm thấy một ngườI nói tiếng Anh. Tôi hỏI ý kiến ông về màn trình diễn đang xảy ra. Ông trả lờI, “Ô, đây là những màn trình diễn thường thấy ở Ấn Độ. Những ngườI này được gọI là các fakir, các nhà ảo thuật gia, hay các nhà thôi miên. Họ là những ngườI mà tên gọI nói lên nghề nghiệp; tuy nhiên bên dướI tất cả những thứ đó có một ý nghĩa sâu xa hơn về mặt tâm linh mà chỉ một ít ngườI có thể nhận thấy được, và những điều tốt sẽ phát sinh từ đó trong một ngày nào đó. Đó chỉ là cái bóng của thứ phát sinh những hiện đó. Nó đã đem lạI nhiều lờI bình luận, và những ngườI bình luận dường như không bao giờ đạt đến ý nghĩa thật sự, bởI vì có một sự thật bên dướI tất cả những thứ đó.”
TớI đây chúng tôi tạm biệt lẫn nhau và tôi chỉ gặp ông ta một vài lần trong bốn tháng kế tiếp. Đoàn thám hiểm của chúng tôi đã gặp phảI một vấn đề đem lạI nhiều điều rắc rối. Giữa những mốI lo toan tôi lạI gặp lạI Emil. Ngay lập tức ông hỏI điều gì đang làm tôi lo lắng và bắt đầu nói về những vấn đề của chúng tôi.
Tôi tự hỏI về điều này, bởI vì tôi cảm thấy rằng không một ai trong đoàn chúng tôi đề cập vấn đề này bên ngoài vòng liên lạc nhỏ vài ngườI chúng tôi. Ông ta thông thạo tình huống mà chúng tôi gặp phảI đến nổI mà tôi cảm thấy rằng ông ta biết tất cả mọI sự. Ông giảI thích rằng ông có một trực giác nhất định về việc đó và ông mong muốn giúp đỡ.
Chỉ trong một hay hai ngày vấn đề đã được giảI quyết, và chúng tôi không gặp rắc rốI gì nữa. Chúng tôi ngạc nhiên về điều này, nhưng nhiều việc khác chiếm lấy thờI gian, chúng tôi quên đi nhanh chóng.
Khi các vấn đề khác xảy ra đã thành thói quen tôi liền tham khảo ý kiến Emil. Dường như là ngay khi tôi bàn bạc những vấn đề mà chúng tôi gặp phảI các vấn đề đó đều không tồn tạI nữa.
Những cộng sự của tôi đã gặp và nói chuyện vớI Emil nhưng tôi ít kể vớI họ về ông ta. Đến thờI điểm này tôi đã đọc nhiều sách về truyền thuyết Hindu, chọn lọc bởI Emil, và tôi hoàn toàn tin rằng ông là một trong những nhà thông thái. Sự tò mò của tôi tăng dần và tôi càng ngày càng thích đi sâu về những điều đó.
Vào một biểu chiều chủ nhật Emil và tôi đang đi trên một cánh đồng khi ông kêu tôi để ý đến một con chim bồ câu đang lượn vòng tròn trên đầu và nói thản nhiên rằng con chim đang tìm ông. Ông đứng yên hoàn toàn và trong chốc lát con bồ câu đậu lạI trên cánh tay ông đang giang ra. Ông nói con chim mang đến một lờI nhắn từ anh của ông ta từ phương bắc. Điều này chứng tỏ là ngườI đó chưa đạt đến trình độ có thể liên lạc một cách trực tiếp, nên phảI dùng phương tiện này. Sau này chúng tôi biết được rằng các vị Chân sư có khả năng liên lạc trực tiếp vớI nhau trong chớp mắt bằng thần giao cách cảm (truyền đi ý nghĩ), hay là như là họ gọI chúng, bằng một lực rất tinh vi hơn so vớI lực điện hay sóng vô tuyến.
Tôi bắt đầu hỏI nhiều câu và Emil đã cho tôi thấy rằng ông có khả năng gọI những chú chim về phía ông và hướng dẫn hướng bay của chúng khi chúng vẫn còn trên không trung; và hoa và cây cốI gật đầu vớI ông; và những con thú hoang dã đến gần ông không tỏ vẻ sợ hãi. Ông tách hai con chó rừng đang đánh nhau trên xác của một vật nhỏ hơn mà chúng vừa giết được và đang ăn thịt. Khi ông tiến lạI, chúng ngừng không đánh nhau nữa và đặt đầu chúng vào bàn tay giang rộng của ông vớI một sự tự tin hoàn toàn, sau đó tiếp tục bữa ăn một cách thầm lặng. Sau đó ông nói vớI tôi, “Đây không phảI là tôi, cái tôi mà bạn đang nhìn thấy, có thể làm được những điều đó. Đó là một cái tôi thật hơn, sâu hơn. Đó là cái mà bạn biết đến như là God, God ở bên trong tôi, God như là Đấng toàn năng đang làm việc thông qua tôi, đã làm được những việc đó. Bản thân tôi, cái tôi bằng xương bằng thịt, không thể làm được điều gì cả. Chỉ khi nào tôi hoàn toàn cởI bỏ hoàn toàn cái tôi bên ngoài và để cho CÁI TÔI thật sự, nói và làm và để cho Tình thương Vĩ đạI của God chảy qua tôi có thể làm được những điều mà bạn đã chứng kiến. Khi bạn để cho Tình thương của God chảy qua bạn vào tất cả những thứ đó, không có thứ gì sợ hãi bạn và không có tai ương nào có thể xảy đến vớI bạn.”
MỗI ngày vào thờI gian đó tôi đều có những bài học vớI Emil. Ông đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi, mặc dù tôi đã cẩn thận khoá cửa trước khi đi nghỉ. Ban đầu sự xuất hiện đột ngột của ông làm tôi xáo động nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng ông cho đó là điều dĩ nhiên và tôi hiểu. Tôi bắt đầu quen thuộc vớI cách thức của ông và để cửa của tôi mở để ông có thể đến và đi tùy ý muốn. Sự tự tin này dường như làm vừa lòng ông. Tôi không thể hiểu hết tất cả những lờI dạy của ông và tôi không thể chấp nhận hoàn toàn, cũng như tôi không thể chấp nhận hết tất cả những thứ mà tôi thấy ở phương Đông và thờI điểm này. PhảI qua nhiều năm thiền định tôi mớI nhận ra được ý nghĩa tâm linh sâu sắc của cuộc đờI những con ngườI này.
Họ làm được nhiều việc mà không phô trương vớI một sự giản dị hoàn hảo. Họ biết sức mạnh của tình thương bảo vệ họ và họ trau dồI tình thương cho đến khi tất cả tự nhiên đều hoà lẫn vào tình thương đó và trở thành bạn của họ. Hàng ngàn ngườI bình thường bị thiệt mạng hàng năm bởI rắn độc và thú hoang dã, thế nhưng những vị Chân sư này đã đem ra được một sức mạnh của tình thương mà rắn độc và thú hoang không làm hạI được họ. Đôi lúc họ sống giữa những khu rừng hoang dã nhất, và những lúc khác họ nằm trước một ngôi làng để bảo vệ dân cư khỏI bị tấn công bởI thú dữ, và không một tai nạn nào xảy ra cho họ hay là dân cư trong làng đó. Khi điều kiện đòi hỏI họ phảI đi trên mặt nước, đi qua lửa, du hành một cách vô hình, và làm được nhiều điều khác mà chúng tôi thường xem như đó là những điều kì diệu chỉ có thể làm được bởI những bậc mà bằng cách nào đó có được những quyền lực siêu nhiên.
Có một sự giống nhau kì lạ giữa cuộc đờI và lờI dạy của Jesus của Nazareth và lờI dạy và cuộc đờI của những vị Chân sư này trong cuộc sống hàng ngày. NgườI ta đã nghĩ rằng con ngườI không thể nào rút ra được năng lượng sống trực tiếp từ Vũ trụ, không thể nào vượt qua được cái chết và không thể nào làm được những điều kì diệu mà Jesus đã làm khi còn ở trên trái đất. Những vị Chân sư đã chứng tỏ được tất cả những thứ này là có thể từ cuộc sống hàng ngày của họ. Họ có tất cả mọI thứ mà họ cần cho những nhu cầu thường ngày từ Vũ trụ, bao gồm cả thức ăn, áo quần và tiền bạc. Họ đã chinh phục được cái chết và nhiều ngườI trong họ sống trên năm trăm tuổI, được minh chứng xác đáng bởI những hồ sơ mà họ lưu trữ lại.
Chỉ còn lạI một vài bậc Chân sư như thế này ở Ấn Độ, những nhóm khác dường chỉ là một chi nhánh của những vị này. Họ nhận ra rằng số lượng của họ là có hạn và chỉ một vài học giả có thể tiếp cận họ. Tuy nhiên trong cõi vô hình họ có thể vươn tớI gần như là vô số ngườI và dường như họ dành phần nhiều của cuộc đờI để vươn ra cõi vô hình và giúp đỡ tất cả những ai có khả năng đón nhận những lờI dạy của họ.
Những lờI dạy của Emil đã đặt nền móng cho những công việc mà chúng tôi tiến hành những năm tháng sau này trong cuộc thám hiểm thứ ba của chúng tôi đến những đất nược này, trong suốt thờI gian đó chúng tôi sống vớI các bậc Chân sư liên tục trong ba năm rưỡI, du hành cùng vớI họ, và quan sát đờI sống và công việc thường ngày của họ ở phương Đông.
Chương II
Chúng tôi đến Potal, nơi cuộc thám hiểm bắt đầu, vào lúc xế chiều ngày 22 tháng 12 năm 1894, và chuẩn bị cuộc thám hiểm vào buổI sáng Giáng sinh đáng nhớ trong toàn cuộc đờI chúng tôi. Tôi không bao giờ quên được một vài lờI Emil nói vớI chúng tôi vào buổI sáng hôm đó. Những lờI này được nói ra bằng tiếng Anh chuẩn xác, mặc dù ngườI nói không khoe khoang về một sự giáo dục nào bằng tiếng Anh, và ông chưa bao giờ rờI xa khỏI phương Đông.
Ông bắt đầu bằng lờI, ”BuổI sáng Giáng sinh hôm nay; đốI vớI bạn là ngày Jesus của xứ Nazareth, đấng Christ, được sinh ra; đốI vớI bạn Ngài được gửI xuống để xoá hết tất cả những tộI lỗI; đốI vớI bạn Ngài là hiện thân của Nhà hoà giảI Vĩ đạI giữa bạn và God của bạn. Bạn dường như là thỉnh cầu đến Jesus như là ngườI hoà giảI giữa bạn và God của bạn, ngườI dường như là một Đấng tốI cao nghiêm khắc, và đôi lúc giận dữ ngồI đâu đó ở một nơi gọI là thiên đàng, thật sự ở nơi nào thì tôi không biết, ngoạI trừ là trong tâm thức của con người. Bạn dường như là chỉ có thể đạt được đến God thông qua ngườI Con ít khắc khổ và nhiều tình thương hơn của Ngài, đấng cao quý và vĩ đạI mà tất cả chúng ta đều gọI là thần thánh và sự ra đờI của ngài được kỷ niệm vào ngày hôm nay. ĐốI vớI chúng tôi ngày hôm nay có nghĩa nhiều hơn; đốI vớI chúng tôi không chỉ là ngày bước vào thế giớI của Jesus, đấng Christ, nhưng sự giáng thế này còn là mẫu mực của sự ra đờI của Christ trong nhận thức của mỗI con người. Ngày Giáng sinh hôm nay có nghĩa là sự ra đờI của một Chân sư và một ngườI Thầy Vĩ đạI, nhà GiảI phóng con ngườI khỏI những giớI hạn và ràng buộc về vật chất. ĐốI vớI chúng tôi linh hồn vĩ đạI này đến trái đất để chỉ ra toàn vẹn con đường dẫn đến God thật sự, Đấng Toàn năng, Đấng Hiện diện mọI nơi, Đấng toàn trí toàn thức; để chỉ ra rằng God là tất cả những gì Tốt đẹp, Trí tuệ, và Sự Thật, Tất cả của Tất cả.
“NgườI Thầy Vĩ đạI này, ngườI sinh ra vào thế giớI này vào ngày hôm nay, được gửI xuống để chứng tỏ rằng God không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chúng ta, rằng Ngài không bao giờ, và không thể tách rờI khỏI chúng ta hay bất kì sự sáng tạo nào của Ngài; rằng Ngài luôn luôn là một God công bằng và đầy tình thương; rằng Ngài là tất cả; biết tất cả mọI thứ; và tất cả đều là Sự Thật. Nếu như tôi hiểu được tất cả nhân loạI, vẫn là vượt khỏI quyền năng của tôi để diễn tả cho bạn, ngay cả một cách khiêm tốn nhất, Giáng Sinh quan trọng thế nào đốI vớI chúng tôi.
“Chúng tôi hoàn toàn tin rằng và chúng tôi hy vọng là bạn cũng sẽ thấy rằng NgườI Thầy vĩ đạI này đến vớI chúng ta để giúp chúng ta có một hiểu biết đầy đủ hơn về cuộc sống nơi này trên trái đất; và rất tất cả những giớI hạn của con ngườI chỉ là do con ngườI tạo ra và không có cách diễn giảI nào khác. Chúng ta biết rằng ngườI thầy vĩ đạI nhất này đến để chứng tỏ rằng đấng Christ trong Ngài và thông qua đó các điều kì diệu diễn ra cũng giống như đấng Christ bên trong bạn, trong tôi, và trong toàn thể nhân loạI; rằng chúng ta có thể, bằng cách áp dụng các lờI dạy của Ngài, làm được tất cả những điều mà Ngài đã làm và các công việc vĩ đạI hơn. Chúng tôi tin rằng Jesus đến để chứng tỏ rằng God là vĩ đạI nhất và là Nguyên nhân của tất cả mọI việc, rằng God là Tất cả.
“Bạn có thể đã từng nghe nói rằng chúng tôi tin là Jesus đã nhận được sự đào tạo ban đầu giữa những ngườI chúng tôi. Có lẽ là một vài ngườI trong số chúng tôi tin. Hãy để mọI việc cứ là như vậy. Chẳng có gì khác nhau nếu như những kiến thức của Ngài đến từ những ngườI chúng tôi hay là một sự tiết lộ trực tiếp từ God, nguồn gốc của mọI thứ thật sự tồn tạI? BởI vì khi một ý tưởng từ trí tuệ của God được cảm nhận bởI một ngườI và được gửI đi qua phương tiện lờI nói, chẳng lẽ là ngườI đó, hay là tất cả, lạI có thể liên lạc vớI ý nghĩ đó trong Vũ trụ? BởI vì khi một ngườI đã thu nhận được ý tưởng đó và gửI nó ra ngoài, nó không còn là ý tưởng sỡ hữu của ngườI đó nữa. Nếu như anh ta chiếm đoạt và giữ nó lạI, thì còn nơi nào để nhận những điều mớI? Để nhận thêm nữa chúng ta phảI cho đi những thứ mà chúng ta đã nhận. Nếu như chúng ta giữ lạI những gì mà chúng ta nhận, sự trì trệ sẽ xảy ra tiếp sau đó và chúng ta sẽ giống như là một bánh xe phát điện từ sức nước và đột nhiên, do ý muốn riêng của nó, bắt đầu giữ lạI nước nó đang sử dụng. Không lâu sau đó nó sẽ bị kìm hãm lại bởi lượng nước ứ đọng lại. Chỉ khi nào nước được phép chảy tự do qua thì bánh xe mớI có giá trị tạo ra điện năng. Cũng như vậy đốI vớI con người. Khi anh ta nhận được ý tưởng của God anh ta phảI đưa chúng ra ngoài để có thể nhận được lợI ích từ những ý tưởng đó. Anh ta phảI cho phép tất cả mọI ngườI khác cũng làm giống như vậy, để họ có thể lớn lên và phát triển cũng giống như anh ta đang lớn lên.
“Theo ý kiến tôi thì những điều Jesus dạy đến vớI Ngài một cách trực tiếp như là một sự tiết lộ trực tiếp từ God, bởI vì nó cũng xảy đến vớI những ngườI thầy vĩ đạI của chúng tôi. Chẳng phảI là tất cả mọI thứ đều của God, và bất cứ điều gì mà một ngườI làm được, chẳng phảI là tất cả đều làm được? Chúng tôi tin là bạn sẽ tin rằng God luôn luôn sẵn lòng và sẵn sàng tiết lộ Ngài đến mọI ngườI cũng như là Ngài đã tiết lộ cho Jesus và những ngườI khác. Điều cần thiết duy nhất cho mỗI ngườI là chúng ta sẵn sàng để God lộ ra. Chúng tôi tin rằng, vớI tất cả lòng chân thành, rằng chúng ta được tạo ra bình đẳng như nhau; rằng mọI ngườI là một ngườI; rằng những điều kì diệu làm được bởI Jesus cũng có thể và sẽ làm được bởI tất cả những ngườI khác. Bạn sẽ thấy rằng không có gì là huyền bí về những việc này. Điều huyền bí duy nhất chỉ là những khái niệm giớI hạn của con người.
“Chúng tôi hoàn toàn nhận ra rằng bạn đến vớI chúng tôi vớI một đầu óc ít nhiều hoài nghi. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ sống vớI chúng tôi và biết chúng tôi thật sự là như thế nào. Những công việc và những thành quả mà chúng tôi đạt được, chúng tôi để tuỳ ý bạn chấp nhận hoặc từ chốI.”
Chương III
Emil gửI chúng tôi đi vớI một vài nhận xét,”Các bạn chuẩn bị bắt đầu cuộc thám hiểm vớI hai ngườI này, Jast và Neprow, họ sẽ đi kèm các bạn. Các bạn sẽ đi khoảng năm ngày để đến nơi dừng chân quan trọng kế tiếp, khoảng cách từ đây đến đó khoảng chín chục dặm. Tôi sẽ lưu lạI nơi này một vài ngày vì tôi không cần nhiều thờI gian để đi qua một đoạn đường như vậy, nhưng tôi sẽ ở đó để đón tiếp các bạn. Tôi đề nghị là một ngườI trong đoàn thám hiểm nên ở lạI đây, để quan sát và làm chứng cho những gì sắp xảy ra. Theo cách này, chúng ta sẽ tiết kiệm được thờI gian và anh ta có thể nhập lạI đoàn thám hiểm không dướI mườI ngày sau. Chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu anh ta quan sát và báo cáo lạI những gì anh ta thấy.”
Chúng tôi bắt đầu vớI Jast và Neprow chịu trách nhiệm dẫn đường thám hiểm và tôi phảI nói rằng không có một sự sắp đặt nào có thể tốt đẹp hơn. Tất cả mọI chi tiết đều đầy đủ và mọI việc chuyển động nhịp nhàng cùng vớI nhịp độ và sự chính xác của âm nhạc. Sự hài hòa này được duy trì trong suốt cuộc thám hiểm, kéo dài khoảng ba năm rưỡi.
Chúng tôi đến ngôi làng đã hẹn trước vào khoảng 4 giờ vào ngày thứ năm của cuộc hành trình và Emil đã ở đó đón chào chúng tôi, như là ông đã đồng ý. Bạn có thể tưởng tượng là chúng tôi ngạc nhiên như thế nào? Chúng tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã đi bằng con đường duy nhất và bằng phương tiện nhanh nhất trong đất nước đó, ngoạI trừ những ngườI chạy hỏa tốc. Họ luân phiên nhau và đi cả đêm lẫn ngày. Còn đây là một ngườI đàn ông đã cao tuổI, như là chúng tôi nghĩ, và ngườI mà chúng tôi nghĩ là sẽ không khôn ngoan nếu như ông ta đi chín mươi dặm đường vớI thờI gian ngắn hơn mà chúng tôi đã đi -- thế nhưng ông ta đang ở đây.
Đương nhiên chúng tôi cố gắng hỏI tất cả các câu hỏI ngay lập tức và háo hức chờ câu trả lời. Sau đây là những lờI của ông, “Tôi đã nói khi các bạn khởI hành rằng tôi sẽ ở đây để đón chào các bạn – và tôi đang ở đây. Tôi muốn các bạn chú ý rằng con ngườI trong phạm vi đúng của anh ta là không giớI hạn, không có giớI hạn về thờI gian hay không gian. Con ngườI, khi biết được bản thân mình, không phảI vất vả mệt nhọc trong năm ngày để đi hết chín mươi dặm đường. Con ngườI trong hoàn cảnh đúng đắn có thể vượt qua bất kì khoảng cách nào, không kể là xa bao nhiêu, trong chớp mắt. Một khoảnh khắc trước đây tôi ở trong ngôi làng mà bạn rờI khỏI năm ngày trước đây. Cái mà bạn thấy như là cơ thể của tôi vẫn đang nghỉ ngơi ở nơi đó. NgườI cộng sự của bạn, ngườI trong đoàn vẫn lạI ngôi làng đó, sẽ nói vớI bạn rằng, chỉ một vài khoảnh khắc trước 4 giờ, tôi trò chuyện vớI anh ta, nói rằng tôi sẽ đi và đón các bạn vì các bạn sẽ đến đây vào khoảng giờ này. Cái mà bạn thấy như là cơ thể tôi vẫn ở nơi đó và cộng sự của bạn vẫn thấy nó, mặc dù vào thờI điểm hiện tạI nó bất động. Điều này được làm chỉ đơn giản là để chứng tỏ cho bạn biết là chúng tôi có thể rờI khỏI cơ thể của chúng tôi và đón chào bạn ở bất kì nơi định trước nào, ở bất kì thờI điểm xác định nào. Hai ngườI di theo bạn có thể hoàn thành cuộc hành trình như là tôi đã làm. Bằng cách này bạn sẽ sẵn sàng nhận ra rằng chúng tôi chỉ là những là con ngườI bình thường có cùng nguồn gốc như bạn; rằng là không có gì là huyền bí mà là chúng tôi đã phát triển đầy đủ hơn những quyền năng được ban cho tất cả bởI Đức Cha, Đấng Toàn năng vĩ đạI, so vớI các bạn. Cơ thể của tôi sẽ vẫn ở nơi mà nó đang ở cho đến đêm, sau đó tôi sẽ đem nó đến đây và ngườI cộng sự của bạn sẽ tiếp tục đi tớI đây như các bạn, sẽ tớI đây sau vài ngày. Sau một ngày nghỉ ngơi chúng ta sẽ đi đến một làng nhỏ, một ngày nghỉ ngơi, nơi chúng ta sẽ lưu lạI một đêm, sau đó quay lạI đây và gặp ngườI cộng sự của các bạn để xem anh ta báo cáo lạI mọI sự như thế nào. Chúng ta sẽ tụ họp tốI hôm nay trong quán trọ. Bây giờ thì xin tạm biệt.”
Vào buổI tốI, sau khi chúng tôi đã tụ họp lạI, Emil, không cần phảI mở cửa, đột nhiên xuất hiện giữa chúng tôi và nói, “Bạn đã thấy tôi xuất hiện trong căn phòng này, như là các bạn sẽ nói, bằng pháp thuật. Hãy để cho tôi nói rằng không có pháp thuật gì về điều đó cả. Đây chỉ là một thí nghiệm đơn giản mà bạn có thể chứng kiến. Bạn có thể thấy được điều này, do đó bạn sẽ tin. Xin vui lòng tụ họp quanh nơi đây để tất cả cùng có thể nhìn thấy. Chúng ta có một ly nước nhỏ một ngườI vừa đem về từ ngoài suốI. Bạn thấy rằng có một hạt nước đá nhỏ đang hình thành tạI trung tâm của ly nước. Bạn thấy chúng đang tự tập hợp lạI, từng hạt nước đá một, nhiều nước đá hơn, cho đến bây giờ toàn nước trong ly đã đông lạI thành một khốI đá. Điều gì đã xảy ra? Tôi đã giữ các nguyên tử nước ở trung tâm cái ly lạI cho đến khi chúng trở thành, hay là nói cách khác, tôi đã hạ tần số rung động của chúng xuống cho đến khi chúng đông thành nước đá và cũng vậy vớI tất cả các hạt nước vây quanh chúng cho đến khi tất cả trở thành nước đá. Bạn có thể có thể áp dụng điều này cho ly nước nhỏ, cho bồn tắm, vũng, hồ, đạI dương, toàn bộ khốI lượng nước trên trái đất này. Điều gì sẽ xảy ra? Tất cả sẽ đông thành đá, có phảI không? Để làm gì ? Chẳng để làm gì cả. Bạn hỏI bằng quyền lực nào. Tôi nói bằng sử dụng các luật tự nhiên hoàn hảo. Nhưng trong trường hợp này, để đi đến đâu? Không đến đâu cả, bởI vì không có gì tốt đẹp đã đạt được hay có thể đạt được. Giả sử như tôi cứ quyết định làm điều này cho đến cùng, điều gì sẽ xảy ra? Phản tác dụng. Cho ai? Cho tôi. Tôi biết quy luật và những gì tôi diễn đạt sẽ quay ngược lạI tôi cũng đúng như tôi đã diễn đạt nó. Do đó tôi chỉ diễn đạt những điều tốt đẹp và những điều tốt đẹp sẽ quay trở lạI tôi. Bạn đã thấy rõ ràng rằng, nếu như tôi cố tiếp tục làm đông đá mọI thứ, cái lạnh sẽ phản tác dụng trên bản thân tôi trước khi tôi có thể đạt được mục đích cuốI cùng và tôi sẽ bị đông thành đá như là hậu quả của tham vọng của chính mình. Trong khi đó, nếu như tôi diễn đạt điều tốt, tôi sẽ thu hoạch điều tốt một cách vĩnh cửu.
“Sự xuất hiện của tôi trong căn phòng này đêm nay có thể giảI thích bằng cách này. Trong căn phòng nơi mà các bạn rờI tôi tôi lưu giữ cơ thể của mình trong Vũ trụ bằng cách nâng tần số rung động của nó lên cao và nó quay trở về vớI Vũ trụ hay, như là chúng ta nói, trả nó về Vũ trụ nơi mà tất cả các vật chất tồn tại. Sau đó, thông qua CÁI TÔI của tôi, Nhận thức Christ của tôi, tôi lưu giữ cơ thể của tôi trong ý nghĩ cho đến khi tần số rung động của nó được hạ xuống và nó có hình dạng ngay nơi đây trong căn phòng này và bạn có thể nhìn thấy nó. Có điều gì là huyền bí trong việc đó? Chẳng phảI là tôi đang sử dụng quyền năng, hay quy luật, được ban cho tôi thông qua Đức Cha thông qua Đứa con Yêu thương của ngài? Đứa con này chẳng phảI là bạn, là tôi và tất cả nhân loạI à? Có điều huyền bí nào ở trong đó? Không có.
“Hãy xem niềm tin như là hạt mù tạc làm giống. Nó đến chúng ta từ Vũ trụ thông qua Christ ở bên trong, mà mỗI chúng ta ai cũng có lúc mớI sinh ra. Như là một đốm rất nhỏ nó đi vào thông qua đấng Christ, hay là đầu óc siêu nhận thức (superconscious mind), nơi thu nhận ở bên trong chúng ta. Sau đó nó phảI được đem lên đỉnh hay là nơi cao nhất bên trong của chúng ta, ở trên đỉnh đầu. Nó phảI được giữ ở nơi đó. Sau đó chúng ta phảI để cho Thánh Thần (Holy Spirit) hạ xuống. Bây giờ sẽ đến lờI khuyên, ‘Bạn phảI yêu Thượng Đế, God của bạn, vớI cả tấm lòng, vớI cả tâm hồn, vớI tất cả sức mạnh và trí óc của mình.’ Suy nghĩ! Ý nghĩa là như thế nào? Tấm lòng, Tâm hồn, Sức mạnh, Trí óc. Có còn phảI làm gì nữa ở điểm này hơn là phó mặc tất cả cho hành động của God, Holy Spirit, cái Toàn thể-Cái tôi-Thánh thần? Cái Thánh thần này đến dướI nhiều cách thức, có lẽ như là những thực thể nhỏ tuôn chảy ra và đi tìm sự chấp nhận. Chúng ta phảI chấp nhận và cho phép Thánh Thần này đi vào và hợp nhất vớI tia sáng nhỏ bé hay là hạt giống của sự hiểu biết và quay xung quanh nó và gắn liền vớI nó như là bạn đã thấy những hạt nước đá dính vào hạt nước đá ở trung tâm, và nó sẽ lớn dần ra vớI từng hạt mớI bám vào, từng vòng tròn một, cũng như là khốI nước đá, nhân lên và diễn đạt hạt giống của sự hiểu biết cho đến lúc bạn có thể nói vớI ngọn núi của những khó khăn, ‘Hãy dời xa và không thì ta ném xuống biển,’ và nó sẽ dờI đi. GọI đó là chiều không gian thứ tư hay là bất cứ thứ gì mà bạn muốn, chúng ta gọI việc đó là sự biểu hiện của God, thông qua Christ ở bên trong chúng ta.
“VớI cách này mà Christ đã được sinh ra. Mary, Đức Mẹ vĩ đạI, cảm nhận được lý tưởng, lý tưởng được giữ trong đầu, sau đó nhận thức được trong mảnh đất của linh hồn bà, giữ ở đó một thờI gian, sau đó đưa ra hay sản sinh ra một Em bé Christ hoàn hảo, Đứa con đầu lòng, Đứa con độc sanh, Đứa con của God. Cậu bé được nuôi dưỡng và bảo vệ; được ngườI mẹ cho những gì tốt đẹp nhất; chăm sóc và nâng niu cho đến khi Ngài lớn lên từ tuổI thơ đến trưởng thành. Cũng như vậy Christ đến vớI tất cả chúng ta; ban đầu là một lý tưởng được gieo trồng trên mảnh đất của linh hồn ta -- phần trung tâm nơi God ngự trị -- được giữ trong đầu như là một lý tưởng hoàn hảo, sau đó được đưa ra hay là sinh ra như một Đứa bé hoàn hảo, Nhận thức Christ (Christ Consciousness).
“Các bạn đã thấy những gì mà tôi đã làm được làm cho các bạn nghi ngờ mắt mình. Tôi không trách các bạn. Tôi đọc thấy ý nghĩ về sự thôi miên trong đầu của một số người. NgườI anh em, có một ai trong một ai trong số ở đây cảm thấy anh ta không đủ quyền năng để thực thi tất các chức năng mà God đã ban cho mà anh đã thấy được trình bày tốI hôm nay? Chắc là các bạn nghĩ rằng trong một khoảnh khắc tôi bằng cách nào đó đã điều khiển được ý nghĩ hay cách nhìn của các bạn? Chắc là các bạn nghĩ rằng tôi có thể, nếu tôi muốn, niệm một bùa chú thôi miên nào đó trên tất cả các bạn -- chẳng lẽ không phảI là tất cả các bạn đều nhìn thấy à? Chẳng lẽ là không đúng sao khi trong Cuốn sách vĩ đạI của các bạn ngườI ta ghi lạI rằng Jesus bước vào phòng mà các cửa đều đóng kín. Ngài đi vào cũng như là tôi vừa đi vào. Chắc các bạn có lúc nghĩ rằng Jesus, ngườI Thầy và Chân sư vĩ đạI, cần phảI thôi miên bằng một cách nào đó? Ngài sử dụng quyền năng ban cho bởI God của Ngài như là tôi đã làm tốI hôm nay. Hãy để tôi nói rằng tôi không làm điều gì mà các bạn không làm được cả. Không chỉ các bạn, mà mỗI đứa trẻ được sinh ra trong thế giớI này, hay vũ trụ này, có cùng quyền năng để làm những gì mà các thấy được làm tốI hôm nay. Tôi muốn nói rõ điều này trước các bạn. Hãy cũng để tôi nói rằng các bạn là những cá nhân, rằng các bạn không phảI là các tính cách, rằng các bạn là những ngườI vớI ý chí tự do, không phảI những cái máy. Jesus đã không cần phảI thôi miên và chúng tôi cũng không cần thôi miên. Các bạn có thể tuỳ ý nghi ngờ tôi cho đến khi các bạn thoả mãn hoàn toàn vớI sự thành thật của chúng tôi. Hãy quên đi ý nghĩ về sự thôi miên trong lúc này, hay là ít nhất để nó nằm thụ động cho đến đi các bạn đi sâu hơn vào công việc. Tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu là bạn hãy giữ một đầu óc thoáng và không thành kiến.”
Chương IV
Chúng tôi đi vào một ngôi làng nhỏ vớI dân số khoảng chừng hai trăm ngườI một giờ rưỡI trước khi hoàng hôn buông xuống, và khi dân làng biết Jast đi cùng vớI chúng tôi, tôi tin rằng tất cả mọI ngườI trong làng, trẻ và già, và gia súc và chó mèo cũng ra đón chào chúng tôi. Trong khi chúng tôi là đốI tượng của sự tò mò không nhiều thì ít, ngườI ta có thể thấy rằng Jast là trung tâm của sự chú ý, được đón chào bởI tất cả vớI niềm kính trọng tuyệt đối. Sau một vài khoảnh khắc ông nói vài lờI vớI dân làng và tất cả chỉ ngoạI trừ vài ngườI quay lạI công việc thường ngày của mình. Jast quay về phía chúng tôi và hỏI liệu là chúng tôi muốn đi cùng ông hay không trong khi lều trạI đang được chuẩn bị cho đêm hôm đó. Năm ngườI trong số chúng tôi bảo rằng họ mệt sau một ngày đi đường vất vả và muốn nghỉ ngơi. Những ngườI còn lạI đi cùng vớI Jast và một số ngườI trong làng đến vùng đất trống ở phía xa hơn của ngôi làng. Sau khi băng ngang vùng đồng trống chúng tôi đi một đoạn ngắn vào rừng khi chúng tôi gặp phảI hình dáng một ngườI nằm trên nền đất như thể là đã chết – đó là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi. Tuy nhiên thoáng nhìn thứ hai cho thấy như ngườI đó đang chìm trong giấc ngủ bình yên hơn là đã chết.
Chúng tôi đứng nhìn chăm chăm một cách sững sờ bởI vì hình dáng ngườI nằm trên nền đất chính là Jast. Đột nhiên, khi Jast tiến về cái xác đó, nó trở nên sống động và vươn lên ở tư thế đứng thẳng. Khi ngườI đó và Jast đứng mặt đốI mặt trong khoảnh khắc, hoàn toàn không có trường hợp lầm lẫn – đó chính là Jast. Tất cả đều thấy chính là ông ta. Đột nhiên, trong chớp mắt, Jast mà chúng tôi biết đến chợt biến mất và chỉ còn lạI một ngườI đứng trước mặt chúng tôi. Đương nhiên, tất cả những điều này xảy ra trong thờI gian ngắn hơn kể lạI và điều ngạc nhiên là không một ai trong chúng tôi nghi vấn gì cả. Năm ngườI chúng tôi bỏ lạI ở trạI chạy đến mà không theo hiệu lệnh của chúng tôi. Sau này chúng tôi hỏI tạI sao họ chạy lại. Câu trả lờI là,”Chúng tôi không biết nữa. Điều đầu tiên mà chúng tôi biết, chúng tôi đang chạy về phía các bạn. Đơn giản là chúng tôi không biết tạI sao mình làm như vậy. Không một ai trong chúng tôi nhớ rằng có một tín hiệu nào đó. Chúng tôi tự thấy mình chạy về phía các bạn trước khi bất kì ai trong chúng tôi nhận ra chúng tôi đang làm gì.”
Một ngườI trong chúng tôi nhận xét rằng,”Mắt tôi mở to đến mức tôi nhìn vượt xa khỏI thung lũng của cái chết và những điều kì lạ hé lộ ra nơi đây là vượt khỏI tầm nhận thức.” Một ngườI khác nói,”Tôi thấy toàn thế giớI vượt qua cái chết. Những lờI này vang vọng lạI một cách rõ rệt, ‘Kẻ thù cuốI cùng, Cái Chết, sẽ được vượt qua.’ Chẳng phảI điều này đã đáp lờI những lờI đó? Khả năng hiểu biết của chúng ta chỉ là chỉ là những ngườI lùn so vớI những hiểu biết khổng lồ nhưng đơn giản này thế mà chúng ta dám tự cho mình là những nhà trí thức vĩ đại. TạI sao, chúng ta chỉ đơn thuần là những đứa bé! Tôi chỉ mớI bắt đầu thấy được ý nghĩa của, ‘Bạn phảI được sinh ra một lần nữa.’ Những lờI đó mớI đúng làm sao!”
Tôi để độc giả tự tưởng tượng lấy sự ngạc nhiên và sửng sốt của chúng tôi. Đây là một ngườI mà hàng ngày chúng tôi trò chuyện, và phục vụ chúng tôi hàng ngày, có khả năng đặt cơ thể ông ta xuống để bảo vệ ngườI khác và tiếp tục phục vụ hết sức hiệu quả. Có thể làm điều khác và nhớ lạI, “NgườI vĩ đạI nhất giữa các bạn, sẽ là ngườI phục vụ hay sẽ phục vụ.” Tôi nghĩ không một ai trong chúng tôi còn sợ chết nữa từ giây phút đó.
Những con ngườI này đã có thói quen đặt cơ thể nằm xuống trước một ngôi làng trong khu rừng trong một đất nước đầy rẫy các băng cướp và thú dữ và ngôi làng đó an toàn khỏI sự tàn phá của cướp bóc và thú dữ như thể là nó ở trong một nước văn minh.
Rõ ràng là cơ thể của Jast đã nằm ở nơi mà chúng tôi tìm thấy trong một thờI gian khá lâu. Tóc đã mọc ra dài và rậm rạp và trong đó có những tổ của những chú chim nhỏ đặc biệt chỉ có ở đất nước này. Những con chim đã xây tổ, nuôi dưỡng chim con, và những chú chim non và bay đi, do đó đưa ra một bằng chứng không thể chốI cãi được về thờI gian khá lâu mà cơ thể này trong tư thể bất động đó. Những chú chim này rất nhút nhát và sẽ bỏ tổ chúng mà bay đi vớI một cử động nhỏ nhất. Điều này đã chứng tỏ sự tin tưởng và tình thương của những chú chim nhỏ đó.
Chương V
Chúng tôi thức dậy vào bình minh sáng hôm sau và trong ngày hôm đó quay lạI ngôi làng mà chúng tôi để đồ đạc lại. Chúng tôi về đến ngôi làng vừa trước lúc trờI tốI và đóng trạI dướI một cây đa cổ thụ lớn. BuổI sáng hôm sau Emil chào chúng tôi và tất cả chúng tôi bắt đầu hỏI nhiều câu hỏi. Ông nói, “Tôi không ngạc nhiên trước những câu hỏI của các bạn và tôi sẽ vui lòng trả lờI những câu mà tôi có thể trả lờI vào lúc này, để dành những câu khác cho đến khi các bạn đã đi sâu hơn vào những công việc của chúng tôi. Trong khi nói chuyện vớI các bạn, các bạn hoàn toàn nhận ra rằng tôi sử dụng ngôn ngữ của các bạn để chuyển tảI đến các bạn một nguyên tắc vĩ đạI nhất ẩn bên dướI niềm tin của chúng tôi.
“Khi tất cả đều biết Sự Thật và điều đó được diễn đạt đúng đắn, chẳng phảI hay sao nó là duy nhất và tất cả đều từ một nguồn gốc? Chẳng phảI tất cả chúng ta đều là một vớI chất liệu trí óc của vũ trụ, God? Chẳng phảI tất cả chúng ta là một gia đình vĩ đạI? Chẳng phảI là mỗI đứa trẻ, mỗI ngườI được sinh ra, không kể đến giai cấp hay tín ngưỡng, đều là một thành viên của gia đình vĩ đạI này?
“Bạn hỏI là liệu như chúng tôi tin rằng cái chết là có thể tránh được. Hãy để tôi trả lờI vớI những lờI của Siddha: ‘Cơ thể con ngườI cấu thành từ những tế bào riêng biệt, như là cơ thể của cây cốI và muôn thú, mà chúng tôi gọI đó là những ngườI anh em trẻ hơn và chậm tiến hóa hơn. Một tế bào riêng rẽ là một đơn vị nhỏ ở cấp vi mô của cơ thể. Bằng một quá trình sinh trưởng và tự phân chia, được lặp lạI nhiều lần, hạt nhân bé nhỏ của tế bào trở thành một cơ thể con ngườI hoàn chỉnh, được xây dựng bởI hàng triệu hàng triệu tế bào. Những tế bào trong cơ thể được chuyên môn hóa cho một số chức năng khác nhau nào đó nhưng chúng vẫn giữ lạI, trong phần chính, những tính chất của tế bào riêng biệt nguyên gốc mà chúng lớn lên từ đó. Tế bào riêng biệt này có thể được xem như là tế bào cầm đuốc của sự sống. Nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những ngọn lửa tiềm tàng của God – sinh khí của tất cả những thể sống, vớI một dòng họ không bị ngắt quãng cho đến thờI gian khi mà sự sống lần đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này.’ Tế bào riêng biệt này có tính chất trẻ mãi không già. Nhưng còn nhóm các tế bào mà chúng ta gọI là cơ thể thì sao? Nhóm các tế bào sản sinh từ một tế bào riêng biệt tự nhân lên nhiều lần, vẫn giữ lạI các tính chất cá nhân của nó, một trong các tính chất đó là ngọn lửa tiềm ẩn của cuộc sống, hay là TuổI trẻ vĩnh cửu. Nhóm các tế bào, hay cơ thể, có chức năng canh giữ tế bào cá nhân đó chỉ trong suốt một khoảng thờI gian ngắn gọI là kiếp sống như là bạn biết đến bây giờ.
“NgườI cổ đạI nhất của những ngườI thầy của chúng tôi đã hiểu thấu được sự thật của tính đồng nhất cơ bản của các phản ứng trong cơ thể sống của cây cốI và muôn thú. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng những vị thầy đó đứng dướI tán cây đa này nói vớI những học trò của họ những lờI như sau: ‘Hãy nhìn cái cây khổng lồ này. Quá trình sống đang diễn ra trong ngườI anh em của chúng ta, cái cây này, và bên trong chúng ta về cơ bản là giống nhau. Hãy để ý những chiếc lá và những chồI non tạI ngọn của cây đa cổ thụ – chúng non trẻ như thế nào -- trẻ như là từ hạt giống mà từ đó cây cổ thụ này ra đời. Những phản ứng sống của cây cốI và con ngườI là giống nhau, con ngườI có thể học hỏI được từ các kinh nghiệm của cây cối. Trong khi lá và chồI tạI ngọn trên các cành của cây đa cổ thụ nhất vẫn có thể non trẻ như từ hạt giống làm nên cây đa, cũng như vậy nhóm các tế bào cấu tạo nên cơ thể con ngườI, không nhất thiết phảI mất đi dần sức sống và chết đi, nhưng vẫn có thể trẻ ra như tế bào trứng hay tế bào nguồn gốc của cơ thể đó. Thật vậy, không có lý do nào mà cơ thể của bạn không phát triển và tươi trẻ đầy sức sống như là từ hạt giống phát sinh cơ thể đó. Cây đa luôn luôn vươn toả ra, luôn là biểu tượng của một cuộc sống vĩnh cửu, không bao giờ chết ngoạI trừ là do tai nạn. Không có luật tự nhiên về suy tàn hay lão hoá nào tồn tạI trong cây đa làm thương tổn năng lượng sống của cá tế bào của nó. Điều tương tự cũng đúng cho con ngườI hoàn hảo.
“Không có quy luật tự nhiên nào về cái chết hay sự lão hoá của con ngườI, ngoạI trừ là do tai nạn. Không có quá trình lão hoá không tránh được nào tồn tạI trong cơ thể hay là nhóm các tế bào làm thành cơ thể của anh ta – không có một thứ gì có thể dần dần làm tê liệt một cá nhân. Cái chết, do đó, là một tai nạn có thể tránh được. Bệnh tật (disease) là, trên tất cả, là sự cảm thấy bất an (dis-ease), sự vắng mặt của bình an hay là Santi -- sự an lành vui vẻ ngọt ngào của tinh thần được phản ánh thông qua trạng thái của đầu óc trong cơ thể. Sự lão hoá do tuổI già, một kinh nghiệm phổ biến của con ngườI, không gì hơn là một biểu hiện nhằm che giấu sự kém hiểu biết của anh ta về nguyên nhân, một số điều kiện bệnh tật nào đó của trí óc và cơ thể. Tất cả các tai nạn đều có thể tránh được bằng một trạng thái tinh thần thích hợp. Siddha đã nói như thế này: ‘Sự hoàn hảo của cơ thể do đó có thể được bảo toàn để nó có thể chống đỡ lạI dễ dàng các bệnh truyền nhiễm, như bệnh dịch và bệnh cúm.’ Siddha có thể nuốt vi trùng nhưng không bao giờ phát bệnh.
“Hãy nhớ rằng tuổI trẻ là hạt giống tình thương của God được cấy vào trong con ngườI hoàn hảo. Thật vậy, tuổI trẻ là sự linh thiêng ở bên trong con ngườI; tuổi trẻ là đờI sống tâm linh - đời sống tươi đẹp. Đó là cuộc đờI chỉ để sống và yêu thương -- cuộc đờI vĩnh cửu. TuổI già là không tâm linh, là chết, là xấu, là cái không thật. Các ý nghĩ sợ sệt, đau đớn, đau buồn tạo nên cái xấu gọI là tuổI già. Các ý nghĩ vui vẻ, ý nghĩ mang tình thương, và các ý nghĩ mang lý tưởng tạo thành cái đẹp gọI là tuổI trẻ. TuổI già không gì khác hơn là một vỏ bọc mà bên trong là hạt ngọc của hiện thực – viên đá quý của tuổI trẻ.
“Hãy thực tập sự cảm nhận thông qua nhận thức của trẻ thơ. Hình dung Đứa trẻ Linh Thiêng (Divine Child) ở bên trong chúng ta. Trước khi đi ngủ hãy đề nghị vớI nhận thức của bạn, ‘Tôi bây giờ nhận ra rằng ở bên trong tôi có một cơ thể tâm linh luôn luôn trẻ đẹp. Tôi có một trí óc tâm linh, mắt, mũi, miệng, da tươi đẹp – cơ thể của một Hài nhi Linh thiêng (Divine Infant), mà bây giờ đây, tốI hôm nay, là hoàn hảo.’ Hãy lặp lạI lờI khẳng định này và thầm suy ngẫm về điều đó trong khi chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy vào buổI sáng hãy tự đề nghị thành lờI, ‘Thấy chưa, (tự kêu tên của bạn) thân mến, có một nhà giả kim thuật ở bên trong ta.’ Bằng sức mạnh tâm linh của những lờI khẳng định này trong suốt đêm có một quá trình chuyển hoá diễn ra và bộc lộ ra từ bên trong, Thánh Thần, đã làm tràn ngập cơ thể tâm linh và cũng là đền thờ tâm linh này. Nhà giả kim bên trong đã làm cho những tế bào chết và hao mòn rơi xuống và vàng (gold) của lớp da mớI xuất hiện vớI sức khoẻ và vẻ đẹp vĩnh viễn. Tình thương linh thiêng thực sự biểu hiện qua tuổI trẻ vĩnh cửu. Nhà giả kim (alchemist) linh thiêng là ở bên trong đền thờ của tôi, liên tục tạo nên những tế bào mớI và đẹp. Tinh thần của tuổI trẻ là ở bên trong đền thờ của tôi – sự linh thiêng dướI dạng con ngườI, và tất cả đều tốt đẹp cả. Om Santi! Santi! Santi! (Bình an! Bình an! Bình an!)
“Hãy học cách mỉm cườI ngọt ngào của một đứa trẻ. Một nụ cườI từ tâm hồn là một sự nghỉ ngơi về mặt tâm linh. Một nụ cườI thực sự là một thứ thuộc về cái đẹp thật sự, tác phẩm nghệ thuật của ‘Nhà cầm quyền bất tử của nộI tâm.’ Sẽ là rất tốt để khẳng định rằng—‘Tôi đang nghĩ về một ý tưởng nhân từ cho toàn cả thế giới. Mong là toàn thế giớI vui vẻ và được ơn trên phù hộ.’ Hãy khẳng định điều đó trước khi bắt đầu công việc của một ngày—‘Bên trong tôi có một sự hoàn hảo-- của sự Linh Thiêng. Tôi bây giờ là tất cả những gì mà tôi mong ước! Tôi hình dung hàng ngày về bản thể tươi đẹp của tôi cho đến khi tôi phà hơi thở vào để làm nó biểu lộ ra! Tôi là Đứa bé Linh Thiêng, tất cả các nhu cầu của tôi đều được cung ứng bây giờ và mãi mãi!”’
“Hãy học cách tự làm bạn xúc động. Khẳng định, ‘Tình thương vô hạn tràn ngập đầu óc tôi và làm cơ thể tôi run lên vớI cuộc sống hoàn hảo.’ Hãy làm cho tất cả mọI thứ toả sáng và tươi đẹp xung quanh bạn. Nuôi dưỡng một tinh thần hài hước. Hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
“Bạn hiểu rằng tôi đang trích dẫn những lờI dạy của các bậc Siddha http://en.wikipedia.org/wiki/Siddha. Họ là những bậc thầy cổ xưa nhất và những lờI dạy của họ có từ trước tất cả các lịch sử hàng ngàn năm. Các vị này du hành khắp nơi và dạy cho con ngườI và chỉ cho họ cách sống tốt đẹp hơn từ trước khi con ngườI biết những nghệ thuật đơn giản của sự văn minh. Chính từ những lờI dạy của họ mà hệ thống các nhà thống trị xuất phát. Nhưng những nhà thống trị này nhanh chóng rờI xa nhận thức rằng chính God đã biểu lộ thông qua họ. Nghĩ rằng chính họ, cá nhân họ, là những ngườI tạo ra những thứ đó, họ mất đi tầm nhìn về tâm linh và đưa ra chủ nghĩa cá nhân hay là vật chất, quên rằng tất cả đến từ một nguồn gốc – God. Những khái niệm cá nhân của các nhà thống trị đã đưa đến hố ngăn cách lớn giữa niềm tin và nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Đây là khái niệm của chúng tôi về Tháp Babel. Những Siddha đã bảo tồn qua nhiều thờI đạI khác nhau những phương pháp để cảm nhận sự biểu lộ của God qua nhân loạI và qua tất cả những sáng tạo của Ngài, nhận ra rằng God là Tất cả và rằng God biểu lộ thông qua tất cả. Họ không bao giờ rờI xa những lờI dạy này. Do đó họ đã bảo tồn lạI Sự Thật cơ bản vĩ đại.”
Chương VI
NgườI đàn ông mà chúng tôi để lạI trong làng để theo dõi Emil đã gặp lạI chúng tôi ở đây và báo cáo rằng ông đã nói chuyện vớI Emil cho đến gần 4 giờ ngày hôm mà ông đã hẹn vớI chúng tôi. Sau đó Emil nói rằng ông sắp sửa phảI tớI một nơi đã hẹn trước. Cơ thể của ông ngay lập tức trở nên bất động và ngả ra trên ghế dài như thể là đang ngủ. Nó ở trong vị trí này cho đến khoảng 7 giờ tốI, khi nó mờ đi dần dần rồI biến mất. Chính tạI thờI điểm này vào tốI hôm đó Emil đến vớI chúng tôi nơi căn nhà trọ ở ngôi làng nhỏ.
Chúng tôi có một số cuộc thám hiểm ngắn xung quanh nơi trọ vớI hoặc là Jast hoặc là Neprow đi theo và trong mọI hoàn cảnh họ đều đưa ra những giúp đỡ quý báu và đầy giá trị. Trong một trong những chuyến đi này Emil, Jast, và Neprow đã đưa chúng tôi đến một đến một ngôi làng có một ngôi đền gọI là Đền Thờ Im Lặng. Ngôi làng này vớI đền thờ và những ngôi nhà của những ngườI giữ đền toạ lạc trên một nơi trước kia là một ngôi làng đã gần như bị tiêu hủy bởI sự phá hoạI của thú hoang và bệnh dịch hạch. Chúng tôi được kể là những vị Chân sư đã ghé thăm nơi này và thấy chỉ còn lạI vài ngườI sống sót từ dân số nguyên thủy khoảng ba ngàn người. Những vị chân sư đã cứu những ngườI đang thoi thóp và sự phá hoạI của thú hoang và dịch hạch chấm dứt. Vài ngườI dân làng thề rằng, nếu như họ còn sống, từ đó họ sẽ cống hiến đờI họ cho God, phụng sự Ngài ở bất cứ cách nào mà Ngài chọn. Những vị Chân sư rờI đi và khi quay lạI họ thấy một ngôi đền đã được dựng lên và những ngườI giữ đền trông nom rất cẩn thận.
Ngôi đền rất đẹp, tọa lạc trên một nền cao nhìn ra một vùng đồng quê rộng lớn. Nó khoảng sáu ngàn năm tuổI, được làm bằng cẩm thạch trắng, và không bao giờ cần phảI sửa chữa, bởI vì khi một miếng đá vỡ ra nó tự thay thế chính nó, cả đoàn chúng tôi đều nhìn thấy.
Emil nói, “Nơi đây được gọI là Đền Thờ Im Lặng, Nơi của Quyền năng. Sự im lặng là quyền năng, bởI vì khi chúng ta đạt đến nơi im lặng trong đầu, chúng ta đã đạt đến được nơi của quyền năng-- nơi mà tất cả đều là một, quyền năng duy nhất—God. ’Hãy tĩnh lặng và biết rằng ta là God.’ Làm phân tán quyền năng đi là tiếng ồn. Quyền năng được tập trung lạI là sự im lặng. Khi, thông qua sự tập trung (về một điểm trung tâm), chúng ta đã đem tất cả các lực của chúng ta vào một điểm, chúng ta đã liên lạc vớI God trong sự im lặng, chúng ta cùng vớI Ngài là một và do đó cũng là một vớI tất cả các quyền năng. Đây là tài sản thừa kế của con người. ‘Ta và Đức Cha là một.’ Chỉ có một cách để hợp nhất vớI quyền năng của God đó là liên lạc vớI God một cách có ý thức. Điều này không thể làm được vớI cái bên ngoài, bởI vì God thể hiện từ bên trong. ‘Chúa ở trong ngôi đền linh thiêng của Ngài; hãy để toàn trái đất im lặng trước Ngài.’ Chỉ khi chúng ta quay từ bên ngoài vào sự Im lặng bên trong chúng ta mớI có thể hy vọng hợp nhất được vớI God một cách có ý thức. Chúng ta sẽ nhận ra quyền năng của Ngài là để cho chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ sử dụng mọI lúc. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng chúng ta là một vớI những quyền năng của Ngài.
“Sau đó thì nhân loạI sẽ hiểu. Con ngườI sẽ học cách loạI bỏ đi những ảo tưởng tự họ tạo ra và những điều rỗng tuếch. Anh ta sẽ nhận ra sự ngu dốt và nhỏ mọn của anh ta. Sau đó thì anh ta mớI chuẩn bị học. Anh ta sẽ nhận ra rằng không ai dạy sự kiêu ngạo. Anh sẽ biết rằng chỉ sự khiêm nhường mớI nhận ra được Sự Thật. Hai chân của anh sẽ cảm thấy đứng trên một tảng đá vững chắc, anh sẽ không còn vấp ngã nữa, anh sẽ ở tư thế sẵn sàng quyết định.
“Để nhận ra được rằng God là quyền năng, chất liệu, và trí thông minh duy nhất có thể gặp nhiều bốI rốI lúc ban đầu. Nhưng khi con ngườI đã nhận ra được bản tính thật sự của God và vận dụng Ngài trong các biểu diễn bên ngoài, anh sẽ sử dụng quyền năng đó mọI lúc. Anh sẽ biết rằng anh ta tiếp xúc vớI quyền năng của Ngài một cách có ý thức trong mọI lúc—khi anh ta ăn, chạy, thở, hay là khi anh ta làm những công việc vĩ đạI. Con ngườI chưa học cách làm những công việc vĩ đạI hơn của God bởI vì anh ta chưa nhận ra được sự vĩ đạI của quyền năng của God và chưa biết được rằng quyền năng của God là để cho con ngườI sử dụng.
“God không nghe chúng ta thông qua những lờI lặp lạI ầm ĩ và trống rỗng cũng như là sự nói nhiều của chúng ta. Chúng ta phảI đi tìm God thông qua Christ ở bên trong, mốI liên hệ vô hình mà ai cũng có ở bên trong chúng ta. Khi Đức Cha ở bên trong được tôn thờ thông qua Thánh Thần và Sự Thật, Ngài sẽ nghe được những lờI gọI của các linh hồn mở ra một cách thành thật vớI Ngài. NgườI nào tạo được mốI liên hệ vớI Đức Cha này một cách bí mật sẽ cảm nhận được quyền năng chảy qua anh và làm thoả mãn mọI điều mong ước. BởI vì anh ta thấy Đức Cha trong nơi bí mật của linh hồn anh và nơi đó anh tuân theo, Đức Cha sẽ trọng thưởng anh một cách công khai. Hãy để ý nhiều lần Jesus tiết lộ mốI liên hệ cá nhân của ngài vớI Đức Cha. Hãy để ý Ngài thường liên lạc một cách có ý thức vớI God ở bên trong như thế nào. Hãy để ý cách Ngài nói chuyện vớI God như thể là Ngài đang có mặt ở đó. Hãy thấy sự liên lạc bí mật này đã làm Ngài có những quyền năng kì lạ như thể nào. Ngài đã nhận ra rằng God không nói thông qua lửa, động đất, hay những cơn bão táp mà trong một âm thanh nhỏ nhẹ và yên tĩnh – âm thanh nhỏ nhẹ và yên tĩnh ở sâu trong những linh hồn của chúng ta.
“Khi con ngườI học được điều này, anh ta sẽ trở nên đĩnh đạc và tự chủ. Anh ta sẽ học cách suy nghĩ mọI việc từ đầu đến cuối. Các ý nghĩ cũ sẽ được bỏ đi, các ý nghĩ mớI sẽ được điều chỉnh lạI cho đúng. Anh sẽ nhanh chóng nhận thấy sự dễ dàng và hiệu quả của hệ thống này. CuốI cùng anh ta sẽ học cách đem tất cả các câu hỏI làm anh ta rốI trí vào trong giờ im lặng này. Nơi đó có thể anh sẽ không tìm ra được lờI giảI nhưng trở nên quen thuộc vớI chúng. Sau đó anh ta sẽ không cần phảI đi đâu vộI vã và vật lộn cho qua ngày và cảm thấy mục đích của mình đã bị thất bại.
“Nếu như anh ta biết được ngườI xa lạ hơn – chính là anh ta—hãy để anh ta đi vào buồng riêng và tự đóng cửa lại. Nơi đó anh ta sẽ tìm thấy kẻ thù nguy hiểm nhất của anh và nơi đó anh sẽ học cách làm chủ chính mình. Anh sẽ tìm thấy con ngườI thật của anh ta. Nơi đó anh ta sẽ tìm thấy ngườI bạn chân thật nhất, ngườI thầy thông thái nhất, ngườI tư vấn an toàn nhất – chính là bản thân anh ta. Nơi đó anh ta sẽ tìm thấy bàn thờ mà trên đó God là ngọn lửa bất tử, là nguồn của tất cả những điều tốt đẹp, mọI sức mạnh, mọI quyền năng—chính là anh ta. Anh sẽ biết rằng God là phần sâu thẳm nhất của sự im lặng. Anh sẽ thấy bên trong anh ta cư ngụ sự Linh Thiêng của mọI sự Linh Thiêng. Anh ta sẽ cảm nhận và biết rằng mọI mong ước của anh ta đều ở đầu của God và do đó, cũng là mong ước của God. Anh ta sẽ cảm thấy và biết được sự gần gũi của mốI liên hệ của God và con ngườI, Đức Cha và NgườI Con. Anh sẽ nhận ra rằng chỉ trong nhận thức mớI có sự tách biệt của dường như là hai thứ này—cũng như linh hồn và thể xác của anh dường như là hai thực thể-- nhưng trong thực tế là một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top