#1:AFTER THE RAIN

28/1/2025
Aftet the rain: Sau cơn mưa
---------------
Sau một cơn mưa lớn, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đặng, đầu tôi đau như búa bổ, cả người ê nhức vì đã một thời gian nghỉ ngơi không ngắn cũng không quá dài. Ngước nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ trời đã tạnh mưa hẳn. Tôi lê cái thân xác mệt mỏi ra khỏi giường, loạng choạng bước đi như kẻ say mùi cồn tiến đến chỗ bình nước, bình thản rót một cốc nước lưng chừng rồi uống nó, cái cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được chính là sự lạnh buốt đến ê cả khoang miệng, có vẻ sau cơn mưa ấy, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn thường. Bỗng một luồng khí lạnh ào đến, xuyên qua tầng áo mỏng, lướt nhẹ trên tấm lưng gầy guộc của tôi khiến tôi khẽ rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt. Đặt cốc nước xuống, tôi vội tìm bừa một chiếc áo khoác đủ dày để mặc, không quên thay cho mình một chiếc quần lót lông ấm áp hơn. Giờ trời đã chuyển vào đông, những đợt gió lạnh ấy đã dần ào ạt thổi vào làng tôi hơn, những đợt mưa rào cũng ngày một nhiều khiến tâm trạng tôi ngày càng trở nên lười biếng, chỉ muốn cuộn mình vào tấm chăn ấm áp mềm mại mãi không dứt ra. Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng chẳng còn việc gì để làm, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày nhàm chán nhỉ?-tôi thầm nghĩ. Nhìn ra khoảng sân sau nhà mình, tôi quyết định ra đó ngồi để giết thời gian. Nghĩ rồi tôi bước những chân nặng nề của mình tiến đến mảnh sân ấy, chọn một chỗ ngồi hợp lí, lấy một tấm thảm kê rồi ngồi xuống. Giờ đã quá giờ trưa, hầu như người trong làng tôi đều không còn tấp nập qua lại nữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bầu trời xanh ngát ngày nào hôm nay trông âm u hơn hẳn, những đám mây đen dường như đang di chuyển chậm rãi, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng đang cố làm cho khoảng trời mênh mông trở nên sáng sủa hơn. Một vài con chim từ tổ cũng bắt đầu bay lượn trở lại, hót líu lo tạo nên những âm thanh thót vang cả một vùng. Nào có cả bướm, rồi ong, rồi chuồn chuồn cũng bắt đầu bay loạn xạ cả lên, mỗi loài lại bắt đầu công việc kiếm ăn cho mảnh đời ngắn ngủi của chúng. Chỉ mình tôi, cái loài con người được nói là cao quý, là đấng bậc nhất của nhân loại lại ngồi đây rảnh rỗi thế này. Ngửa cổ ra sau, ánh mắt tôi dừng ở cái hiên mái nhà đang chảy từng giọt nước tóc tách từ trên cao xuống, nơi tiếp đất ấy vì tiếp nhận sự ẩm ướt mà lõm xuống qua từng đợt, rồi lại nhìn kĩ xuống lớp cỏ xanh thẫm kia, có một vài con giun, con sâu đang ngoe nguẩy di chuyển, kĩ hơn thì là một đàn kiến đang cố gắng di chuyển trên lớp đất ẩm ướt để kiếm ăn, thật bận rộn làm sao!
Tôi ngoảnh lại, hít một hơi thật sâu, luồng khí ẩm ướt cứ thế tràn vào khoang mũi, mùi mưa, mùi đất từ khi nào lại mang trong mình một cảm giác dễ chịu, thoải mái đến vậy. Những cọng cỏ xanh còn vương những giọt sương tí tách óng ánh trong những tia nắng vàng, một vài con bướm còn đậu lên những cọng cỏ ấy, trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác thư giãn đến kì lạ, từng đợt gió nhẹ cứ thế phả vào mặt tôi, mái tóc đen dài lại được dịp đung đưa bay theo gió khiến tôi như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, một thế giới quang đãng, trống trải chỉ mình tôi hiểu được, chí ít khi không có việc gì làm thế này, tôi có thể thoải mái tận hưởng trời xanh mà không vướng bận những phiền toái, không cần nghĩ xem mình phải làm gì. Ngồi được một lúc lâu, trên con đường làng cũng đã bắt đầu có người qua lại, những đứa trẻ con lại bắt đầu tụ năm tụ bảy hẹn nhau chạy nhảy khắp làng, thi thoảng còn chào tôi một cái.
-Cái Hoa đấy à? Sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi đây thế hả con?
Đang ngồi thiu thiu nhìn cảnh vật ở xung quanh, bỗng tôi nghe được một giọng nói thánh thót phát ra đối diện mình, là cô Loan, người cô tốt bụng hiền lành nhất làng tôi, cô đi một chiếc xe đạp, trên móc còn treo một chiếc giỏ đựng bằng nhựa, có vẻ như cô sắp đi chợ thì phải.
-Nay rảnh rỗi, con ngồi đây hóng gió chút thôi ạ.
-À vậy à, thôi cô đi đây, chúc con một buổi chiều tốt lành nhé!
-Vâng! Cô cũng vậy ạ!
Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi gặp cô là mỗi lần tôi mỉm cười trước sự tích cực ấy của cô, dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủn. Nhìn bóng lưng cô khuất dần, tôi lại trở lại thế giới của chính mình, nhưng khác điều thế giới ấy dường như có thêm một năng lực tích cực hơn hẳn.
Mới thấm thoắt vậy mà đã tới thời điểm xế chiều, tôi đã ngồi đây một lúc rất rất lâu rồi, bầu trời bây giờ đã chuyển từ xanh nhạt sang vàng ấm, lại trở về cái vẻ u uất đượm buồn , không khí đã dần quang đãng và khô ráo hơn.
Cảm thấy mình ngồi đây đã đủ, tôi đứng dậy, cuộn chiếc thảm mình ngồi lại cất đi rồi lại trở vào trong nhà. Nhìn vào đồng hồ treo trên tường, có vẻ như mẹ tôi cũng đã sắp về. Những đợt khí lạnh từ ngoài vẫn tràn vào nhà tôi khiến đồ vật trong nhà khẽ rung lắc lên, cánh cửa sổ lại va đập vào nhau cách cách khiến tôi nhăn đôi lông mày của mình lại, vội vàng đóng hết các cửa lại trong nhà, chỉ để lại phía cửa chính hơi he hé ra để mẹ tôi về. Bây giờ nhiệt độ nhà tôi cũng gần như tăng lên, những không khí lạnh đã dần rút đi rồi tan biến khiến gian nhà dần ấm áp hơn hẳn. Tôi lại trở về với chiếc giường quen thuộc ấy, cởi bỏ chiếc áo khoác dày dặn mặc trên người rồi chui tọt vào đống chăn bông mềm mại, thiếp đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top