3.
Thực ra tình yêu luôn đến vào những lúc bạn không ngờ đến.
Còn nhớ cái thuở mới chia xa mối tình dang dở năm ấy, cái mối tình mà khi ấy mình nghĩ cả đời cũng chẳng thể nguôi nổi. Nhưng rồi không sớm hay muộn, mình lại mỉm cười ngây ngốc trước một người khác.
Với mình, mọi thứ đều có thể phức tạp hóa vấn đề lên, chỉ duy nhất yêu là không. Tình yêu mà, càng đơn giản càng tốt.
Bình bình đạm đạm chính là thực.
Đôi khi mình nghĩ, liệu nếu gom góp đủ may mắn gặp cậu ấy sớm hơn, thì liệu mình có thực sự đủ tỉnh táo và kiên nhẫn suy nghĩ về cậu ấy, về mối quan hệ hai đứa như bây giờ không ?
Mình vẫn luôn trẻ con, ít nhất trong mắt cậu ấy, mình vẫn là đứa trẻ. Tuy nhiên đứa trẻ này đã không ít lần trầm ngâm về hai chữ sau này.
Mình yêu nhiều, nhưng không nghĩ nhiều về những lần yêu ấy. Khi ấy mình quan niệm, chỉ yêu là được rồi. Sống trọn vẹn với nhau, hành động không hối hận, không đặt quá nhiều kỳ vọng về tương lai. Vì mình nghĩ, giữa cái chênh vênh của cuộc đời này, liệu có mấy người vẫn giữ được tâm mình ?
Nhưng lần này, mình thực sự muốn có tương lai với cậu ấy.
Cậu ấy không rực rỡ như ánh dương ngoài kia, cũng không mang vẻ hào nhoáng như rừng hoa đủ sắc. Một nét dịu dàng trầm lắng đã hoàn toàn đánh gục mình.
Cậu mang đến cho mình cảm giác, cậu như vầng trăng sáng trên trời. Cậu có thể yếu ớt chiếu rọi xuống đây, nhưng sẽ không tùy tiện biến mất như bao thứ khác.
Còn mình như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, cuộc đời mình bình thản không một chút gợn sóng, nhưng ẩn sâu dưới lớp lặng ấy chính là cả một bầu trời giông bão.
Vì thế nên không biết bao lần mình tự nhủ rằng, bản thân chỉ là chú cá nhỏ trong hồ, mà đã là cá trong bể thì đừng bao giờ vọng tưởng đến trăng trên trời.
Cậu chân thành mà dịu dàng, lại thực có trách nhiệm với những hành động bản thân làm ra. Không biết bao nhiêu lần mình đã bị cái dịu dàng ấy vây hãm bao đêm. Thích cậu là can đảm, được cậu thương lại là may mắn. Tiếc là mình có dũng khí nhưng lại thiếu đi một phần cơ may.
Cậu hay cười, nụ cười có thể xoa dịu đi tâm hồn mình, nó như một sợi lông vũ ngày đêm cọ quậy đáy lòng, khiến lòng mình ngày càng mềm mại. Mình thích cậu, không phải kiểu thích chiếm làm của riêng, mà là muốn đồng hành tri kỷ, là loại ham muốn có một đời với nhau.
Khi yêu con người ta thường mơ mộng về viễn cảnh thành đôi của bản thân và đối phương. Mình cũng không ngoại lệ. Mình muốn có với cậu ấy một nơi để về, muốn nấu cho cậu ăn thật nhiều món, muốn ủi từng chiếc áo sơ mi cậu hay dùng, muốn cùng cậu ngắm hoa nở khi xuân đến, muốn đón đưa cậu khi giông bão, muốn cùng cậu nô đùa thư giản khi hạ về, muốn sưởi ấm cậu khi đông sang. Mình thích cậu, thích luôn khoảnh khắc trầm ngâm khi chúng mình giải bài, thích những lúc cười đùa thực thoải mái, thích nhất là dáng vẻ chúng mình ở cạnh nhau.
Cậu học PR, mình học chuyên ngành Sử, thật trái ngược phong cách với nhau. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với cậu, đối diện với ánh mắt như thể chứa đựng ngàn ánh sao ấy, mình lại cam lòng thỏa hiệp. Mình không thích cảm giác thua cuộc, nhưng với cậu, ngay khoảnh khắc mình cười tít mắt ấy, mình biết mình bại hoàn toàn trên tay cậu rồi.
Mình hay ngại, nên vẫn chưa tìm được phương thức tiếp cận cậu. Mình biết cậu không chán ghét mình, nhưng để đến được ngưỡng cửa của từ yêu thích ấy, mình biết là cả một chặng đường rất dài. Và để có được cậu trong đời, mình cần phải vững chắc bản thân hơn nữa.
Mình yêu thích cậu, Vì muốn có được cậu trong đời, nên mình càng phải cố gắng hơn nữa. Cũng vì lẽ đó mới chọn chôn vùi tâm tình, chứ không phải là mình không thích cậu.
Có một câu nói rất hay mà mình rất thích, đó là : "Một lời thổ lộ không phải chỉ để bày tỏ tình cảm, còn là đem ruột gan của mình ra mà rót vào tai người thương những gì chân thành nhất."
Cuộc đời của mình là bãi lầy mà mình nghĩ chẳng bao giờ thoát ra được, đến khi xuất hiện sợi dây thừng chắp nối từ tình yêu dành cho cậu, mình biết mình có đường sống rồi.
Đến khi mình cảm thấy bản thân thực vững vàng, mình đầy đủ dũng khí, nhất định mình sẽ đến nơi cậu ở, diện mạo sạch sẽ, tay trái mang hoa, tay phải cầm nhẫn, bộ dạng trịnh trọng : Mình yêu thích cậu, phải, chính là loại yêu thích luyến tiếc không rời, là loại yêu thích muốn trầm luân triền miên, là loại yêu thích muốn một đời có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top