chương 7 : không phải là nhà

Có những thứ chúng ta không muốn nó sảy ra nhưng ông trời đã sắp đặy thì đâu thể tránh . Chỉ là không biết khi chúng ta ai là người hối tiếc . Chắc có lẽ mình tôi buồn
Vì anh đâu trân trọng nó chỉ xem ai đó như cái duyên . Còn tôi liệu có quá là hi vọng để đề cao nó . Cứ tưởng vẫn như bao ngày nhưng đến ngày hôm nay tui mới chợt nhận ra . Chỉ đơn giản bớt đi những tin nhắn hay cuộc gọi hằng ngày . Nó cứ thế ngày một ít mà mất dần đi. Giữa chúng ta không còn điểm chung và nhiều thứ để nói như trước . Kết thúc nó đơn giản thế thôi . Nhưng người hi vọng nhiều như tôi lại rớt một cái đùng . Đường anh tôi không thể đi vậy anh hãy tự đi nhé ! Chỉ xin có thể níu kéo nhưng anh không quan tâm điều đó . Khi đi tôi buồn anh ghét tôi . Cạch mặt nhau đơn giản từ quá thân ư . Buồn lắm trống vắng lắm nhưng không thể níu.  Vì chiếc bình sang trọng không thích nằm trong căn nhà tồi tàn . Mà nó chỉ xứng nằm ở nơ cao sang . Nó ghét nơi nghèo nàn đó vì đó không phải căn nhà thật sự nó muốn ở . Có lẽ vì tôi không phải nhà là điểm dừng của anh.
#19/5/2019
#hphhs
#khonglagi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top