chương 14 : từ đó đến đây
Tôi từ nhỏ khi nằm trong bụng mẹ ba cũng đã không thích tôi . Ba muốn có một cậu con trai còn tôi lại thì là con gái . Có lẽ vậy ba cũng thất vọng vì tôi . Nhưng rồi sau đó ba cũng mất đi . Có lẽ vì quá nhỏ nên tôi cũng không nhớ được mặt của ba . Nhưng ba lúc nào cũng ngự trị ở trái tim tôi . Mỗi lần tôi buồn tôi khóc tôi đều nhớ về ba . Ai cũng kêu tôi giống ba cả còn tôi nghe vậy thì cũng vui . Vui vì mình giống người mình luôn yêu thương nhớ nhung . Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra là ba vẫn sống à mà ba vẫn sống trái tim tôi đó mà . Có lẽ những người nhà nội mà tôi yêu thương đều từng người ra tôi . Bà nội thứ 2 của ông tôi thật sự rất dữ . Tôi biết bà không hề yêu thương tôi . Vì thế bà cũng không chiều tôi , bà lại rất hay la mắng tôi , dù bây giờ lớn như thế nhưng khi nghĩ về bà lúc nào tôi cũng sợ . Tết tôi về bà cũng la tôi . Không biết vì tâm lý yêu hay do tôi mít ướt nhưng chỉ cần ba la tôi một chút thì tôi đã khóc rồi . Con nít thật nhỉ , nhưng nó cũng là tôi của bây giờ . Hồi đó ở nội lúc ông còn sống tôi rất được ông yêu thương . Nhưng sau này khi ông ra đi tôi cũng lạnh dần nơi đó . Tôi không khéo ăn khéo nói cũng chẳng thông minh vì thế cũng chẳng ai quan tâm tôi cả . Từ lớp 1 đến lớp 4 tôi như một đứa trẻ cô đơn ở trường không một người bạn thân . Đến một lúc nào đó tôi dần nhận ra mình được yêu thương tôi vui lắm . Họ cũng là những người bạn đưa tôi ra thế giới bên ngoài , giúp tôi nhận ra được cuộc sống . Vậy mà tôi chỉ khư khư vào cái mới mà quên mất ai mới là người thật lòng với mình .
#sg120420
#homnaytoidakhoc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top