Chap 8

36. "Cậu nói cái gì?" – Lục Thừa không tin nhìn vào mắt tôi, cậu bắt đầu hoảng sợ, bất lực.

Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh "Tôi không muốn thích cậu nữa!"

Lục Thừa trấn tĩnh lại, ấn vào vai tôi, giọng điệu rất dịu dàng, cố nặn ra một nụ cười nói: "Không sao, giờ tôi sẽ thay cậu."

Tôi xì mũi "Tôi không cần cái thích của cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, chúng ta sau này coi như không quen nhau..."

Lục Thừa lạnh mặt, dùng ngón tay chặn miệng tôi "Hoàng Liêu Liêu, cậu không thể tước đi quyền thích ai đó của người khác."

Câu nói này, sao nghe quen quá.

"Chính cậu trước đây đã nói câu này" – Lục Thừa nói.

37. "Cậu ăn cũng đã ăn với cô gái khác rồi..." - Tôi rơm rớm nước mắt lên án – "Cậu có biết đây là hành vi không tự trọng chút nào không, trước đây cậu đâu có đi ăn với con gái bao giờ."

"Biết rồi, sau này sẽ chỉ ăn cơm với mình cậu." – Lục Thừa đỡ lấy đầu tôi và ôm tôi vào lòng.

Tôi có thể cảm nhận được sự kích động bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu ấy.

Cậu ấy im lặng một giây, sau đó nói "Hoàng Liêu Liêu, thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi."

"Cái gì cơ?" - Tôi lau nước mắt.

Lục Thừa lại ấn đầu tôi vùi vào trong lòng cậu ấy, giọng nói hết sức dễ chịu và ngọt ngào vang lên "Ai mượn em hôm nay từ chối ăn trưa với anh?"

"...Vậy mà em vẫn còn ghen được, Hoàng Liêu Liêu." - Khóe miệng anh nhếch lên.

"Đáng yêu chết mất." – Anh nói.

Tôi ở trong vòng tay anh, đỏ mặt ngượng ngùng.

38.

"Cuối cùng thì, hành trình yêu đơn phương của tôi cũng kết thúc rồi."

"Ngốc, chúng ta ngay từ đầu đã là song phương rồi."

39. "Hoàng Liêu Liêu, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé!" - Lục Thừa nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, rồi đột nhiên nghiêm túc nói.

Tôi chớp mắt "Cơ hội gì cơ?"

" Hôn anh đi, anh sẽ không từ chối đâu." - Lục Thừa cười khanh khách, khóe miệng cong lên thành một đường vòng cung hoàn mỹ.

Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào vòng tay anh, ngượng ngùng xấu hổ nói: "Lục Thừa, anh có bệnh à. Lúc đó, rõ ràng là anh có thể đẩy ra mà, đúng chứ."

Anh vui vẻ cười, sờ sờ tóc tôi, "Sao anh phải đẩy nó ra, anh thích lắm."

"Nhưng mà, Hoàng Liêu Liêu, ở KTV tối như vậy em vẫn có thể hôn anh một cách chính xác. Nếu em hôn nhầm người, anh nhất định sẽ giết em." – Lục Thừa chuyển đề tài, giả vờ hung dữ véo mặt tôi.

"Lúc đó em không có uống rượu, là em lừa anh đó." - Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói.

"Đáng yêu quá."

40. "Ding Dong."

Lý Việt gửi tới một tin nhắn "Thừa ca, thế nào rồi? Tối nay ông không thể về ký túc xá ngủ sao? Ôm được người đẹp vào lòng rồi, được như ý nguyện rồi, đúng chứ?"

Lục Thừa cau mày, trên đầu chạy ra mấy dấu chấm hỏi.

"Chị Châu là tôi đã sắp xếp đó, không cần cảm ơn. Tôi đặc biệt nhờ cô ấy tới để kích thích Hoàng Liêu Liêu và thúc đẩy mối quan hệ của hai người." – Lý Việt điên cuồng cười trước màn hình.

Lục Thừa nhìn trang trò chuyện với Lý Việt, rồi nhìn tôi trong vòng tay anh ấy, ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên màn hình.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top