Chap 7

31. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, tôi vươn vai, ôm lấy quyển sổ nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Đến khi Lục Thừa ngẩng đầu nhìn lên đã chẳng thấy người đâu rồi.

"Cậu có muốn cùng ăn tối không?" – Cô gái đang nói chuyện với Lục Thừa là một chị năm ba, tên là Châu Tử Giai. Cô ấy có thể coi là một nữ thần nổi tiếng trong trường, với làn da trắng trẻo, ngoại hình thanh tú.

Lục Thừa nhíu mày, vốn dĩ có chút ghét loại con gái chủ động như này. Nhưng cậu không ghét Hoàng Liêu Liêu, thậm chí còn quen với cảm giác có cô ở bên cạnh.

"Không cần đâu." – Cậu mím môi.

"Tôi mời cậu, ra ngoài ăn, tôi biết một nhà hàng rất ngon." – Châu Tử Giai dứt khoát đứng lên, khiến Lục Thừa không dễ từ chối.

Lục Thừa cúi đầu không nói gì.

Trên đường trở về ký túc xá, tôi đem chuyện thư tình nói cho Kiều Vân, cô ấy rất vui vẻ, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích.

"Hoàng Liêu Liêu, cậu tuyệt quá, tớ sẽ mời cậu một bữa. Cậu ở dưới lầu chờ tớ, đợi tớ thay quần áo, chúng ta cùng ra ngoài ăn."

Kiều Vân vội vàng nói xong cúp điện thoại.

32. Thế là, chúng tôi gặp được Lục Thừa và Châu Tử Giai tại nhà hàng. Thực ra cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, dù sao thì nhà hàng này cũng khá nổi tiếng.

"Hoàng Liêu Liêu, cậu xem đó có phải Lục Thừa không?"

Kiều Vân chọc chọc vào mặt tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn cái bàn bên trái trước mặt, Lục Thừa đang cúi đầu ăn cơm, trên tay là điện thoại di động. Bên kia là Châu Tử Giai đang vui vẻ tự mình độc thoại.

"Đúng vậy." Tôi cong môi, nhưng không có ý cười nào trong mắt.

Kiều Vân không nhìn thấy sự không vui của tôi, xúc động nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Thừa đi ăn riêng với một cô gái. Này Liêu Liêu, không phải cậu thích cậu ấy hả? Nghe nói cậu theo đuổi người ta ba năm..."

Tôi ngắt lời cô ấy "Tôi không thích nữa rồi."

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, bình lặng đến mức không có chút gợn sóng nào. Kiều Vân ngây người, sau đó ngượng ngùng cười cười, "Thì ra là vậy."

Tôi cảm thấy hơi cồn cào trong lòng, tôi cắn chặt môi dưới, cảm giác mình trong quá khứ như một chú hề đang ngang ngược quấn lấy Lục Thừa.

Giống như tôi đang một mình diễn hài kịch...

33. "Cậu ăn chưa?" – Lục Thừa gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi thấy màn hình sáng lên, lại ngẩng đầu nhìn Lục Thừa đang chơi điện thoại ở bàn bên đó, hình như vẫn đang gửi tinh nhắn.

Cậu lại gửi thêm một tin nữa "Cậu đang ở đâu?"

Tôi cười mỉa mai, lần đầu tiên tôi nghĩ mình thật nực cười. Toi cúi đầu, tắt máy.

Tôi quyết định không thích Lục Thừa nữa.

34. Tôi cúi đầu ăn, cảm thấy mũi chua xót, không khỏi có chút nghẹn ngào.

"Tớ ăn xong rồi, đi trước nhé." Tôi vội vã nói với Kiều Vân rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng.

Lục Thừa vừa hay ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Tôi ra ngoài chút." – Cậu nói.

35. "Hoàng Liêu Liêu..." – Lục Thừa đuổi theo tôi, nhìn thấy tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên.

Tôi liếc nhìn cậu ta, tức giận không thể giải thích được.

"Cậu sao vậy?" – Cậu ấy bước tới kéo tay tôi, thấy tôi định chạy, giọng điệu có chút lo lắng.

Tôi hít sâu một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh nói "Lục Thừa, sau này, tôi sẽ không thích cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top