Chap 6
26. ____Sau bữa sáng___
Trong thư viện, tôi tìm được vài cuốn sách dày cộm theo yêu cầu của tiểu luận, sau đó tìm một chỗ trống và ngồi xuống.
"Ngồi cạnh tôi nè." – Tôi ngước lên nói.
Lục Thừa cầm lấy tài liệu một cách tự nhiên rồi ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta cúi đầu lật lật mấy trang nói "Cậu không thể tìm những thông tin chính được hả..."
Tôi dừng việc lật sách lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta "Lục Thừa, đây đều là sách tôi tự mình tìm, sao cậu dám?"
"Những tài liệu này không sát với yêu cầu." – Cậu ta lật đi lật lại, nghiêm túc nhìn tôi nói.
"Vậy cậu đi mà tìm." – Tôi đóng sách lại.
"Đây là nhiệm vụ của cả hai."
"Ý gì?" – Tôi chớp mắt.
"Cùng nhau tìm đi."
27. Sao lúc nãy cậu không tìm cùng chứ. Tôi bực bội mang sách trả lại, sau đó cùng Lục Thừa đi tìm vòng quanh thư viện, đi hết cái thư viện cuối cùng cậu ta cũng tìm được 3 quyển.
"Ba cuốn này có giá trị hơn" – Cậu ta đắc ý.
Lục Thừa trở lại chỗ ngồi, ngón tay thon dài lật giở từng trang sách, thỉnh thoảng quay qua ghi chép gì đó. Trông thật đẹp và có chút không chân thực.
Tôi âm thầm cúi xuống, hai tay nắm chặt lại "Nếu lần sau lại cùng nhóm, hãy nói với giáo viên để đổi lại." – Tôi quay đầu đi, cười nhẹ nói.
Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Lục Thừa đặt bút xuống, có chút không vui nhìn vào mắt tôi "Hoàng Liêu Liêu, cậu không muốn cùng nhóm với tôi?"
"Bởi vì... tôi cũng không giúp được gì nhiều." Tôi lắp bắp.
Lục Thừa nghiêng người, đùa đùa nói "Hoàng Liêu Liêu, thật không biết dũng khí lúc đầu cậu theo đuổi tôi đi đâu hết rồi."
"Tôi..."
28. Viết xong tiểu luận cũng đã khoảng một giờ chiều rồi, Lục Thừa nói muốn mời tôi đi ăn trưa, không biết lúc đó tôi nghĩ cái gì mà lại từ chối cậu ấy.
Tôi đã từ chối lời mời của nam thần đấy.
Lục Thừa mặt mũi tối sầm quay trở về KTX, Lý Việt ngồi cạnh không sợ chết, đùa nói "Ông với Hoàng Liêu Liêu cãi nhau hả?"
Lục Thừa cầm cốc nước lên uống một hớp "Không có, cút đi."
"Với cái tính khí này, cũng chỉ có Hoàng Liêu Liêu mới chịu được ông. Nếu một ngày cô ấy không thích ông nữa cũng chẳng có gì lạ, chỉ có thể nói cô ấy đã tỉnh táo..." – Lý Việt bị ánh mắt của Lục Thừa dọa cho sợ.
"Thừa ca... ông đừng nhìn thôi chằm chằm thế."- Lý Việt nói thêm – "Dù gì Hoàng Liêu Liêu cũng theo đuổi ông lâu như vậy rồi, cô ấy bỏ cuộc cũng là bình thường mà."
"Cô ấy sẽ không từ bỏ." – Lục Thừa do dự một chút, vẻ mặt không hề đùa cợt – "Cho dù cô ấy có từ bỏ, thì tôi cũng quay lại thích cô ấy..."
"Ông mâu thuẫn thật đấy, sao cấp 3 không nói luôn là thích cô ấy đi." – Lý Việt lầm bầm vài câu rồi lên giường đi ngủ.
Lục Thừa nắm chặt ly nước, ánh mắt sâu thăm thẳm. Một lúc lâu sau, cậu mới thở dài một hơi "Tôi chỉ là không biết, không biết cậu ấy thích mình là thật hay giả..."
29. Buổi chiều lúc lên lớp nghe giảng, tôi gặp được Lý Việt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Kiều Vân giao cho, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại thì thấy Lục Thừa vừa bước vào cửa, tâm tình có vẻ không được tốt, đang định hỏi tiểu luận có cần nộp cho giáo viên hay không thì một cô gái bước đến chắn trước mặt tôi. Tôi cẩn thận đánh giá cô gái đó, giọng nói ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp, cử chỉ điềm đạm.
Bọn họ nói vài câu gì đó, nhìn có vẻ khá thân thiết. Mắt tôi mờ đi, lảng tránh bọn họ rồi chọn một chỗ bên cửa sổ và ngồi xuống. Tôi nắm chặt tay, chờ đợi giáo viên xuất hiện.
30. Lục Thừa chọn một nơi không xa, ngồi xuống. Tôi vốn cho rằng, cậu ấy sẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, Hoàng Liêu Liêu.
Tôi lấy cuốn sổ mà mình thay cậu ấy chiếm chỗ xuống, một lần nữa không khỏi thở dài tại sao mình lúc nào cũng tự mình đa tình chứ.
Ba năm rồi mà cũng chẳng có chút tiến triển gì, chắc cậu ấy thấy tôi phiền phức lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top