Chap 4

16. Tôi hằn học nhìn cậu ta cho đến khi bóng lưng cậu ta dần khuất. Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra, Lục Thừa lại xấu xa như thế nhỉ, thật là khó chịu.

"Cậu là..." - Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi, tôi quay lại và thấy một anh chàng ở phòng 402.

Mắt tôi sáng rực lên, cảm thấy mấy người của phòng 402 sao mà đẹp trai thế chứ, nhan sắc của họ đúng đỉnh luôn "Cậu là Tống Khí?"

Cậu ấy ngượng ngùng cúi đầu, có thể thấy tai cậu ấy cũng đang đỏ lên "Sao cậu biết..."

"Tôi đã thấy tên trên giường của cậu khi tôi vào phòng KTX lần trước."

Cậu ấy cười nhẹ "Cậu làm gì ở đây thế?"

Tôi định thần lại, bắt đầu quan sát xung quanh, thấy không có ai chú ý, tôi thận trọng nói: "Lý Việt ở ký túc xá của cậu, cậu giúp tôi hẹn cậu ấy ra được không?"

"... Hôm nay cậu ấy có một trận đấu bóng rổ." Tống Khí thuận theo.

"Mấy giờ thế?!" Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy, biểu cảm trông giống như sắp ăn thịt người ta đến nơi.

"12 giờ trưa, sân bóng."- Cậu ấy ngẩn người, bộ dạng như kiểu bị tôi dọa ấy.

"Cảm ơn, cảm ơn soái ca."- Tôi cúi đầu chào cậu ấy.

Tống Khí vội vàng lui về sau một bước, sợ đến không dám nhúc nhích "Không có gì, không có gì".

17. Tôi quyết định rồi, khi nào Lý Việt chơi bóng rổ xong, tôi sẽ hẹn cậu ấy tới vườn cây trong trường rồi đưa cho cậu ta bức thư tình của Kiều Vân.

Kế hoạch thì ok rồi, nhưng khi tôi tới sân bóng dưới cái nắng chang chang, tôi đã hối hận. Đợi cậu ta đấu xong trận bóng, tôi cũng bị mặt trời hun cho đen rồi. Không ổn, không ổn, quá đáng thương rồi.

Tôi vận dụng hết công suất để mà suy nghĩ, sau đó tôi quyết định lẻn vào phòng thay đồ và cất thư tình vào tủ của của cậu ấy. Bằng cách này, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Hoàng Liêu Liêu, cậu ở đây làm gì?" – Lục Thừa mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện trước mặt tôi. Không ngờ là cậu ta cũng tham gia trận đấu này.

Tại sao ở đâu cũng gặp cậu ta cơ chứ.

" Không phải việc của cậu." – Tôi nhanh chóng tránh xa cậu ta, nhưng cậu ta tự nhiên nắm lấy tay tôi và chặn cửa phòng thay đồ lại.

"Muốn nhìn trộm con trai thay quần áo sao?"- Cậu ta nghiến răng nói.

Tôi nghĩ mãi mà không nhìn ra tại sao nét mặt cậu ta lại thay đổi, chết tiệt.

"Tránh ra." Tôi tức giận nhìn cậu ta.

Cậu ta ngay thẳng nói: "Tôi muốn ngăn cản hành động của cậu."

"Lục Thừa, cậu đang hủy hoại tương lai của một cô gái đấy." –Tôi lương thiện nói với cậu ta.

Cậu ta càng không vui, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, "Gì cơ, tương lai của cậu là nhìn con trai thay quần áo? Hoàng Liêu Liêu, cậu không thấy mình quá nông cạn à."

Tôi trực tiếp cười lên, nếu tôi thực sự là người nong cạn, liệu tôi sẽ thích một người ba năm sao?

"Cậu, cái này là gì?" – Cậu ta đưa tay lấy bức thư tình trong túi tôi ra, cau mày hỏi.

"Cậu còn dám viết thư tình?" – Cậu ta tức giận siết chặt tay.

"Đừng động vào, nếu nó bị nhăn thì sao."

"Hoàng Liêu Liêu, cậu có phải không thích tôi nữa rồi?" – Cậu ta dựa gần vào mặt tôi, giọng điệu khác hẳn so với mọi khi.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt u ám ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi như vậy. Tôi vô thức đẩy cậu ta ra "A, thế này...không ổn đâu."

"Cậu trước giờ chưa bao giờ viết thư tình cho tôi." – Cậu ta giật lấy một lá thư từ tay tôi, định mở nó ra.

"Không phải cho cậu, cậu đừng có mở!"

"Tôi biết, tôi chỉ muốn xem cậu viết gì cho cậu ta thôi." – Cậu ta tức giận, hét thẳng vào mặt tôi.

"... Không phải tôi viết." Tôi thì thầm.

Lục Thừa dừng lại, có chút vui vẻ nói: "Không phải cậu viết sao?"

18. "Tôi vốn đã không viết nó rồi." – Tôi lẩm bẩm.

Lục Thừa quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận tôi không nói dối, cậu ta lại cất bức thư tình vào túi tôi.

Cậu ta đút hai tay vào túi quần, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng "Hoàng Liêu Liêu, đến việc của mình cậu còn không làm tốt, thế mà còn đi giúp người ta đưa thư tình."

Tôi nhìn cậu ta, không nói nên lời: "Tại sao tôi lại không thể giúp người khác đưa thư tình chứ."

Tôi chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt, người cao gầy ấy chính là Lý Việt!

Tôi phải nhanh lên mới được.

"Không nói với cậu nữa." – Tôi nhìn theo bóng dáng của Lý Việt, cậu ấy cầm quả bóng rổ trên tay bước qua phòng thay đồ.

Tôi mừng thầm, gặp được mà chả mất tí công sức nào cả. Tôi muốn nhanh chóng bắt kịp cậu ấy. Tuy nhiên, giây tiếp theo,...

"Fuck, Lục Thừa, cậu kéo áo tôi làm gì?" - Tôi quay lại, nhìn thủ phạm đang nắm chặt áo không cho tôi đi.

Lục Thừa ngạo mạn ngẩng mặt lên, phải công nhận rằng nhìn từ góc độ này thì cậu ta đẹp trai thật đấy.

Nhưng...

Tôi nhíu chặt mày, quay lại thấy Lý Việt chuẩn bị rời đi, giọng điệu trở nên lo lắng. "Lục Thừa, buông tôi ra, đừng động tay động chân nữa."

Cậu ta không cho tôi cơ hội nói tiếp, mà kéo tôi đi với gương mặt lạnh lùng. Tôi giãy giụa suốt chặng đường nhưng không thể địch lại cậu ta. Sau đó, tôi bị kéo đến sân bóng rổ rồi.

"Ngồi đây, xem tôi thi đấu." – Lục Thừa ấn tôi ngồi xuống hàng ghế đàu tiên, tiện tay ném cho tôi chai nước khoáng.

Cậu ta tiêu sái quay người bước tới giữa sân bóng. Lúc này tôi mới phát hiện, có 2 trận đấu trên hai sân bóng vào buổi trưa. Nhưng tôi không muốn xem trận bóng của Lục Thừa, thứ tôi muốn xem là Lý Việt kìa. Muốn chuồn lẹ... Thấy được động tác nhỏ của tôi, Lục Thừa đang trên sân bóng ném cho tôi một ánh mắt đe dọa. dường như đang nói "Cậu mà dám đi, cậu sẽ chết."

19. Sau khi xem được 10 phút, tôi chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Không thể phủ nhận, Lục Thừa trên sân bóng rất tỏa sáng, những nữ sinh bên cạnh đều đang hét tên của cậu ta.

Trong lúc vẫn đang ngẩn ngơ, tôi có cảm giác như mình đang trở lại thời cấp 3 ngu ngơ ấy. Thiếu niên với làn da trắng sáng cùng vẻ ngoài điển trai, mặc trên mình bộ đồng phục bóng rổ đang đổ mồ hôi trên sân bóng. Mà tôi, chỉ có thể đứng trong đám đông và hò hét cùng họ. Thành thật mà nói, tôi, Hoàng Liêu Liêu, tự nhận mình là người dũng cảm, dám công khai mình đang thích một ai đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất nhát gan.

Tôi cúi đầu, cảm thấy có chút hụt hẫng, nhẹ nhàng mở nắp chai nước khoáng, nhấp vài ngụm.

20. Lục Thừa sau khi kết thúc trận đấu liền chạy thẳng tới chỗ tôi. Mồ hôi chảy dài trên yết hầu của cậu ấy, trông rất quyến rũ.

"Hoàng Liêu Liêu" – Giọng cậu ấy trầm khàn.

Tôi nhìn lên, Lục Thừa cầm lấy chai nước trong tay tôi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng hơn một chút "Tôi muốn uống nước."

Nói rồi, cậu ấy dễ dàng mở nắp và ngẩng đầu lên uống nước. Tôi ngây người, cho đến khi các cô gái xung quanh hét lên, tôi mới kịp phản ứng.

"Tôi uống qua rồi! Chết tiệt, Lục Thừa, nhổ đi! Nhổ ra cho tôi."

Tôi kích động đến mức suýt nữa nhảy lên trực tiếp giật lấy chai nước từ tay Lục Thừa. Cậu ta dửng dưng trả lại chai nước cho tôi.

"Tôi nuốt xuống rồi." – Cậu ta cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top