Chap 2
6. "Tôi sai rồi, tôi sai rồi." - Tôi nhanh chóng bước xuống giường để không cho cậu ta biết là tôi đã giẫm giày lên gường của cậu ta.
"Hoàng Liêu Liêu, cậu muốn chết hả." – Lục Thừa nghiến răng nói.
Tôi thành thật: "Không muốn"
"Lão Thừa, đừng tàn nhẫn với bạn gái thế chứ" – Cái người đang nói giúp tôi kia chính là người ban nãy nói chuyện với tôi đấy.
Tôi oán hận liếc cậu ta, nếu cậu ta sớm nói với tôi rằng Lục Thừa đang ở đây thì sẽ không khó xử như này rồi.
Cậu ta tên Lý Việt, tốt nghiệp trường trung học bên cạnh. Tôi biết cậu ta chỉ vì cậu ta đã từng đánh bóng rổ với Lục Thừa. Ngoài ra, cậu bạn trầm tính còn lại tên là Tống Khí, đến sau này tôi mới biết.
7. Lục Thừa đuổi tôi ra khỏi ký túc xá nam. Tôi bĩu môi, cam chịu mà kéo hành lí về phòng 202 của mình.
Mọi người đã tốt bụng để lại cho tôi một chiếc giường để tôi có thể tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.
"Cậu là Hoàng Liêu Liêu hả? Cái tên đáng yêu thật đấy." – Cô bạn tên Tang Nghênh bước tới và nắm lấy tay tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen biết từ trước rồi ấy.
"Sao cậu đến muộn vậy?" Cô gái ngồi trên giường, tên là Kiều Vân, tò mò nhìn tôi.
"Tôi... tôi đi giúp người khác." Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Mọi người xem nè, có một cô gái đột nhập ký túc xá nam." Cô gái đang đeo khẩu trang tên Lý Cần ngạc nhiên, tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.
Trường đại học có một diễn đàn, thường được sử dụng để giải trí. Chỉ vài phút trước, một người nào đó trong ký túc nam đã đăng một bài viết kèm theo một bức ảnh. [Sốc, một nữ sinh năm nhất đột nhập vào ký túc xá nam phòng 402!]
"402, không phải là ký túc xá của Lục Thừa sao?" Kiều Vân đột nhiên nhớ tới.
Tôi vểnh tai lên, không ngờ ngày đầu Lục Thừa đã nổi tiếng như vậy.
"Lục Thừa là ai?" Tang Nghênh và Lý Cần bối rối.
Kiều Vân ngồi thẳng người, "Lục Thừa, là người đẹp trai nhất trong số tất cả sinh viên năm nhất đấy."
8. Vì muốn giấu đi việc này nên tôi nhanh chóng trốn vào phòng tắm và thay quần áo. Tuyệt đối không thể để mọi người phát hiện ra tôi chính là người đã đột nhập vào ký túc xá nam được.
Lục Thừa, cái tên khốn này đã lừa tôi vào kí túc xá nam mà. Tôi nghiến chặt răng. Đang định lấy quần áo ra cất đồ đạc thì phát hiện chiếc vali nhỏ của tôi đang ở ký túc xá nam.
Đời người còn gì tuyệt vọng hơn không.
9. "Bình tĩnh nào, Hoàng Liêu Liêu, mày vẫn còn một bộ đồ ngủ mà!" - Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình.
Sau khi thay sang bộ đồ ngủ, cả người tôi đều vô cùng sảng khoái.
"Gì cơ, kí túc xá nam đăng lên có món đồ bị thất lạc của một nữ sinh đang ở phòng 402 á!" – Kiều Vân chia sẻ một tin tức nóng hổi.
Bên dưới tin kèm theo ảnh chụp một kiện hành lý, đó là một chiếc vali tương đối nhỏ hình con vịt xấu xí màu vàng.
Tôi cau mày lắc đầu, những bộ quần áo thân yêu của tôi...
10. Tôi nghĩ là mình điên rồi nên mới bất chấp bước vào kí túc xá nam thêm một lần nữa. Gõ cửa phòng 402, Lục Thừa đang đứng đó. Tôi đẩy cậu ta ra, lao vào, hùng hổ hỏi: "Vali của tôi đâu?"
"Trong tủ quần áo của tôi." Lục Thừa mí mắt còn không thèm nâng lên, nói.
"Khóa rồi?" Tôi quay lại nhìn cậu ta, hoài nghi nói: "Cậu có bệnh đâu mà đăng bài viết đó lên."
Lục Thừa cau mày, "Tôi không có đăng bài."
Tôi tức giận, chống nạnh nói: "Vậy tại sao cậu lại khóa vali của tôi?"
"Chị dâu bình tĩnh, chính là trưa nay có quá nhiều người đến ký túc xá của chúng tôi đòi vali." Lý Việt bước ra giải thích "Thừa ca là sợ có người lấy mất."
"Thật sao?" Tôi nghi ngờ nhìn.
Lục Thừa nhếch mép cười "Không phải, tôi cố ý khóa đấy."
Tôi biết ngay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top