Chap 1
1. Tại buổi họp lớp sau khi thi đại học, trong lúc bốc đồng, tôi đã hôn nam thần lạnh lùng của trường.
*校草: 指校园里的帅气男生:thuật ngữ chỉ những chàng trai đẹp trai của trường.
Tôi vẫn nhớ đôi môi cậu ấy hình trái tim, còn rất mỏng, giống như thạch trái cây ấy, chắc chắn là mang vị cam luôn. Lúc đó, mặt nam thần còn đen hơn cả than chì, ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giờ nghĩ lại mà tôi vẫn còn thấy sợ.
Thấy vậy, mọi người đều nhanh chóng chạy tới khuyên can: "Lục Thừa, bình tĩnh! Bình tĩnh! Chắc là do Hoàng Liêu Liêu uống nhiều quá thôi!"
Nói xong, họ liền tách tôi ra khỏi người nam thần, kéo ra xa một đoạn. Tôi phối hợp lộ ra một nụ cười ngây thơ vô hại. Cuối cùng thì họ kéo tôi vào một góc, còn để lại một người đứng canh chừng (bảo vệ) tôi.
Đèn trong quán bar mờ ảo, và người đã đạt được ý muốn là tôi đây, tại một nơi chẳng có ai thấy, liền lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
2. Tên tôi là Hoàng Liêu Liêu, trong 3 năm cấp 3 tôi đã làm được 2 việc lớn. Thứ nhất là học tập, việc còn lại chính là theo đuổi Lục Thừa. Việc học ấy à, tôi rất là tận tâm đấy. Nhưng nói về việc theo đuổi Lục Thừa, tôi không những tận tâm, mà còn tận lực nữa cơ. Cái tên nam thần này dường như chẳng hề quan tâm tới tôi. Đến viên đá còn phải tan chảy trước trước sự đáng yêu của tôi, vậy mà cậu ta thì không. Cậu ta còn chẳng bao giờ đối xử tốt với tôi ấy.
Thế là, sau khi uống chút rượu để tăng dũng khí, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, tôi liền hôn Lục Thừa. À, vâng, là cái nụ hôn kiểu Pháp ấy, Lục Thừa bị tôi hôn cho choáng váng đầu óc luôn.
Bốc đồng thì cũng có chút, nhưng ít ra thì tôi Hoàng Liêu Liêu cũng không thấy hối hận. Dù sao thì mọi người sau này cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
3. Ha Ha
Thực tế thì, tôi đã quá ngây thơ rồi. Đáng nhẽ ra tôi phải sớm nghĩ tới việc thành tích của tôi với Lục Thừa là ngang nhau chứ.
Vào ngày khai trường của tháng 9, tôi kéo va li đi trong khuôn viên trường dưới ánh mặt trời chói chang, khiến bản thân mồ hôi nhễ nhại. Đang suy nghĩ là tại sao lại không có ai giúp tôi xách đồ thì Lục Thừa đi tới. Tôi nhanh chóng quay người đi, vờ như không thấy, khẽ liếc nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta đang đứng ngay bên cạnh tôi. Cái tên này cao khoảng 1m8, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, khiến người ta nhớ đến câu nói của Ái Liên: "Khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên" ( Chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể đến gần mà nâng niu sờ mó).
He he, không phải bị tôi hôn rồi sao.
4. "Hoàng Liêu Liêu" Khuôn mặt trắng mịn, góc cạnh và lạnh lùng xuất hiện ngay bên cạnh kết hợp với giọng nói êm tai vang lên khiến tôi sợ chết khiếp.
Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với Lục Thừa kể từ sau cái lần tôi hôn cậu ta.
"Một kì nghỉ không gặp, câm rồi à?" – Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta bước tới nói.
Nhưng cậu ta vừa bước lên, tôi lập tức lùi lại. Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, hèn nhát nói: "Cậu...cậu đừng có qua đây!"
Lục Thừa nhướng mày, kinh ngạc trước phản ứng của tôi: "Sao? Lúc hôn tôi cậu can đảm lắm mà?"
Dưới cặp mi dài rũ xuống của cậu ta là đôi mắt sâu long lanh như những viên pha lê đen. Tôi nuốt nước bọt: "Tôi cứ tưởng là sẽ không gặp lại nhau nữa nên mới hôn cậu. Nếu sớm biết chúng ta học chung một trường đại học, tôi đã..."
"Đã làm sao?" – Cậu ta nghiêng người.
"Đã chạy!" – Tôi muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng thân thể lại chẳng theo kịp não bộ.
5. Cuối cùng thì tôi chạy rồi, nhưng chạy không nổi. Tôi bị Lục Thừa giữ lại rồi.
"Tôi sai rồi, sai rồi!" - Tôi rơm rớm nước mắt chắp tay, mong rằng cậu ta có thể nể tình chúng tôi là bạn cấp 3 mà tha cho.
Lục Thừa tủm tỉm cười, đôi mắt đào hoa sáng ngời kia chợt lóe lên: "Chuyển hành lí của tôi đến kí túc xá nam đi."
"Tôi chuyển, tôi chuyển" – Tôi hèn nhát nói.
Nhưng mà tôi hối hận rồi, vali của Lục Thừa còn nặng hơn vali của tôi. Tôi thật sự đã phải vận dụng hết sức mạnh của mình mới có thể chuyển nó lên tầng 4. Khi tôi đẩy cánh cửa ký túc xá nam phòng 402 ra mà thở dốc thì đã có hai nam sinh ở trong, và một trong số họ đang thay quần áo.
Lúc nhìn thấy tôi, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tên có cơ bụng nhanh nhẹn mặc áo vào, sau đó chỉ vào tôi và kích động nói: " Cậu...cậu...cậu là ai?"
"... Giường của Lục Thừa ở đâu?" - Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.
"Cậu là bạn gái Lục Thừa hả? – Cậu bạn lúc nãy bước lên chỉ cho tôi giường Lục Thừa, sau đó hiếu kỳ nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Tôi đã hôn cậu ta đấy" – Tôi trộm nói với cậu ấy khi đang giúp Lục Thừa dọn giường.
Cậu ấy há hốc mồm kinh ngạc, bộ dạng rõ ràng là không thể tin được: "Cậu dữ vậy sao?"
"Dữ lắm hả? Cũng bình thường thôi." – Tôi lẩm bẩm, không nhịn được mà nói với bọn họ: "Nói cho các cậu biết, môi của Lục Thừa giống như thạch trái cây ấy, hình trái tim nè,..."
"Này, sao cậu không nói gì..." - Tôi quay đầu lại có chút nghi ngờ, liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Thừa ở cửa.
...Hay lắm, lại có thể không nhắc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top