Chương 1
"Dụ Thành đến, lần này ảnh đế phỏng chừng lại là hắn"
"Giải thưởng còn chưa trao, không nên nói trước a"
"Dù sao hắn đã ba lần đoạt giải, lần này <Nghe Tiếng> được khán giả đón nhất nhiệt tình như vậy, không phải hắn thì còn có thể là ai?"
"Nghe nói Dụ Thành tính chuyển sang làm đạo diễn, gần đây đang định lấy một kịch bản đề tài đặc thù, chắc để giành giải thưởng"
"Cái gì? Thật sao?!"
Giản Lật nghe mấy người phía sau thảo luận, quay đầu nhìn lại, liền thấy Du Thành – người ba lần đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất đẩy cửa ra, một thân tây trang màu đen, bên môi là nụ cười khéo léo chậm rãi đi tới.
Mỗi nơi Dụ Thành đi qua thì mọi người đều đứng dậy chào đón, thái độ hắn đối với mọi người đều khiêm tốn khiến không làm ai cảm thấy bất mãn, cho dù người đó có là một nhân vật nhỏ đến không đáng nhắc tên.
Giản Luật có chút khẩn trương, cậu cố gắng tỏ ra trấn định, cố tình gương mặt trắng nõn lại nỗi lên một tầng hồng phấn bán đứng cậu.
Lễ trao giải chưa bắt đầu, dưới ánh đèn, Du Thành giống như mang một vầng hào quang, đi đến đâu đều đều hấp dẫn mọi người chú mục.
Giang Lật thấy Du Thành cách cậu càng gần, suy nghĩ xem tí nữa Du Thành đến trước mặt cậu thì cậu nên chào hỏi hắn như thế nào mới tốt.
Là bình đạm nói xin chào? Hay đứng lên nắm tay chào?
Theo địa vị hiện tại của cậu, nếu cậu đã đứng lên chào hỏi thì dù Du Thành có không muốn đi nữa cũng phải đáp lại cậu.
Dù sao cả giới giải trí ai mà không biết, ảnh đế Du Thành không thích diễn viên Giang Lật đâu.
Nghĩ đến đây, Giang Lật có chút sinh khí (giận ).
Nhưng dù giận đi nữa cũng không làm cậu bớt khẩn trương, ngược lại cảm thấy tim bắt đầu đập loạn xạ.
Lê trao giải một lát nữa mới bắt đầu, một ít nghệ sĩ lâu năng không đến nhưng lấy địa vị của Du Thành thì hắn nên đến sớm.
Bốn phía thanh âm ồn ào, nhân viên công tác chạy tới chạy lui, cố tình trong mắt cậu chỉ có Du Thành đang tiến lại càng gần mà thôi.
Cậu nắm tay vịn, cuối cùng hạ quyết tâm không thèm để ý hắn, miễn cho Du Thành lại bỏ qua cậu làm cậu xấu hổ.
Giản Lật ngồi sống lưng thẳng tắp, tai lại vểnh lên nghe tiếng bước chân Du Thành dần dần tới gần.
Thẳng đến khi hắn đứng ở hàng ghế phía sau, cùng mấy người ngồi ở ghế sau Giản Lật chào hỏi.
Giản Lật rụt rụt cổ, luôn cảm thấy trên người Du Thành mang một luồn khí lạnh, chỉ đứng phía sau cậu cũng khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.
Cậu dời tầm mắt xuống, nhìn thấy chân dài của Du Thành đi đến gần, li quần (đường may ống quần) đặc biệt sắc bén.
Đại não Giản Lật đột nhiên chết máy, theo phản xạ đứng dậy, vương tay ra.
"Ngươi hảo!" Giọng nói của cậu không lớn không nhỏ, thanh âm vừa trầm thấp lại trong trẻo rất êm tai.
Dưới ánh đèn, cổ tay Giản Lật vừa tỉnh tế lại trắng nõn, bên trên còn có một nốt ruồi son, làm tôn lên nước da trắng sứ, khiến cho ai nhìn vào cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Cố tình Du Thành không thèm liếc mắt một cái, hắn mỉm cười vươn bàn tay lướt qua Giản Lật, bắt tay người phía sau cậu.
Người nọ hoảng sợ, lập tức đứng dậy bắt tay với Du Thành.
Chào hỏi xong, Du Thành thuận thế đi phía trước, toàn bộ quá trình đều không thèm nhìn Giản Lật lấy một cái.
Ngón tay Giản Lật cuộn tròn, lòng bàn tay dần cảm thấy nóng lên, từ từ lan ra toàn thân.
Cậu thong thả ngồi xuống, đem bàn tay dấu vào trong túi, lòng bàn tay cậu sớm đã ướt mồ hôi, hiện tại hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống.
Trời má! Cậu đang làm sao đây?! Đứng lên bắt tay chào nhưng bị người ta ngó lơ?!
Giản Lật a Giản Lật! Không phải nói là sẽ bơ Du Thành sao? Như thế nào lại đứng lên?!!
Mấy người ngồi ở gần đó đều sôi nổi nhìn lén cậu, nhỏ giọng thảo luận gì đó.
Giản Lật cuối đầu, mái tóc màu hạt dẻ không che đậy được lỗ tai đã đỏ ửng.
Mọi người xung quanh đều cho rằng cậu xấu hổ, trao đổi giao lưu bằng ánh mắt với nhau.
Người đại diện của Du Thành vội vàng chạy vào hội trường, lúc đi ngang qua Giản Lật, vừa vặn nghe được một tiếng mắng nghiến răng nghiến lợi:
"Đồ Du Thành chó má!"
Người đại diện Du Thành mặt vô biểu tình, đi lướt qua phảng phát như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Giản Lật không biết người đại diện của Du Thành vừa đi ngang qua, còn nghe được tiếng cậu mắng Du Thành.
Cậu thủ hồi cảm xúc, nhìn về phía sân khấu, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra tia xấu hổ nào.
Toàn bộ giới giải trí, người cậu ghét nhất chính là Du Thành!
Giản Lật đã xuất đạo được bốn năm, nửa năm đầu tiên cậu debut trong một nhóm nhạc nam, sau nửa năm nhóm nhạc tan rã. Giản Lật tách ra làm solo, dựa vào diện mạo xuất sắc của bản thân cùng một số ca khúc đặc biệt với tiết tấu nhanh, vũ đạo nóng bỏng dần dần trở thành trào lưu, trở thành idol hàng đầu.
Cậu vẫn luôn hoạt động ở trong giới âm nhạc, chưa từng tiếp xúc giáo lưu gì với ảnh đế Du Thành, nhưng không biết sao gần một năm này, cậu xóa thâm giá một số hoạt động, Du Thành cũng tham gia nhưng hắn không bao giờ cho Giảng Lật sắc mặt tốt, việc này dần dần lan truyền khắp giới giải trí.
Giản Lật không rõ nguyên nhân tại sao như vậy, trong trí thì cậu chưa từng xảy ra bất luận xung đột gì với Du Thành cả.
Ít nhất là trong trí nhớ cậu có hiện tại.
Thực ra, một năm trước cậu bị tai nạn giao thông, xe tổn hại nghiêm trọng và bị ngã xuống đường đèo, nhưng thần kỳ là Giản Lật không bị thương nghiêm trọng gì, ngoại trừ mấy vết thương ngoài da, chính là lại bị mất trí nhớ.
Ký ức một năm kể từ năm thứ hai ra mắt đều bị mất hoàn toàn.
Cũng may là nhờ có người đại diện của Giản Lật, dưới sự trợ giúp của người đại diện nên truyền thông không biết đến việc cậu bị tai nạn giao thông, cũng không ai biết cậu bị mất trí nhớ, cậu vẫn như cũ là idol hàng đầu giới giải trí.
Đèn hội trường đã tắc, chỉ chừa lại ánh đèn sân khấu, lễ trao giải sắp bắt đầu.
Nữ MC trong bộ váy dài ưu nhã đang phát biểu, Giản Lật nghệ không vô được nên trộm lấy điện thoại ra nhắn tin với người đại diện của mình – Vạn Đào.
"Đào cả, ta trước kia thật sự không quen biết Du Thành sao? Thực sự không có quan hệ gì với hắn hết sao?"
Vạn Đào vội vã trả lời:
"Đương nhiên không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, Du Thành người ta là ảnh đế, tính tình khó đoán, nếu hắn chướng mắt chúng ta thì chúng ta tránh xa hắn ra, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia lễ trao giải, đừng để xảy ra lỗi, biết không?
"Biết rồi"
Giản Lật cất điện thoại, nhìn về phía sân khấu.
Lễ trao giải được tổ chức hai năm một lần, là giải thưởng điện ảnh truyền hình uy quyền nhất quốc nội. Du Thành xuất đạo bảy năm, liên tiếp ba lần đoạt giải thưởng diễn viên vai chính xuất sắc nhất. Giống như những người khác, mặc dù Giản Lật ghét hắn nhưng cậu cũng nghĩ Du Thành sẽ là người đoạt giải thưởng.
Bộ phim điện ảnh <Nghe Tiếng> có bao nhiêu xuất sắc, Giản Lật rất rõ ràng, và cậu đã xem đi xem lại bộ phim này rất nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Giản Lật hơi muốn tự phỉ nhổ bản thân, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, là cậu chỉ thích bộ phim <Nghe Tiếng> này thôi, không có quan hệ gì với Du Thành hết.
Giải thưởng lần lượt được trao, có người hạnh phúc đến rơi nước mắt, có ngươi vui vẻ ra mặt, Giản Lật cảm thấy hơi chán, tóc mái rũ xuống che trước mắt, làm cậu có chút mơ màng sắp ngủ.
Trong lúc mơ hồ, cậu đột nhiên cảm ứng được điều gì đó mà đột ngột ngẩng đầu, hậu trường một mảnh tối đen, nhìn phía trước đều chỉ thấy ót, không thấy ai quay đầu lại.
Giản Lật mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn cậu, tầm mắt rất trực tiếp, như thể là có gai nhọn, đâm đến khiến cậu đang mê mang phải tỉnh lại.
Nhân viên công tác đi tới vỗ bả vai cậu, nhắc nhở cậu sắp đến giờ biểu diễn.
Trong những lễ trao giải như thế này, thường sẽ có một số tiết mục ca hát nhảy múa để làm dịu lại bầu không khí.
Nhưng không phải ai cũng có tư cách đứng ở trên đó biểu diễn, mây năm trước Gián Lật chưa từng được mời tham dự, đây là lần đầu tiên.
Cậu lấp tức nâng cao tinh thần, đi theo nhân viên công tác đến hậu trường chuẩn bị, một khắc trước vẫn còn mơ màng buồn ngủ, nhưng khi bước lên sân khấu lại như biến thành người khác.
Dưới đèn neon không ngừng thay đổi, mỗi động tác vũ đạo của Giản Lật đều tinh chuẩn đúng chỗ, chẳng sợ động tác nhảy có kịch liệt đến đâu thì giọng hát vẫn vững vàng, mang theo lực xuyên thấu.
Đây là ưu thế trời sinh của cậu.
Trên sân khấu ca hát nhảy múa nhiệt liệt, dưới sân khấu vỗ tay không tính nhiệt tình, dù sao tất cả mọi người đều là người trong giới.
Hô hấp Giản Lập dần trầm xuống, thái dương, cổ chảy ra từng hạt mồ hôi, cậu quay đầu nhìn lại, đột nhiên chạm mắt với Du Thành đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất.
Máy quay lúc này cũng hướng về phía Du Thành, màn ảnh dời tới những nghệ sĩ đều vỗ tay mỉm cười tượng trưng, duy độc Du Thành là không.
Hắn ngồi ở đó, khoanh tay tao nhã, biểu tình lãnh đạm nhìn lên sân khấu.
Giản Lật lắc đầu theo tiết tấu, khiến mái tóc hạt dẻ của cậu bị hất lên, lộ ra một đôi mắt hạnh to tròn khẩn trương.
Bài hát này cậu đã biểu diễn vô số lần, chưa bao giờ cậu cảm thấy khẩn trương như hiện tại.
Du Thành đang nhìn cậu.
Suy nghĩ này khiến tim Giản Lật đập loạn xạ, thiếu chút nữa bị loạn nhịp.
Du Thành trầm tĩnh nhìn lên sân khấu, hắn có một đôi mắt được giới truyền thông đánh giá là đào hoa vô song,khi đôi mắt này cười nhìn người khác làm người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, khi mặt vô biểu tình sẽ làm người ta cảm thấy áp bách.
Hắn ngồi ở chỗ kia, bất động trước tiết tấu nhạc cao, không giống như đang nghe ca hát mà giống như đang nhìn kỹ hơn.
Nhìn kỹ Giản Lật.
Âm nhạc dừng lại, Giản Lật kết thúc động tác vũ điệu cuối cùng, vội vàng khom lưng chào khán giả, bước nhanh vào hậu trường.
Cậu một khắc cũng không muốn ở lại trên sân khấu, không muốn bị Du Thành nhìn như vậy, loại ánh mắt đó cơ hồ khiến cậu không thở nổi.
Giản Lật đi xuống đài, dựa vào tường, hít thở không thông.
Trong nháy mắt, cậu có chút mờ mịt, không biết hơi thở hỗn loạn vì vũ đạo tiết tấu nhanh hay là bởi vì Du Thành?
Chờ Giản Lật trở lại chỗ ngồi, hô hấp cậu đã ổn định.
Cậu dấu hết suy nghĩ biểu cảm của mình dưới khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng càng thêm kiên định chán ghét Du Thành.
Rốt cuộc cũng đến tiết mục trao giải vài chính xuất sắc nhất, các nhân vật được đề cử bao gồm các nhân vật truyền hình quen thuộc, tên Du Thành cũng xuất hiện xen kẽ ở trong.
Tuy rằng cậu chán ghét Du Thành, Giản Lật vẫn rất tán thành năng lực của hắn.
Nữ MC kéo dài giọng nói, trong mắt ẩn chứa ý tứ, không ngừng huy động cảm xúc của khán giả.
Mà hình lớn lần lượt xuất hiện những diễn viên được đề cử, tẩt cả đều có vẻ mặt nghiêm túc, bao gồm cả Du Thành.
Chẳng sợ hắn đã ba lần nhận được giải thưởng, vẫn như cũ đối với giải thưởng thập phần tôn trọng, đó cũng là sự tôn trọng với những diễn viên gạo cội khác.
MC nữ thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói hai chữ:
"Du Thành!!"
Du Thành đứng dậy, bình tĩnh thong dong đi lên sân khấu, tiếp nhận cúp giải thưởng từ trong tay MC.
Dưới đài vàng lên từng trận tiếng vỗ tay, Giản Lật không còn cách nào khác ngoài việc vỗ tay theo đám đông, vỗ vô cùng có lệ.
Trên sân khấu, Du Thành bắt đầu phát biểu cảm nhận, Giản Lật nghĩ thầm người này bốn lần đoạt giải cũng bốn bài phát biểu cảm nhận khác nhau.
"Tích —— tích —— tích ——"
Bên tai Giản Lật đột dưng vang lên tiếng máy móc trục trặc, một tiếng này đến tiếng khác, ồn ào đến độ khiến cậu đau đầu.
Cậu nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện ra nguồn gốc thành âm, cậu che lại hai lỗ tai, phát hiện thành âm phát ra từ trong đầu cậu.
Ở trên sân khấu, Du Thành nhìn Giản Lật dưới đài đang dùng hai tay bịt lỗ tai, hai mắt híp lại.
Giản Lật vẫn không biết gì, âm thành "Tích, Tích" trong đầu cậu cuối cùng cũng dừng lại, biến thành giọng nói máy móc đều đều vang lên:
"Hệ thống công lược đã online trở lại, đã lâu không gặp, ký chủ Giản Lật thân mến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top