Chap 2:Sơ suất rồi!

Liễu Đường Nhan ra khỏi bar, vệ sỹ đứng 2 bên cửa cúi đầu chào cô.
Cô vào trong xe, qua hồi lâu mới lái xe đi. Chiếc Mercedes SLR cứ không nhanh không chậm chạy trên đường vắng. Đằng sau cô, chẳng biết từ khi nào đã có 4, 5 chiếc xe khác âm thầm bám theo.
Liễu Đường Nhan chẳng biết bản thân đang muốn đi đâu, chỉ đơn giản muốn được giải tỏa. Không hiểu sao vừa rồi khi phải nghe những lời cuối cùng Giang Thừa Vũ
nói, trong lòng cô sinh ra một cảm giác khó chịu, thậm chí là không dám nghe tiếp.
Phải chăng bản thân cô đã quá cứng nhắc? Cái vỏ gai góc mà cô tự tạo ra không những không bảo vệ được cô, mà còn khiến cô khổ sở hơn.
Tuổi thơ nếm trải đủ những tư vị của đau khổ, trái tim cô cũng đã chai sạn đi, đối với mọi thứ xảy ra cũng chỉ dùng sự lãnh đạm mà đối mặt. Cô không dám tin tưởng ai tuyệt đối, vì cái cô lo sợ nhất chính là sự phản bội.
Gặp được Giang Thừa Vũ, vỏ bọc cảnh giác ấy cũng đã lơi lỏng đi phần nào. Nhưng đến cuối cùng, cái cô nhận lại là bài học đắt giá, đáng tin cậy nhất chỉ có thể là bản thân mà thôi.
Mải mê với dòng suy tư, bất giác Liễu Đường Nhan lái xe về con đường quen thuộc. Cô đi chậm lại, ngắm nhìn những nơi bản thân đã đi qua suốt 3 năm tươi đẹp. Cây anh đào ven đường, vỉa hè đi bộ... Mỗi nơi đều gợi lại kí ức của cô và Giang Thừa Vũ, trong lòng như thắt lại.
Dừng trước một ngõ nhỏ, trước mắt Liễu Đường Nhan như hiện lên hình ảnh của 10 năm trước.
Một nữ sinh bước ra khỏi ngõ, vẻ mặt bình thản như không, trên khuôn mặt trắng ngần và áo đồng phục vấy máu, nhìn thế nào cũng thấy tương phản.
"Con gái đánh nhau không tốt đâu, hơn nữa sẽ bị phạt rất nặng đấy, Liễu học muội.". Chẳng biết từ bao giờ, ở gần đó đã xuất hiện một người, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Liễu Đường Nhan, vẻ mặt người kia thản nhiên dường như đã quen với việc này.
Liễu Đường Nhan không thèm liếc người kia đến một cái, lạnh lùng bỏ đi:"Muốn ghi tên thì cứ việc.", ngừng một chút, "Tốt nhất là đừng có đi theo tôi, nếu không sẽ có ngày, kẻ ở trong kia là anh đấy!"

Giang Thừa Vũ khẽ cười:"Vậy sao? Nhưng anh lại không nghĩ thế đâu."
Liễu Đường Nhan:"Anh có thể thử."
Giang Thừa Vũ xách cặp đi theo cô:"Nói thật, em đánh rất hay, nhưng không sợ chúng tìm em trả thù sao?"
Liễu Đường Nhan:"Nếu sợ thì tôi đã không đánh.", cô đưa tay lên lau vết máu trên mặt. Giang Thừa Vũ cầm lấy tay cô, nói:"Em bị thương rồi.". Bây giờ cô mới để ý, tay cô bị thương rướm máu từ khi nào. Cô rút tay khỏi tay Giang Thừa Vũ:"Liên quan gì đến anh."
Giang Thừa Vũ giữ chặt tay cô, rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc urgo, cẩn thận dán lên vết thương trên tay cô. Động tác, nét mặt dịu dàng như đang nâng niu một vật trân quý.
Tuy được nhiều người theo đuổi nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì khuôn mặt này, Liễu Đường Nhan vô cùng chán ghét điều đó, nên đối với những kẻ như thế chưa bao giờ nương tay. Vì tính khí của cô, chưa từng có ai kiên nhẫn ở bên cô,chưa từng có ai dịu dàng như thế với cô khiến Liễu Đường Nhan hơi ngẩn ra.
Liễu Đường Nhan không giằng ra nữa, cứ thế ở yên để Giang Thừa Vũ mân mê trên tay mình. Cô phát hiện, trước nay dù bị anh ghi tên khiến cô phải chịu phạt bao nhiêu lần, có tức giận nhưng cô chưa từng ghét anh. Khoảnh khắc này, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Trên khuôn mặt cô khẽ ửng lên một mảnh hồng hồng khó thấy.
"Xong rồi. Lần sau phải cẩn thận một chút. Ấy, đi chậm thôi!"
"Đã nói đừng đi theo tôi nữa cơ mà!"
Khi ấy, chính Liễu Đường Nhan cũng không phát hiện, ý cười đã đong đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Khép đôi mi, những hình ảnh trước mắt tan biến như màn sương. 10 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ thay đổi mọi thứ. Liễu Đường Nhan cười, có chút chua xót, đến lúc phải quên đi rồi.
Xe chầm chậm lăn bánh, Liễu Đường Nhan mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Bất chợt, 2 chiếc xe từ phía sau tăng tốc chạy lên ngang hàng, ngăn cô ở giữa. Ở hai bên, cửa kính hai xe kia mở ra, hai tên áo đen giương súng đồng loạt bắn về phía Liễu Đường Nhan.
Lớp kính hai bên nứt vỡ, nhưng tuyệt nhiên không có một viên đạn nào xuyên qua được.
"Chết tiệt! Ả ta quá đề phòng!"
"Con khốn! Hôm nay sẽ là ngày chết của mày!"
Lại là Hắc Long bang, một lũ phiền phức.
Đôi mắt Liễu Đường Nhan trở nên lạnh lẽo, giơ súng về phía cửa kính bắn 2 phát.
"Rắc! Rắc!"
Đạn từ bên trong xuyên qua lớp kính chống đạn, bắn vào giữa trán của hai gã áo đen không chút lệch. Hai gã kia vì nhoài người ra, lộn cổ khỏi xe. "Khốn, khốn kiếp! Nó lại giết người của ta!"
Nhân lúc hoảng loạn, Liễu Đường Nhan đạp ga phi lên trước, thoát khỏi kìm kẹp của Hắc Long bang.
"Đuổi theo! Không được để nó thoát!"
Hắc Long bang bị bỏ lại phía sau, tiếp tục rú ga đuổi theo Liễu Đường Nhan, không ngừng bắn vào phía sau xe cô.
Đường phố về đêm tuy vắng vẻ nhưng không phải không có xe cộ đi lại, một màn đuổi giết kinh thiên động địa như thế không khỏi khiến người khác hoảng sợ. Liễu Đường Nhan bình tĩnh bẻ lái liên tục, tránh đâm phải xe khác trên đường. Đằng sau, xe của Hắc Long bang liên tục va chạm, tông vào xe của người đi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top