Hoa trong gương, trăng dưới nước
Tống Minh Châu nàng ta nữ nhi bạc mệnh, tuổi chưa chạm trăng tròn đã bị đấng sinh thành nhẫn tâm đem đi đổi chác vài đồng bạc lẻ. Ngày nàng gào thét hai tiếng phụ mẫu đến khàn giọng, đôi mắt nhòe đi vì lệ ướt chỉ còn thấy bóng dáng người đã khuất xa, cũng là ngày thế giới của nàng chìm vào tối tăm lạnh lẽo. Nhưng y đã đến, trở thành ngọn đèn soi chiếu con đường nàng đi cho đến hết kiếp người. Khoảnh khắc lũ ác bá, gian tà ngã gục dưới manh quạt sắc mỏng, chiếc còng sắt nặng nề trên đôi tay bé nhỏ được cắt làm đôi, nàng như kẻ mù lòa tìm được ánh sáng. Nàng khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh người nam nhân nho nhã, thanh tú một thân bạch y trắng tinh khôi đứng giữa tử thi bộn bề huyết nhục, đem y đặt lên đầu tim rỉ máu, xem y là thần minh mà hết mực tôn thờ.
Y chỉ liếc nàng một cái, rồi chẳng một lời liền rời đi. Nàng lê đôi chân khập khiễng bám theo bước đi của y, ngập ngừng túm lấy một mảnh tà áo, đôi mắt long lanh hướng về y không chớp. Y không nói gì, cũng chẳng khước từ, cứ như vậy mang nàng trở về Quyền Lực Bang. Nàng được ban cho cái ăn cái mặc, có một nơi đi chốn về, được cho học chữ luyện công. Nàng giẫm đạp lên xác bao người, cuối cùng nhận được danh hiệu Hồng Phượng Hoàng, danh chính ngôn thuận kề cạnh y mà hầu hạ.
Nàng đồng hành cùng y bao nhiêu tháng năm đằng đẵng, đã bên y bao mùa lá rụng mầm lại nảy chồi, bí mật cùng tham vọng của Liễu Tùy Phong, Tống Minh Châu nàng đều thấu rõ trong lòng. Nàng xem quãng thời gian được đồng hành bên y là những ngày tháng đẹp nhất của đời mình, xem từng cái nhìn y hướng về nàng dù chỉ vô tình là diễm phúc mấy đời mấy kiếp nàng cộng lại, coi từng mệnh lệnh y đưa ra là tuyệt đối, dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng nhất định hoàn thành. Nếu Liễu Tùy Phong muốn có mặt trời, nàng sẽ giương cung bắn hạ thái dương mà mang về cho y. Nếu Liễu Tùy Phong muốn có mặt trăng, nàng sẽ bắc thang hái trăng bỏ giỏ cho y ngắm nhìn. Phàm là người Liễu Tùy Phong muốn giết, nàng không ngại nhuốm tay vào chàm đục, máu tanh. Phàm là người Liễu Tùy Phong coi trọng, nàng nguyện dùng hết thảy sinh mệnh mà bảo hộ. Nàng đem trái tim nóng hổi của mình giấu sau lồng ngực chằng chịt sẹo, đem khúc tương tư chôn sâu dưới từng tấc đất, cam tâm tình nguyện phụng sự Liễu Tùy Phong cho đến cuối đời, cũng mãi mãi là người canh cửa giấu che những tư tâm y không muốn người đời nhìn thấy.
Nàng biết Liễu Tùy Phong từng được nuôi dưỡng trong Đường Môn như một dược nhân, ngày ngày tháng tháng lầm lũi trong ngục tối bị ép uống dược, nhai thuốc đắng chát vô ngần. Vậy nên mỗi bữa ăn của y, nàng đều đích thân chuẩn bị thêm điểm tâm ngọt bùi, bình thường trà bánh dâng lên cũng sẽ cố tình làm ngọt hơn bình thường một chút.
Nàng biết Liễu Tùy Phong tửu lượng không tốt, ngày thường chỉ thích dùng trà, không thích thưởng rượu. Y chỉ nhấp vào hương rượu mỗi dịp Bang chủ có nhã hứng bày tiệc đãi quân ăn mừng, nhưng cũng luôn giữ vững chừng mực, không để bản thân vướng vào cơn say. Vậy mà mỗi năm một lần, vào dịp giỗ thân sinh thân mẫu, y lại để mặc bản thân phóng túng một đêm, đem trái tim buồn phiền đắm chìm vào hơi men, cuồng loạn.
Nàng biết Liễu Tùy Phong không thích màu mè sáng chói, chỉ ưa những sắc màu nhàn nhạt, dịu nhẹ. Phục trang trên người y nhu hòa như gió xuân thoang thoảng, đôi khi dịu dàng như sắc lam nhàn nhạt trên bầu trời mênh mang, lắm lúc lại nền nã như trúc non mơn mởn đầu cành, lúc thì thanh nhã như tuyết trắng đầu mùa. Tống Minh Châu đứng trên đại điện ngắm nhìn Liễu Tùy Phong, lại lặng lẽ hướng mắt về tà áo phất phơ của bóng người lấp ló sau màn che trướng rủ, khẽ thở dài. Sự mô phỏng tương đồng này, thật không khó để nhận ra.
Nàng biết Liễu Tùy Phong đã từng học thổi sáo một thời gian. Sáo ngọc y nhận từ Sư Dung tỷ tỷ một lần sinh thần, nhưng rất nhiều năm sau đó món quà luôn được trân quý cất nơi hộc tủ sâu kín mới được mang ra bên ngoài, lớp ngọc the mát chạm nhẹ bờ môi, âm vực trầm bổng trào tuôn giữa gió xuân nồng dịu. Chan hòa cùng tiếng sáo, là tiếng đàn ai thanh thoát, trong như suối chảy, lặng tựa hồ thu. Bản nhạc đêm ấy hai người song tấu dưới ánh trăng, nhẹ nhàng chạm vào lòng người như cánh hoa rơi, chỉ một phút giây nhưng bồi hồi xuyến xao lại đeo đuổi đến hết kiếp người.
Bên cạnh nghiên cứu âm luật, nàng biết rằng Liễu Tùy Phong còn có thiên bẩm trong hội họa. Năm xưa bảy huynh đệ lập thành Quyền Lực Bang cùng đề bút họa một bức núi non, y nói mình chỉ vẽ cây tùng cây bách. Nhưng những bức tranh cuộn tròn cất trong ngăn tủ nơi thư phòng y, lại chưa từng vẽ cỏ hoa, cây lá. Những dải tranh tràn ngập sắc màu, chưa từng được treo lên, chỉ lặng yên nằm một góc trong hộc tủ khóa kín. Tôn kính nằm lại trên mặt giấy trắng, được khắc họa bởi tất thảy si mê và khao khát, là một bóng hình mang mái đầu màu bạc, tựa ánh trăng chiếu tỏ giữa trời cao.
Nàng biết Liễu Tùy Phong dùng quạt làm vũ khí, vì từ rất lâu có người từng tiện tay tặng y chiếc quạt cũ của mình. Liễu Ngũ thiếu niên tính tình thẳng thắn, khảng khái bộc trực. Có người nhặt về cho y một cái mạng, y cam lòng dùng cả đời trả ơn cho người. Người ấy hành tẩu giang hồ gặp biết bao nhiêu những kẻ lỗ mãng không biết giữ mồm miệng, lại có một cái đuôi nhỏ sẵn sàng nhe ranh nhe móng như dã thú bị thương. Người sau một lần dạy dỗ đám người không biết trời cao đất dày kia, lại thuận thế dạy cho Liễu Tùy Phong phong thái nhã nhặn, trầm ổn. Người đưa Tùy Phong chiếc quạt luôn giắt bên hông, dặn y "gió thổi bốn phương, người học võ, trước hết phải học cách lặng yên giữa làn gió thổi."
Liễu Tùy Phong từ ngày đó như làn gió tĩnh lặng mà cuồng điên của Quyền Lực Bang. Chỉ cần một lời nói từ người khuất sau tấm màn che, y liền lên đường không chần chừ một phút giây. Nơi y lướt qua gió thoảng lại chỉ còn máu đậm tanh nồng, dấu vết người biến tan như cánh hoa được gió cuốn đi. Chỉ cần người ấy muốn, Liễu Ngũ chỉ đơn thuần là ngọn gió heo may nhè nhẹ mơn man nơi làn da mềm mại. Chỉ cần người ấy cần, Liễu Tùy Phong có thể là cơn phong ba, cuồng nộ cuốn bay mọi thứ.
Tống Minh Châu biết, Liễu Tùy Phong từ lâu đã đem trái tim mình đặt dưới chân một người mà phủ phục. Tống Minh Châu biết, Liễu Tùy Phong thầm yêu một người không nên yêu, nhưng lại cuồng si đến điên dại. Nàng không tiếc tính mạng mình vì y, y lại không tiếc sinh mệnh mình vì người đó. Tống Minh Châu đau, nhưng nàng vẫn bặm chặt môi đến rướm máu, nguyện là người gác cửa giấu che bí mật, đổi đớn đau trong trái tim mình lấy một chút hơi ấm sưởi cho trái tim của người mình hằng mong nhớ.
Nàng biết, rõ hơn ai hết. Rõ hơn tất thảy những kẻ mù mờ trên thế gian này, rõ hơn Bát Vương danh tiếng của Quyền Lực Bang, rõ hơn Phu Nhân Bang chủ Triệu Sư Dung đoan chính, chu toàn. Tống Minh Châu biết về đêm hôm ấy, khi men tình chếnh choáng hơi say, khi Liễu Tùy Phong loạng choạng bước đến tư phòng của Lý Bang chủ, khi kẻ say kia làm nhiễu loạn giấc ngủ yên ổn của người, khi tư tình dồn nén bộc lộ thành ham muốn bạo tàn, đắm say.
Nàng biết Lý Trầm Chu mang trong mình kịch độc, nội lực sớm đã suy tàn. Nàng biết đêm ấy Bang chủ phát độc, toàn thân yếu đuối. Nhưng nàng biết trọng điểm không nằm ở đó, vì nàng biết ánh mắt của Lý Bang chủ khi người thu lại bàn tay đã muốn vận công đẩy nam nhân đang đè chặt lấy mình. Nàng biết sự ngập ngừng trong đáy mắt kia, biết ham muốn đã dấy lên ngọn lửa cháy bùng trong con ngươi như ngậm cả hồ thu trong ấy, biết một thoáng tình si hiện hữu như hoa rơi mặt nước. Nàng biết, Lý Trầm Chu không muốn làm tổn thương Liễu Tùy Phong, nên mặc y cưỡng ép chính mình trải qua một đêm mây mưa, phong nguyệt trái với lẽ đời. Nhưng liệu có thể gọi là khiên cưỡng, khi nàng lặng lẽ cố thủ trên mái ngói canh giữ bốn phương, người tóc trắng trên giường lại hòa vào tiếng nức nở những thanh âm tận hưởng, tạo nên khúc hoan ca ái tình xuân sắc, mặn nồng.
Tống Minh Châu biết, Lý Trầm Chu nếm được vị ngọt trái cấm, cũng đã bước chân vào hố sâu tội lỗi, nguyện đeo lên mình gông xiềng của kẻ tội đồ. Cái gì mà Phó Bang chủ đến thư phòng Bang chủ chịu phạt, sau màn che lại chỉ vọng về tiếng da thịt cọ xát, lời rên rỉ đầy mật ngọt. Cái gì mà cùng nhau bàn đại sự, nằm trên bàn lớn không phải địa đồ, văn án, mà lại là thân hình trần tục nhiễm những sắc đào ái ân của Bang chủ Quyền Lực Bang danh chấn giang hồ. Cái gì mà huynh đệ thưởng trà, đàn tấu, vang lên chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào và những thanh âm đứt quãng, vô nghĩa của người đắm chìm trong tình mê cuồng nhiệt.
Nàng biết Liễu Tùy Phong vẫn lén lút qua lại với Lý Trầm Chu sau lưng Triệu sư Dung, biết ám hiệu hai người đưa nhau đến những đêm hoan lạc nồng nàn. Nàng cũng biết Lý Trầm Chu sinh tình rồi. Tiếng đàn người gảy từ bao giờ lại quyện hòa cùng sáo ngọc ai kia, gợi nên một khúc tình ca da diết chẳng thể giấu che qua những nốt nhạc. Một cây trâm người tùy tiện ban cho, làm sao khi cài trên búi tóc của Liễu Tùy Phong lại hòa hợp đến vậy. Một chén chè người tiện tay sai người đưa đến, sao lại đúng khẩu vị của Phó Bang chủ đến thế, lại có thể khiến y cười hạnh phúc suốt cả ngày dài. Nàng cũng biết, Liễu Tùy Phong đã không thể rút tay ra được nữa, kể cả khi hắn có mất mạng vì đoạn ái tình ngang trái này.
Tống Minh Châu những tưởng nàng biết rõ, nhưng nàng không biết, Triệu Sư Dung sớm đã biết rồi. Phu nhân ngồi đối diện nàng, ánh mắt lại hướng về trăng sáng trên cao, tưởng như có thể nắm trong lòng bàn tay, lại mãi mãi không thể với đến. Chén trà giữa hai người đã nguội lạnh từ khi nào, cũng như một đoạn tình cảm từng đong đầy giờ đã nhạt nhòa đi như gió thoảng, mây trôi. Người nói, hai người là tri âm tri kỷ, lại chưa từng là bạn giường chiếu cùng giao hoan. Nàng cũng bảo, đứa nhỏ Liễu Tùy Phong này do phu thê bọn họ nhặt về, tâm tư nàng đương nhiên thấu. Chỉ là, nàng cũng giống Tống Minh Châu, đều quá yêu một người.
Tống Minh Châu biết, khi mái đầu người đã phủ kín một sắc bạc như tuyết trắng, mệnh Lý Trầm Chu cũng đã đến độ phai tàn theo năm tháng. Nhưng nàng không biết, ngày người rời đi, lại đến sớm như thế. Nàng nhìn vào thân xác đôi phu thê ôm chặt lấy nhau, đã nguội lạnh giữa lớp tuyết trắng phủ dày, một nỗi tiếc thương bùi ngùi cuộn xoáy giữa tâm can. Bất giác, nàng hướng mắt về Liễu Tùy Phong, chỉ để thấy đôi mắt y đã mất đi ánh sáng tự lúc nào.
Nàng biết ngày Lý Trầm Chu rời khỏi thế gian, Liễu Tùy Phong đã mất đi một nửa linh hồn mình. Trăng sáng đã không còn ai cùng y thưởng trà, đêm thu đã không còn ai cùng y đàn sáo, đêm về đã chẳng còn ai cùng y sưởi ấm trong lớp chăn dày. Y cười vì thiên hạ thái bình hệt như người muốn, lại khóc vì người đã chẳng còn tại thế để mà cùng y chứng kiến. Y cười vì Hoàng Đế ban chiếu lập công, đưa tên Lý Trầm Chu quang minh chính đại trở về thị tộc, ban Vương gọi đệ tình sâu ý nồng, lại hận chẳng thể tự tay giết chết kẻ giả nhân giả nghĩa những năm qua dùng rượu độc giày vò người y thương. Y cười nhạo chính mình cô độc giữa nhân gian, chỉ muốn cùng người đoàn viên nơi chín suối, nhưng cuối cùng lại ngậm nỗi đắng cay mà bước tiếp, cố gắng nở nụ cười mà sống chỉ vì vài dòng "mong người có một đời vô lo, nhìn ngắm nhân thế phồn hoa" mà người dấu yêu để lại.
Nàng biết Liễu Tùy Phong chết tâm rồi, y sống như không sống, nhưng cũng chẳng phải kẻ đã chết. Dẫu biết vậy, nàng vẫn giữ trọn một tấm lòng son, nguyện đồng hành bên y cho đến sức cùng lực kiệt, sẵn lòng cùng y bôn ba khắp bốn phương, nhìn ngắm năm châu bốn bể. Nàng đã cùng y xuôi mái chèo theo dòng sông nước Giang Nam trữ tình, tìm đến Hoàng Sơn cao chót vót, nơi mây trắng quấn quanh núi đá, cũng đã cùng thưởng trăng soi bóng dưới mặt hồ Tây êm đềm, đã kinh qua sóng dữ gió to nơi Đông Hải mênh mông. Nàng đã cùng y đón Trung Thu trăng sáng vằng vặc, cùng nhau thả hoa đăng ngày Nguyên Tiêu, cùng đốt pháo đón chào năm mới.
Nhưng cảnh sắc nhân gian dù rực rỡ, diễm lệ, cũng chẳng thể lay động một con tim đã héo mòn. Liễu Tùy Phong những năm nay mang theo nghiên mực, giá tranh. Mỗi một nơi y từng ghé qua, mỗi một khoảnh khắc y từng nhìn ngắm, y đều họa vào tranh, mang theo nỗi nhớ khôn nguôi về một miền ký ức xa xôi, thay người chứng kiến. Y lay lắt đi tiếp giữa cõi đời rộng lớn được qua vài mùa đào rộ, chẳng mấy suối tóc đen tuyền cũng đã bạc tựa khói sương, giống hệt ai kia. Một ngày đào trổ hồng thắm ngoài hiên, Tống Minh Châu dịu dàng chỉnh trang cho người nam nhân tóc bạc vừa đi trút đi hơi thở cuối cùng. Nàng nhìn y mỉm cười mãn nguyện dù đôi mắt đã nhắm nghiền thiên thu, biết rằng giờ đây y đã có thể đi tìm hạnh phúc của đời mình. Nàng khẽ lau đi giọt lệ nóng vừa chợt tuôn, miệng cũng nở nụ cười, đôi tay kề con dao bạc ngang cần cổ mảnh mai. Bây giờ, đến lượt Tống Minh Châu nàng đi tìm bình yên của kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top