[Phần cuối cùng] Ngoại Truyện 3 (Thiên Lang Quân) -Tô Tiểu Muội

Chúc mọi người năm mới Canh Tý 2020 vui vẻ!

_____

Thiên Lang Quân dạo này rất buồn chán, bởi Giang Trừng từ ngày về Liên Hoa Ổ liền bận rộn, hết bận rộn công sự lại bận rộn yêu đương, bận rộn cưới gả, một chút thời gian dành cho hắn, tìm hắn ăn, chơi, nghe hát cũng không còn!

Mà Thiên Lang Quân của Ma tộc trước nay, khổ có thể chịu, khó có thể chịu, chỉ riêng không thể chịu được chán!

Hắn nằm nhà ba ngày, liền điên cuồng lôi theo Trúc Chi Lang lăn lộn một loạt sòng bài, tiệm hát... nơi nhân thế, điên cuồng vung tiền, nên chẳng mấy chốc, trên người chả còn một xu.

Hắn là quân tử, mà quân tử trước giờ chưa từng lo mấy chuyện cơm, áo, gạo, tiền, cho nên tới khi Trúc Chi Lang nghiêm túc mà bảo hắn, bọn họ hiện chỉ còn hai lượng ba đồng hai mươi bốn xu lẻ trong túi, nếu không nghĩ cách kiếm tiền, chắc chắn sẽ bị chủ quán trọ xách cổ mà ném ra đường, ăn lề chợ, ngủ gầm cầu, hắn mới hốt hoảng lên!

Bậy nào! Đường đường là Thiên Lang Quân của Ma tộc, có lý nào lại ăn lề chợ, ngủ gầm cầu hay không?!

Cũng may, trời sinh hắn thông minh, thảm cảnh nào có thể làm khó được hắn cơ chứ?

Vì vậy, bình minh vừa lên, Thiên Lang Quân liền kéo theo tay chân thân tín Trúc Chi Lang đi ra phố... bày sạp bán dạo.

Hắn bán, cũng chẳng có gì, vài ba cái pháp bảo mua vui nhặt đại ra từ Thánh Lăng, hù hái hoa tặc, dọa phường trộm cướp cũng khá ổn, dăm ba cái thoại bản là lạ Giang Trừng mua cho từ thế giới bên kia, hắn đọc hoài cũng chán rồi, hoặc giả, giả thần giả quỷ, coi chút chuyện nhân sinh, xem chỉ tay mua vui chòng ghẹo cô nương hạ giới đi qua.

Mà cũng may, hắn trời sinh tuấn mỹ, lại có Trúc Chi Lang phong dã, trầm tĩnh bên cạnh, xem ra, hàng có chán thì cũng được người vớt lại, cuối chiều hôm đó cũng tàm tạm thu đủ tiền trọ, tiền ăn ba ngày. Đang tính dọn hàng về ngủ, bất chợt, một vạt váy đen sà xuống bên sạp, kèm theo tiếng nói trong trẻo, pha chút cương nghị của nữ nhân vang lên:

- Này, ông chủ, còn bán hàng không?

Cô nương này một thân hắc y, đầu đội nón rộng vành mang theo mạng che màu đen, sau lưng đeo trường kiếm, dung nhan trẻ tuổi hoàn toàn bị ẩn giấu, nhưng từ những ngón tay lộ ra, từ giọng nói thanh thanh và vóc người cao ráo, gầy nhưng rắn chắc, có thể đoán ra nàng còn trẻ, có học võ, căn cốt tốt, võ công khá cao cường.

Thiên Lang Quân cảm thấy thú vị, ngừng tay thu hàng, trưng ra một nụ cười xởi lởi, đáp lời:

- Còn.

Nếu là các cô nương yếu tim khác, trúng phải một cười này của hắn, hẳn là một chiêu tất sát. Nhưng cô nương này một chút cũng không thèm để ý mỹ nam trước mặt ra sức lấy lòng, chỉ cúi đầu chăm chú lựa đồ. Một hồi sau, nàng mới chịu ngẩng lên, giọng nói pha thêm vẻ tức giận:

- Ngươi, những thứ này, toàn bán cái gì vậy? Hổ lốn, tạp nham, chẳng có gì đáng giá hết!

Vừa nói, nàng vừa sắp lại đống đồ vừa xem, lấp ló dưới cổ tay trái, một vết bớt hình cánh bướm nho nhỏ như ẩn như hiện.

Một cánh bướm nhỏ, vừa hiện ra, liền khiến Thiên Lang Quân ngơ ngẩn, sững sờ.

Bởi vì, hắn nhớ, rất lâu về trước, khi hắn còn là một vị ma quân trẻ bừng bừng nhiệt huyết khám phá nhân loại, đã đem lòng yêu một người con gái loài người tên là Tô Tịch Nhan. Cổ tay trái của nàng cũng có một vết bớt hình cánh bướm...

Bên kia, thiếu nữ còn tiếp tục cằn nhằn, nào là "Lâu lắm mới hạ sơn một chuyến, có nên mua vài thoại bản cho sư tỷ Liễu Minh Yên?" nào là "Thanh Tĩnh Phong gần đây tịch mịch, mua cho Ninh Anh Anh sư tỷ vài món đồ giết thời gian"...

Bên này, Thiên Lang Quân tựa như một tên ngốc, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn. Hắn đưa mắt nhìn Trúc Chi Lang, hiển nhiên đọc ra được trong đáy mắt thuộc hạ của mình sự thảng thốt khó tin tương tự, đáy lòng chợt nổi lên ý nghĩ muốn kiểm chứng một phen.

Hắn chỉ là muốn biết rõ, thiếu nữ kia, liệu có phải Tô Tịch Nhan chuyển thế...

Hắn che giấu tâm sự vào đáy mắt, mỉm cười giả lả, nói với nàng rằng:

- Coi như đám hàng này không có giá trị, lẽ nào, cái mặt này của ta, cũng không đáng để cô nương chi tiền?

Lời này, nếu là cô nương bình thường, hẳn đã cho hắn một bạt tai.

Nhưng năm xưa, Tô Tịch Nhan chẳng giống bình thường, mới lọt vào mắt xanh của hắn. Nàng cười, ban cho hắn một chữ "Đáng".

Mà hiện tại, cô nương kia, pha vào ý cười trong giọng nói, cũng ban cho hắn một từ:

- Đáng!

Tựa như là ma xui quỷ khiến, Thiên Lang Quân đưa tay, bắt lấy bàn tay nàng.

Thiếu nữ hoảng sợ giật mình, rút tay lại, nhưng người trước mặt lại nắm không chịu buông, mỉm cười:

- Tiểu muội, là muội không biết, hàng này, đáng giá không phải thứ bày trên sạp, đáng giá nhất, là ta.

Thiếu nữ giận tới nỗi run người, vung mạnh một nhát, rút tay về, lau sạch, khoanh tay trước ngực ném ra hai chữ "Lưu manh".

Thiên Lang Quân ngơ ngác nhìn sang Trúc Chi Lang, hỏi lại:

- Ta lưu manh chỗ nào?

Đáp lại, Trúc Chi Lang rất có tự giác mà đỡ trán nhìn đi chỗ khác, với thắc mắc của quân thượng, lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Thiếu nữ ở dưới lớp mạng che cười khẩy một tiếng:

- Tự ý động tay động chân cô nương nhà người ta, không phải phường lưu manh, lẽ nào là dâm tặc?

- Này này, vị tiểu muội này – Thiên Lang Quân cười cợt lên tiếng, làm một động tác xua tay cực kỳ tiêu sái – Ta thấy cô ra ngoài, giữa trời xuân mà phủ kín mít, chỉ có ba trường hợp, một là mắc bệnh về da, phải giấu khuôn mặt đi, hai là cảm phong hàn, cần tránh gió, còn ba, hẳn là quá xinh đẹp, không muốn để lộ nhan sắc. Bàn tay cô da dẻ mềm mại, mát mẻ, không thể có bệnh về da, càng không thể nhiễm cảm trong người, hơn nữa động tác còn nhanh nhạy, trên người không có mùi thuốc. Ta cố ý nắm cổ tay cô bắt mạch, quả nhiên sức khỏe khang kiện, sức sống dồi dào, vậy là, chỉ có thể có một lý do biện minh cho bộ dạng che kín kia mà thôi, chính là cô nương đây quá xinh đẹp, ta nói đúng không???

Lời này của hắn nói ra quá trơn tru, trơn tru tới nỗi Trúc Chi Lang cũng không dám nhìn thẳng, tiếp tục ngó lơ mà ngắm trời xanh mây trắng trên đầu. Thiếu nữ trước mặt nghe hắn nói một tràng, cười thành tiếng, đúc kết lại:

- Miệng lưỡi lẻo mép lắm, nhưng vẫn là phường lưu manh.

- Lần này, ta lại lưu manh ở chỗ nào? – Thiên Lang Quân ngơ ngác cầu cứu Trúc Chi Lang, tiếc rằng, họ Trúc nọ triệt để hóa người gỗ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với hắn.

Thiếu nữ bên đường dường như được xem kịch hay, mỉm cười, hướng về phía Trúc Chi Lang, hỏi:

- Vị công tử này, ta hỏi huynh, lần đầu gặp mặt, gọi thẳng khuê danh con gái nhà lành, thì là hạng người gì?

Tiểu Trúc thấy mình được điểm danh, giật mình thành thật đáp lời:

- Lưu manh!

- Đúng vậy – Thiếu nữ hài lòng, vươn tay ra, vén tấm mạng che, lộ ra khuôn dung xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ, nhấn mạnh – Ta họ Tô, tên Tiểu Muội.

Nắng chiều ở sau lưng nàng, viền quanh thân hình nhỏ nhắn từng chùm sáng lấp lánh. Nụ cười của nàng rực rỡ hơn mặt trời phía sau lưng, tựa một nụ hoa hàm tiếu, trùng lấp lên hình ảnh từ rất lâu về trước...

Ngày đó, cũng ở bên đường, dưới nắng chiều, hắc y nữ hiệp đã mỉm cười mà vươn tay: "Xin chào, ta họ Tô, tên Tịch Nhan"...

Một nụ cười này, ròng rã bao năm chôn thân dưới Mai Cốt Lĩnh, Thiên Lang Quân hắn một khắc cũng chưa từng hận nổi.

Bởi vì, người đó, là Tô Tịch Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top