Chương 99. Cố nhân

Noel ấm áp <3

___

Đỉnh núi Bạch Lộ, mây mờ che phủ, trăng sao thưa thớt, sương trắng vờn quanh.

Lôi Điểu vẫn không ngừng đập cánh giữa không trung, tạo nên vô số luồng gió mạnh thét gào, thổi tung vạt áo.

Giang Trừng nhìn kẻ giống hệt mình ở trước mặt kia, toàn thân đều bị kinh ngạc làm cho chấn động.

Tử Phong đại hiệp – kẻ khiến thiên hạ bấy lâu đảo lộn, kẻ tự xưng là cố nhân mệnh định của Liễu Thanh Ca – vừa tự xưng mình là "Vân Mộng du hiệp Giang Vãn Ngâm".

Tử, là Tử trong Ngu Tử Diên.

Phong, là Phong của Giang Phong Miên.

Giang Trừng cảm thấy, mỗi một thông tin này, hắn đều không có cách nào tiếp nhận.

Ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra tứ bề, cây rừng lay động ầm ầm dưới màn sương trắng. Giang Trừng gạt Liễu Thanh Ca ra, chầm chậm tiến về phía trước, trong đôi mắt hạnh ngập tràn âm trầm, tàn nhẫn, ngón tay phải cũng vô thức xoay nhẹ Tử Điện trên bàn tay trái.

Hành động này, nếu là người từng quen biết Tam Độc Thánh Thủ, thì vừa xem là đều biết hắn đã nổi lên sát tâm, huống chi Kim Lăng là cháu ruột, từ nhỏ do hắn nuôi lớn. Kim tiểu tông chủ vội vàng nhào tới ôm chặt cữu cữu mình, sốt ruột ngăn cản:

- Cậu, từ từ, chờ chút, quân tử động khẩu, không động thủ.

Giang Trừng mỉm cười nhìn cháu trai, ánh mắt dường như phát ra tia lửa, lạnh lẽo trả lời:

- Vân Mộng Giang Vãn Ngâm ta, tiếng tăm trên giang hồ trước nay không dám nhận hai từ "quân tử"!

Hắn vừa nói dứt lời, Tam Độc liền như một mũi tên lao vút đi, mang theo chủ nhân của mình, thẳng hướng công kích Tử Phong đại hiệp trước mặt. Giang Trừng truyền linh lực vào Tử Điện, lằn roi tựa một tia sét tím vạch đôi màn đêm, sáng rực tới chói mắt, quất tới phía trước.

Một roi này, Giang Trừng dùng tới cả tám, chín phần linh lực.

Thế nhưng, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, Tử Điện quật vào người Tử Phong, hắn cũng chỉ lảo đảo lùi ra xa vài bước, một chút thương tổn cũng không có.

Giang Trừng còn đang kinh ngạc ngây người, thì Liễu Thanh Ca đã ngự trên Thừa Loan lao tới tự bao giờ, nắm tay hắn, quả quyết giữ chặt lại:

- Giang Trừng, đừng đánh nữa, ngươi đánh không được hắn.

Câu nói này của Liễu phong chủ không nghi ngờ gì chính là đổ thêm dầu vào lửa, khiến Giang tông chủ mạnh mẽ gạt tay ra, tức giận cười lạnh:

- Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta đánh không lại hắn?

Dứt lời, hắn lại tàn nhẫn quất tới một roi dùng đủ cả mười phần linh lực. Chỉ là, người trước mặt vẫn ung dung vô khuyết mà mỉm cười.

Liễu Thanh Ca một lần nữa ngăn hắn lại, thở dài:

- Giang Trừng, nghe ta, đừng tốn công vô ích nữa, bởi vì, hắn chính là ngươi.

"Hắn chính là ngươi"

Giang Trừng chỉ kịp nghe có thế, bỗng chốc, Tử Phong liền nhanh như chớp tiến lại, nhân lúc hắn không chú ý mà vươn tới, chạm vào tay hắn. Da thịt hai người vừa chạm vào nhau, trong đầu Giang Trừng tựa như bị một cơn chấn động mạnh mẽ oanh tạc, khiến hắn choáng váng, trước mặt tối sầm. Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, xung quanh còn chưa kịp hiểu gì, Giang tông chủ đã như một chiếc lá lìa cành giữa không trung, cả người cùng Tam Độc đều bất ngờ rơi xuống. Còn may, Liễu Thanh Ca phản ứng nhanh nhẹn, đem hắn giữ kịp lại, đưa tới trên đỉnh núi. Đám người vội vàng xúm lại, Lam Hi Thần nhanh nhẹn nắm cổ tay Giang Trừng bắt mạch, đáy mắt phút chốc trở nên nhẹ nhõm.

- Không có vấn đề gì, là tinh thần bị chấn động lớn quá nên ngất đi thôi.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới xoay người nhìn sang Tử Phong đại hiệp đang cưỡi Lôi Điểu, tay cầm Tam Độc vừa lấy lại về kia. Liễu Thanh Ca ôm Giang Trừng hôn mê bất tỉnh trước ngực, nhìn Tử Phong đại hiệp một hồi, sau đó nhẹ giọng:

- Ngươi cùng chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến chứ?

Giang Vãn Ngâm lúc này đang thoải mái ngồi, trên tay xoay xoay Tam Độc, điệu bộ cực kỳ tùy hứng, sảng khoái cười đáp:

- Về chứ, ngươi đi đâu, ta tới đó.

Hắn dùng gương mặt của Tam Độc Thánh Thủ tươi cười rạng rỡ mà nói ra những lời kia, quả nhiên khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Kim Lăng đứng sau lưng Lam Tư Truy, chờ cho Liễu Thanh Ca đưa cả hai "cữu cữu" đi rồi mới cắn môi, hỏi lại:

- Các ngươi có thấy, Tử Phong đại hiệp kia, tính cách thực sự... rất giống Ngụy Vô Tiện không?

Từ việc thích trêu chọc người khác tới tính tình phóng khoáng, dám yêu thích, dám thổ lộ... quả thật, Tử Phong đại hiệp kia ngoại trừ ngoại hình giống cậu hắn ra, thì mọi thứ đều hệt như đúc cùng một khuôn với Ngụy Vô Tiện.

Lam Tư Truy đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, ánh mắt trở nên đăm chiêu:

- Chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Ban đầu Giang tông chủ quên mất Liễu phong chủ là ai, sau đó lại xuất hiện một Tử Phong đại hiệp giống hắn như đúc, nhất mực chung tình với Liễu phong chủ... dù sao ta cũng có cảm giác, hai chuyện này có liên quan gì đó tới nhau.

- Trước tiên, cứ về xem tình hình sao đã rồi tính – Lam Cảnh Nghi cũng hiếm khi không ồn ào, tri kỷ mà đỡ lời – Đại tiểu thư ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dù sao có tông chủ nhà chúng ta giúp sức, còn có cả Liễu phong chủ một bên hỗ trợ, chuyện này nhất định sẽ có biện pháp giải quyết thôi.

Cả ba thiếu niên đứng trên đỉnh Bạch Lộ mờ sương, trong lòng ngổn ngang trăm sự. Giờ phút này, ai cũng đồng lòng nghĩ, giá như có Ngụy Vô Tiện ở đây, họ có lẽ sẽ an tâm hơn nhiều...

* * *

Giang Trừng không ngờ, lần chấn động này lại khiến hắn hôn mê mất ba ngày ròng rã.

Ba ngày đó, tâm trí hắn không ngừng vật lộn giữa đen và trắng, giữa những mảnh ký ức mơ hồ tới cùng cực, giữa những cơn đau như đào sâu vào đầu óc. Giữa lúc hắn chơi vơi trong mộng mị, vẫn luôn cảm nhận được, có một bàn tay mang theo hơi ấm luôn nắm chặt lấy tay mình.

Cảm giác này, tựa như hắn đã trải qua vô số lần. Nơi đáy nước lạnh băng, giữa tầng mây sương mờ mù mịt, trong động tối lạnh lẽo... Cảm giác khiến hắn yên tâm, khiến hắn muốn sa vào, khiến hắn muốn quên đi chính bản thân mình.

Giang Trừng hốt hoảng mở choàng mắt, bật dậy.

Căn phòng yên tĩnh không có ai, thoang thoảng mùi đàn hương đặc hữu của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhè nhẹ trải lên sàn nhà, khiến Giang Trừng phải nheo mắt lại một chút để thích nghi. Hắn khẽ lắc đầu, lật tung mớ ký ức lộn xộn của mình...

Phải rồi, đêm hôm trước, hắn đã gặp Tử Phong đại hiệp.

Tên đó không chỉ dung mạo giống hệt hắn, còn tự xưng là cố nhân mệnh định của Liễu Thanh Ca. Mà Liễu Thanh Ca lại nói, Tử Phong cũng chính là Giang Trừng!

Nực cười!

Giang Trừng vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên muốn làm chính là làm rõ sự việc của Tử Phong. Hắn còn đang muốn chỉnh trang y phục đi tìm người để hỏi cho rõ thì cánh cửa chính đã bật mở, mang theo nắng, gió và tiếng chim ríu rít ùa vào trong phòng. Cách một lớp bình phong, Giang Trừng vẫn nhận ra vóc dáng cao cao của Liễu Thanh Ca, cùng màu áo trắng như hòa cùng màu nắng. Hắn bê thuốc tới bên giường, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Trừng, cuối cùng hơi thở ra, vô thức tạo nên một vệt cười nhợt nhạt:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?

Giang Trừng tự nhận bản thân không phải một kẻ dễ tính, dễ bị nhan sắc làm cho trầm mê. Từ nhỏ tới lớn, mỹ nam trong thiên hạ, hắn đều gặp không ít. Ôn nhu động lòng người như Lam Hi Thần, lạnh lùng nghiêm nghị như Lam Vong Cơ, cao ngạo khí chất như Kim Tử Hiên, hoạt bát vui vẻ như Ngụy Vô Tiện, hoặc là, tuấn tú sáng sủa như Công Nghi Tiêu..., có kiểu nào hắn chưa từng gặp qua? Ấy vậy mà, một nụ cười nhẹ nhàng như có như không này của Liễu Thanh Ca, chẳng hiểu sao lại thành công khiến hắn ngẩn người một nhịp.

Giang Trừng nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân mình, dù rằng từ lâu đã sớm nhìn quen Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Vong Cơ, dù rằng sau khi biết Kim Lăng cùng Lam Tư Truy tình cảm vượt mức bằng hữu đã suýt thì náo động long trời lở đất, cuối cùng đành phải chấp nhận trước tấm chân tình của hai đứa nhỏ, dù rằng tại Liên Hoa Ổ, Công Nghi Tiêu và Ôn Ninh sớm đã biểu lộ nhiều lần tình ý trên mức huynh đệ đồng môn, thì hắn vẫn tin rằng, bản thân sẽ không bao giờ rung động trước một nam nhân, nhất định không.

Vì thế, Giang Trừng liền kết luận, phút ngẩn người kia, hoàn toàn là vì gương mặt đẹp tới nghịch thiên của Liễu Thanh Ca gây nên mà thôi.

Thuốc của Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa đắng lại vừa chát, rất không dễ uống. Giang Trừng nhận bát thuốc còn ấm từ tay Liễu Thanh Ca, nghiêng đầu nhìn làn nước đen sóng sánh, cau mày ngửa cổ uống sạch.

Đắng, hắc... hương vị chẳng lấy gì làm dễ chịu, vừa chạm tới đầu lưỡi đã khiến hắn buồn nôn. Nhưng còn chưa kịp nôn, một vật tròn nho nhỏ đã được người đối diện đưa tới, mang theo vị chua chua ngòn ngọt, tựa như cứu tinh của Giang Trừng.

Hương vị này... là mứt sơn trà.

Giang Trừng nghĩ, đã lâu lắm, hắn chưa nếm lại vị chua ngọt đan xen này.

Thời còn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi lần Ngụy Anh trốn ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu, lúc về đều trộm mang cho hắn một bọc mứt sơn trà. Ngụy Anh nói hắn thích đồ ngọt như vậy, phải ăn đồ ăn của Lam gia quả là cực hình. Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Ngụy Anh mất tích, rồi thành Di Lăng lão tổ, rồi qua đời... Giang Trừng từ đó quen dần với việc ngậm đắng nuốt cay, cũng không bao giờ động vào mứt sơn trà thêm một lần nào nữa...

Hôm nay, không rõ là do hương vị đã lâu ngày mới gặp lại, hay do vừa tỉnh dậy con người đều rất dễ mềm lòng, mà một miếng mứt sơn trà nho nhỏ, lại có thể khiến cho vành mắt Tam Độc Thánh Thủ ửng hồng...

Bầu không khí giữa hai người phút chốc lâm vào trầm mặc. Liễu Thanh Ca đưa tay muốn giúp Giang Trừng lau đi mật kẹo còn vương bên khóe môi, nhưng lại bị người kia né tránh, bàn tay cứ vậy khựng lại cứng ngắc giữa không trung.

Giang Trừng liếc nhìn hắn, hơi hạ mí mắt, lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo vây quanh:

- Liễu phong chủ, chúng ta trước đây từng gặp qua nhau?

Giọng nói của Giang Trừng rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí rõ ràng là khẳng định. Liễu Thanh Ca biết, người như hắn không có cách nào nói dối trước mặt người kia. E là, chưa quá nửa câu, Giang Trừng liếc mắt cũng nhận ra hắn là đang nói láo.

- Chuyện kể ra thì rất dài...

- Vậy thì ngắn gọn đi – Giang Trừng không kiên nhẫn cau mày, quả nhiên rất có phong thái của chủ nhân một vùng – Còn không, hiện tại bản tông chủ có nhất chính là thời gian.

Có những chuyện, cần nhất chính là phải dũng cảm đối mặt.

Liễu phong chủ trước giờ đều vô cùng dũng cảm, nhưng khi đối mặt cùng Giang Trừng, kể lại toàn bộ chặng đường mấy năm tri giao, cùng nhau vào sinh ra tử của hai người, hắn đã phải dùng tới dũng khí to lớn nhất cả cuộc đời mình dồn lại.

Giang Trừng bị hắn hiểu lầm.

Giang Trừng vì hắn bị thương.

Giang Trừng vì hắn mà mất mạng.

Từng sự việc đều như một mũi dao nhọn một lần lại một lần đâm vào trái tim hắn. Nhưng trái lại, Giang Trừng ngồi trên giường lại vô cùng bình thản, lặng lẽ nghe tới hết, lại lặng lẽ chầm chậm hỏi lại:

- Ý của Liễu phong chủ chính là, Tử Phong đại hiệp chính là "Giang Trừng" mà ngươi "trồng" ra từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ở sau núi trên Thương Khung Sơn phái, sau đó, hắn có được một phần ký ức của ta và linh hồn của ta từ kẻ nào đó tên "Hệ thống", rồi lạc qua bên này tác quái?

Liễu Thanh Ca gượng gạo nở một nụ cười đồng thuận, đổi lấy sự trầm ngâm thật lâu của Giang Trừng. Hắn ngồi trên giường, gương mặt hơi cúi xuống, mặc cho những lọn tóc mái mềm mại xõa xuống hai bên gò má, bất động lâu tới nỗi Liễu Thanh Ca mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an. Cho tới khi, Liễu phong chủ cảm thấy hai người tựa như đã im lặng tới hóa đá cùng nhau, Giang Trừng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn bằng cặp mắt lạnh lùng, sắc bén:

- Liễu phong chủ, ngươi tự tay đeo lên cho "Giang Trừng" đó ngọc bội tùy thân của ngươi, vậy thì ngươi đối với hắn – dừng một chút, Giang Trừng nở một nụ cười lạnh đầy trào phúng – không, nói đúng hơn, ngươi đối với ta, là ôm tâm tư gì đây?

Câu hỏi này chẳng khác gì một mồi lửa bị thổi bùng lên giữa hai người. Không quanh co, chẳng vòng vèo, trực tiếp tới nỗi Liễu phong chủ ngẩn người một lúc mới định thần được.

- Còn có thể là tâm tư gì? Giang Trừng, ta nghĩ, ngươi và ta đều hiểu, ta chỉ là yêu ngươi.

Dù đã từng thổ lộ trong giấc mơ một lần, nhưng đứng ngay tại đây, trước mặt Giang Trừng để nói hết ra tâm ý của mình, Liễu Thanh Ca cảm thấy tảng đá đè nặng lòng mình bấy lâu nay rốt cuộc cũng được nhấc lên.

Hắn nói rồi, hắn nói ra được rồi.

Từ trước tới nay, trong mắt gia đình hay sư huynh đệ đồng môn, Liễu Thanh Ca hắn đều là kẻ tình cảm chậm tiêu, tứ chi phát triển. Cách đây thật lâu, khi bắt đầu động tâm với Giang Trừng, hắn chẳng qua chỉ vì cảm thấy con người này bề ngoài hợp ý hắn, cười lên rất đẹp, hơn nữa, còn rất trượng nghĩa, bất cứ việc gì hắn muốn làm, Giang Trừng đều hỗ trợ, không ngại hiểm nguy. Sau này cùng nhau đồng hành thời gian dài, hắn mới phát hiện ra, Giang Trừng rất đặc biệt.

Người này ngoài miệng thì cay nghiệt, chưa từng nói lời dễ nghe, nhưng tâm tính lại thiện lương, chưa từng quản ngại bản thân lao khổ giúp đỡ mọi người, dù là hắn, Công Nghi Tiêu, thậm chí là Thiên Lang Quân... Hắn từng chút, từng chút một ở bên người đó, cảm nhận người đó, cuối cùng biến thành luân hãm không thể thoát khỏi.

Cảm giác yêu một người này, là lần đầu tiên hắn được nếm trải trong gần bốn mươi năm cuộc đời. Hắn đi từ sự vụng về lo được lo mất ban đầu, tới mức điên cuồng muốn chiếm hữu, rồi sau cái chết của Giang Trừng tại Thánh Lăng, tất cả tình cảm đang quay cuồng đều tĩnh lặng lại.

Hắn cái gì cũng không muốn, chỉ cần người đó bình an, chỉ mong người đó hạnh phúc.

Hắn thật ra chỉ muốn thổ lộ một lần, dù cho Giang Trừng đồng ý hay từ chối, hắn vẫn yêu người đó, vẫn muốn ở bên bảo vệ người đó một cách âm thầm, không cầu báo đáp.

Đúng vậy, hắn mặc dù đã tự nhủ, bản thân sẽ không dám cầu mong hồi đáp, nhưng khoảnh khắc lời thổ lộ được thốt ra, Liễu Thanh Ca lại không nhịn được mà mong chờ.

Xét cho cùng, hắn cũng là con người, mà trong tình yêu, con người nào chả là kẻ tham lam, con người nào chả muốn khát cầu hạnh phúc?

Thế nhưng, hạnh phúc của hắn, mong ước của hắn, vào khoảnh khắc Giang Trừng mở miệng đáp lời, đều giống như một lâu đài cát trước sóng biển ạt ào, thoáng chốc đổ vỡ tan tành.

Giang Trừng nhìn hắn, chầm chậm đáp lời:

- Vậy sao? Nhưng Liễu phong chủ, thật sự xin lỗi, ta đối với ngươi, một chút cảm giác cũng không có!

____

2 chương nữa hết truyện nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top