97. Trên trời rơi xuống một Giang thị chủ mẫu
Nhắc tới vị Giang thị chủ mẫu kia, thời điểm Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh Ca đàm đạo, đám Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng, Dương Nhất Huyền cùng Lam Tư Truy cũng đang tụm lại bàn luận chuyện này.
Dương Nhất Huyền hôm nay nhìn thấy Giang tông chủ một mực tỏ vẻ chưa từng gặp qua mình và sư phụ, tâm trạng đã bị đả kích không ít, lại nghe được tin Giang tông chủ đã tìm được chủ mẫu của mình, nhất thời sững sờ tới há miệng tròn mắt. Lam Cảnh Nghi tốt bụng vỗ vỗ hắn vài cái, gọi hồn hắn về:
- Dương thiếu hiệp, ngươi đừng sững sờ tới mức đó. Mặc dù khi nghe tin có người chịu theo đuổi Giang tông chủ, ta cũng rất ngạc nhiên...
Lam Cảnh Nghi mới nói tới đây, đã bị Kim Lăng trừng mắt, ngắt lời:
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Cậu ta có gì không tốt mà ngươi dám nói thế?
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, làu bàu:
- Giang tông chủ cái gì cũng tốt, nhưng nghiêm nghị dễ nổi nóng, ai tin nổi lại có cô nương tình nguyện chạy tới gả cho cơ chứ?
Lần này, Kim Lăng còn chưa lên tiếng, Lam Tư Truy đã cất lời khuyên nhủ:
- Cảnh Nghi, gia quy nghiêm cấm luận bàn thị phi sau lưng người khác – Dừng một chút, hắn quay sang Dương Nhất Huyền, mỉm cười – Chuyện này thực hư có lẽ Kim tông chủ là rõ nhất, nên để Kim Lăng cùng huynh nói thì hơn.
Dương Nhất Huyền một lần nữa hướng ánh mắt hoang mang tột độ sang Kim Lăng, khiến cậu chỉ còn biết thở dài thườn thượt:
- Dương thiếu hiệp từ nơi khác tới nên chắc không biết, tứ đại gia tộc chúng ta hiện tại có bốn nhà Nhiếp – Lam – Kim – Giang. Nhiếp thị tông chủ đương nhiệm Nhiếp Hoài Tang có một người em họ, tên là Nhiếp Minh Ngọc, năm nay tròn hai mươi tuổi. Cả nhà của vị tiểu thư này đã bị Ôn thị sát hại trong Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ mình nàng may mắn sống sót, được anh họ mình, cũng là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết đón về nuôi trong nhà, coi như em gái ruột mà nuôi lớn. Hạ nhân trong nhà đều gọi nàng là Nhiếp tam tiểu thư. Tam tiểu thư thể chất nhiều bệnh, trước nay đều chưa từng bước ra khỏi cửa, cũng không tính tới chuyện cưới gả, bên ngoài chúng ta thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của nàng. Nhưng vài tháng trước, Nhiếp gia bố cáo nàng đột nhiên mất tích, hoảng hốt khắp nơi tìm người.
Kim Lăng kể tới đây, vẻ mặt dường như cũng hoang mang không kém Dương Nhất Huyền:
- Lần đó cậu ta từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về, vô tình đụng độ một kẻ áo đen trong rừng sâu, cứu được nàng ta, tra ra mới biết thì ra một tâm phúc của Mạt Lăng Tô thị tông chủ Tô Thiệp hận Nhiếp Hoài Tang gián tiếp gây nên cái chết của... tiểu thúc ta cùng Tô Thiệp, vốn muốn ra tay với Nhiếp tông chủ nhưng lỡ mất thời cơ, tình cờ nghe thấy hạ nhân gọi nàng là tam tiểu thư nên bắt nàng làm con tin uy hiếp. Cứu người xong, biết được thân phận của nàng, cậu ta đã đưa nàng về Thanh Hà giao cho Nhiếp thị, ngờ đâu...
Kể tới đây, Kim Lăng cúi xuống, đỡ trán, tỏ vẻ không biết nói thế nào. Lam Cảnh Nghi nhanh nhẹn giúp hắn tiếp lời:
- Ngờ đâu... mấy ngày sau đó, Nhiếp tam tiểu thư lại mất tích, sau đó vài hôm thì trở về, nói rằng lần này nàng vốn muốn tới Vân Mộng bái phỏng cảm tạ ân nhân, ngờ đâu nửa đường bị hái hoa tặc bắt đi, một lần nữa lại được Giang tông chủ cứu giúp, nhất quyết đòi lấy thân báo đáp!
- Mà mấu chốt là – Kim Lăng xấu hổ tới nỗi hai gò má đều ửng hồng – Tam tiểu thư không chỉ khăng khăng khẳng định chính cậu ta cứu nàng, mà còn... còn...
Nửa câu còn lại, Kim Lăng đột nhiên ấp úng, nói mãi không xong, tựa như chuyện này quá hoang đường, hắn cách nào cũng không nói ra khỏi miệng được, làm Dương Nhất Huyền cũng cuống lên theo, gặng hỏi:
- Còn làm gì?
- Còn... trống giong cờ mở một đường từ Thanh Hà Nhiếp thị, mang sính lễ tới Liên Hoa Ổ, cầu hôn cậu của ta!
Kim tông chủ vừa mặt đỏ tai hồng nói xong, "Choang" một tiếng, tách trà trên tay Dương thiếu hiệp cũng rơi xuống đất, bỏ mình!
Mà không chỉ có hắn ngạc nhiên sững sờ, cùng lúc này, tại Uyển Đình, sư phụ của hắn – Liễu Thanh Ca cũng đầy mặt kinh ngạc mà hỏi lại Lam tông chủ:
- Nàng ta... tự mang sính lễ tới cửa cầu hôn?
- Phải – Lam tông chủ gương mặt cũng ngập tràn bất đắc dĩ – Giang tông chủ thực sự rất tức giận, nhưng lại không thể xuống tay với nữ nhân, bèn đóng cửa không tiếp tam tiểu thư, đồng thời sai người tới Nhiếp thị báo cho Hoài Tang đưa nàng về, ai ngờ... Nhiếp tam tiểu thư bẩm sinh mắc bệnh về tim, đứng nắng ngoài cửa nửa canh giờ liền ngất xỉu. Giang tông chủ tạm thời đưa nàng vào trong nhà gọi đại phu... Sau đó, cả thiên hạ đều đồn rằng, Giang tông chủ nhận lời cầu hôn của Nhiếp tam tiểu thư rồi... Giang tông chủ đưa nàng về Nhiếp thị, nàng chỉ cần tỉnh lại đều kiên trì chạy tới Liên Hoa Ổ cầu hôn, hiện tại, Giang tông chủ đúng là có nhà mà không thể về!
Liễu Thanh Ca vừa nghe vậy, gương mặt đều tái đi.
Một đường trở về khách phòng, hắn đều lặp đi lặp lại trong đầu câu nói của Lam Hi Thần: "Một nữ nhân dám yêu dám hận như vậy, quả thực khiến người ta khâm phục!"
Dám yêu dám hận ư?
Liễu Thanh Ca chua chát nghĩ, thì ra, hắn thậm chí còn không cương quyết, dám yêu dám hận bằng một nữ nhân chân yếu tay mềm! Vậy hắn lấy tư cách gì để được ở bên Giang Trừng, lại lấy tư cách gì để mong Giang Trừng sẽ chấp nhận tình cảm của hắn?
Một cô gái sinh ra mắc bệnh tim còn dám ngàn dặm xa xôi cầu hôn lang quân trong mộng của mình, lẽ nào, Liễu phong chủ như hắn còn không dám?
Đang suy nghĩ mông lung là vậy, phía trước bỗng vang lên một tiếng "cạch" nhỏ nhỏ của cửa gỗ. Liễu Thanh Ca ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Giang Trừng đang bước ra khỏi cửa. Bốn mắt chạm nhau, kéo theo một khoảng im lặng nặng nề, lúng túng giữa hai người. Cuối cùng, vẫn là Liễu Thanh Ca định thần lại trước, dịu giọng hỏi:
- Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?
Giang Trừng quan sát hắn, ánh mắt từ ngạc nhiên, mông lung chỉ chớp mắt đã phủ lên một lớp sương lạnh lẽo:
- Ta chỉ là muốn đặc biệt dặn Liễu phong chủ, ban đêm ta khó ngủ, mong ngươi ở phòng bên cạnh tận lực giúp đỡ đừng làm ồn.
Dứt câu, Giang Trừng gật đầu chào, sau đó bước vào trong phòng, đóng chặt lại, lưu loát, dứt khoát, đến một động tác thừa cũng không có!
Liễu Thanh Ca nắm chặt Thừa Loan trong tay, nhìn cánh cửa phòng đóng kín trước mặt, trong lòng lại một lần nữa hoang mang cùng rối rắm.
Giang Trừng rõ ràng đã quên đi hắn, nhưng Dương Nhất Huyền cũng đem những chuyện hỏi han từ đám hậu bối kia báo lại cho hắn hay, theo đó, Giang Trừng hoàn toàn không quên đi Công Nghi Tiêu, Phi Nhi hay Thiên Lang Quân... Nói cách khác, hắn chỉ quên sạch những thứ liên quan tới Thương Khung Sơn Phái mà thôi!
Lý do Giang Trừng quên đi, Liễu Thanh Ca mạnh dạn phỏng đoán, hẳn là liên quan tới lần chạm trán Hệ thống trong kết giới tại Mai Cốt Lĩnh. Lần đó, Hệ thống đã nói, ký ức của Giang Trừng đang bị tổn hại. Nếu suy đoán này là sự thực, thì việc Giang Trừng quên đi hắn cùng Thương Khung Sơn đã khiến cho liên kết giữa hai thế giới bị đứt đoạn, Thừa Loan mới không cách nào mở ra kết giới. Sau đó, Mộng Ma kéo hắn nhập mộng của Giang Trừng, đánh bậy đánh bạ lại ăn may gợi lên ký ức còn sót lại của người kia, Thừa Loan mới có cảm ứng mà giúp hắn mở được kết giới, đi sang được bên này.
Nhưng là, kể cả hắn có đoán đúng đi chăng nữa, thì phải làm thế nào để giúp được Giang Trừng khôi phục trí nhớ? Liễu phong chủ nghĩ cả một buổi, trước mắt vẫn chỉ là một màn sương vô định, hoàn toàn không có chút manh mối gì, mà liều mạng liên hệ lại với Hệ thống cũng không được!
Có điều, Liễu Thanh Ca hắn, tật xấu vô số, cả đời này chỉ có đúng một tính tốt, chính là vô cùng kiên nhẫn, cho dù thất bại bao lần cũng không nản lòng!
Giang Trừng quên hắn cũng được, cả đời này không nhớ ra hắn cũng không sao. Hắn nguyện dùng cả đời này để làm quen lại từ đầu cùng người đó, bảo vệ người đó, chứng minh với người đó rằng, Liễu Thanh Ca hắn thực sự, thực sự rất thích Giang Trừng!
Sương đêm theo gió núi tràn về, la đà khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Liễu phong chủ lưu luyến nhìn cánh cửa gỗ đang đóng kín kia một lần cuối, mới nương nhẹ bước chân, đi về phía phòng mình ngay bên cạnh. Giờ phút ấy, hắn không hề hay biết rằng, đằng sau cánh cửa đang đóng kín kia, một đôi mắt tím phớt cũng đang xuyên qua khe gỗ hẹp mà lặng lẽ quan sát hắn.
Giang Trừng nhìn thân ảnh màu trắng dường như chìm vào sương đêm kia, tâm trạng không hiểu sao cũng trở nên ngột ngạt khó chịu. Những hình ảnh lộn xộn trong giấc mơ đêm đó kéo về, khiến hắn hoang mang tột độ.
Trong giấc mơ đó, Liễu Thanh Ca từng ôm hắn, từng cầm Tam Độc của hắn kéo tới trước ngực mình mà thổ lộ "Ta thích ngươi"
Nhưng, chỉ cần nhớ tới ký ức này, đầu của hắn sẽ lập tức đau như búa bổ. Giang Trừng không rõ tại sao mình sẽ như vậy, không rõ tại sao mình lại mơ thấy Liễu Thanh Ca trong một giấc mơ kỳ lạ như thế, nhưng bản năng tự bảo vệ mình luôn mách bảo hắn phải cách xa Liễu phong chủ này ra một chút.
Nhưng là... nghĩ tới việc rời xa người này, chẳng biết tại sao, từ sâu trong trái tim hắn, từng cơn đau nhói lại lặng lẽ dâng trào.
Giang Trừng nhắm mắt, nắm chặt thanh tâm linh trong tay, quyết định không nghĩ nữa, cũng như mới khắc trước thôi, cách hắn chỉ một lần cửa gỗ, Liễu Thanh Ca đứng đó, sương đêm rơi ướt vai áo, chỉ là không tìm ra một lý do để gõ cửa phòng người kia...
* * *
Kế hoạch khích tướng của Lam Hi Thần đề ra hôm đó không ngờ có kết quả sớm hơn dự định. Chỉ sau hai tuần, một bức thư ước chiến của Tử Phong đại hiệp thật thách đấu kẻ giả mạo được lan truyền trên giang hồ.
Ngày ước chiến, vừa vặn, chính là đêm Thất tịch.
Liễu Thanh Ca nai nịt gọn gàng, đúng hẹn liền đi tới Bạch Lộ Sơn ứng chiến. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn địa điểm là Bạch Lộ Sơn, nhớ tới nơi này địa thế dễ lạc, quyết định không mang theo nhiều đệ tử bày trận. Vì chuyện của Minh Ngọc tiểu thư mà mấy tuần nay Giang Trừng đều cố ý không về Liên Hoa Ổ, giao cho đệ tử thủ tọa của mình là Công Nghi Tiêu chủ trì mọi việc, nên tất nhiên không dẫn theo ai khác ngoài Kim Lăng cùng tới. Lam Hi Thần dẫn theo Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, còn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hiện đang vân du, không ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dương Nhất Huyền rất hiểu ý sư phụ, tự giác nhập cùng đám Giang Trừng, sáu người chia làm sáu hướng mai phục xung quanh.
Trời đêm gió mát, trăng cao, sương trắng như mây la đà khắp đỉnh núi. Liễu Thanh Ca đứng bên miệng vực, dáng người thẳng tắp như thanh bảo kiếm ngạo nghễ, áo trắng cùng tóc đen nhẹ bay theo gió, tạo thành một mĩ cảnh lay động lòng người.
Lam Cảnh Nghi không nhịn được, lên tiếng thán phục:
- Liễu phong chủ quả nhiên là đại mỹ nam, cùng Trạch Vu Quân của chúng ta một chín một mười, khó phân thắng bại.
Nghe được có người tán dương sư phụ, Dương Nhất Huyền đáy lòng cũng nở hoa, tự hào khoe khoang:
- Còn phải nói, ở Thương Khung Sơn phái ta, không, phải nói là khắp giang hồ, ai không nghe danh Bách Chiến Phong phong chủ tuổi trẻ tài cao, mỹ mạo hơn người cơ chứ?
Lam Cảnh Nghi nghe thấy thế, lại càng hào hứng:
- Thương Khung Sơn các ngươi ở nơi nào, sau này dẫn ta tới chơi được chứ? Ngụy tiền bối nói rồi, đi càng nhiều, hiểu càng rộng...
Dương Nhất Huyền cùng Lam Cảnh Nghi quả nhiên không đánh không quen, tính cách giống nhau, tư tưởng cũng giống, qua vài hôm đã kết thành chiến hữu tâm ý tương thông, thậm chí ăn ý còn hơn với Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi ngày ngày lớn lên, vì thế, Dương thiếu hiệp đương nhiên không nhỏ mọn, hào phóng đáp ứng sẽ dẫn hắn tới Thương Khung Sơn phái chơi, làm cho hắn ăn thử món thịt quái lông ngắn nấu củ sen và hạt dưa vị dừa đặc sản Thương Khung Sơn!
Gió đêm rì rào lay động, tiếng nói thì thầm lén lút của hai thiếu niên vẫn truyền tới tai Giang Trừng rõ mồn một. Đầu hắn lại có xu hướng đau, những hình ảnh mơ hồ rời rạc không rõ từ đâu nối nhau lướt nhanh qua tâm trí. Chỉ là, những hình ảnh này lướt qua nhanh quá, hắn hầu như chưa kịp nắm bắt, thì đã tan biến không còn một chút vết tích...
Giang tông chủ vươn tay xoa đầu, khó chịu nhắc nhở đám trẻ giữ yên lặng, bản thân cũng cố trấn tĩnh mà theo dõi cho kỹ Liễu Thanh Ca.
Trăng khuya lên cao, như một lưỡi đao cong cong treo trên bầu trời. Liễu Thanh Ca an tĩnh đứng trong gió núi, sương đêm dần nhuộm ướt vai. Có điều, chờ lâu như vậy, Tử Phong đại hiệp vẫn chưa tới. Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn, luôn cảm tưởng tên đại hiệp kia đang cố tình trêu chọc mấy người bọn họ, tâm trạng dần trở nên không vui, khẽ hỏi Lam Hi Thần đứng cạnh:
- Ngươi nghĩ hắn có tới hay không? Biết đâu tên đó chỉ đang lừa gạt, chế nhạo chúng ta?
Lam Hi Thần nở một nụ cười xoa dịu, còn chưa kịp lên tiếng an ủi, thì một cơn gió mạnh bất thần tạt qua, làm cây lá xung quanh ào ào rung động. Mọi người sửng sốt ngẩng lên nhìn, chỉ thấy giữa nền trời đêm, dưới ánh trăng nhàn nhạt, một con đại bàng khổng lồ hiện ra giữa không trung. Mỗi lần nó đập cánh, từng luồng gió ào ạt tuôn ra, cây cối xung quanh lại lay động không ngừng. Dương Nhất Huyền ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt, sau đó lắp bắp lên tiếng:
- Lôi... Điểu?
Tiếng kêu này của hắn rõ ràng đã khiến cho mọi người xung quanh chú ý, thay vì đổ dồn mắt nhìn vào con chim lớn, tất cả đổi sang nhìn Dương Nhất Huyền. Giang Trừng hỏi lại:
- Ngươi biết con thú cưỡi này?
- Nó không phải là thú cưỡi – Dương Nhất Huyền nở một nụ cười méo xệch – Là Ma thú cực mạnh, có thể tạo ra sấm sét giữa trời quang.
Giang Trừng nghe Dương Nhất Huyền nói, còn đang nghĩ tại sao Ma thú mạnh cỡ này mà chưa từng nghe Thiên Lang Quân nhắc tới lần nào, thì Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng bỗng dưng đồng loạt "A" lên một tiếng.
Hắn khó hiểu đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Lôi Điểu đã bay tới gần, trên lưng có một người đang ung dung ngồi. Kẻ này vóc người tương tự hắn, mái tóc dài đơn giản cột cao, nhẹ nhàng phiêu du theo gió, gương mặt giấu sau một chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ ra một phần sống mũi cao, đường cằm tinh xảo và khóe môi mỏng.
Dương Nhất Huyền nhìn kẻ đó tới ngây người, sau đó kinh ngạc lên tiếng:
- Lôi Điểu trời sinh khó thuần, tính tình hung dữ, tới Ma tộc còn khó thuần phục nổi, sao có thể cam lòng làm một thú cưỡi cho người thường?
Thực lực Tử Phong đại hiệp này, xem ra không thể coi thường!
Giang Trừng trong lòng có chút lo lắng cho Liễu Thanh Ca đứng ngoài kia, trong lòng đã chuẩn bị sẵn dự tính xông ra ứng cứu bất cứ lúc nào.
Nhưng đúng lúc này, vị Tử Phong đại hiệp kia bỗng dưng đứng dậy, trước ánh nhìn phòng bị của mọi người, nhún chân một cái, nhảy thẳng xuống mặt đất. Hắn đứng đối diện với Liễu Thanh Ca, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười:
- Liễu phong chủ, đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top