91. Quạt giấy (1)
Hôm nay lo chuyện bao đồng, bày tỏ quan điểm 1 chút trên blog cá nhân của mình về 1 sự kiện nào đó, bị chửi là hl, buồn quá nên update chương mới tìm an ủi T_T
____
Mai Cốt Lĩnh hiện tại giống như một cục đất bị nghiền nhỏ, từng mảnh vụn vỡ ầm ầm rơi xuống sông băng phía dưới.
Không, cũng không phải sông băng, bởi hơi lửa dung nham đã làm băng tan chảy gần hết, trên mặt sông cuồn cuộn nào tro bụi, nào đất đá, nào băng khối chưa tan hết, loạn xạ đục ngầu.
Liễu Thanh Ca và Giang Trừng ở giữa không trung kịp thời phản ứng, triệu hồi Thừa Loan cùng Tam Độc, trong khoảnh khắc trước khi rớt oạch vào nước sông cuồn cuộn thì kịp thời ngự kiếm bay vọt lên, từ trên cao nhìn xuống đống hỗn độn dưới mặt đất.
Lạc Băng Hà dường như đã hủy Tâm Ma kiếm, không còn nguồn cung cấp năng lượng, quá trình sát nhập hai giới nhân – ma cứ vậy mà hủy bỏ. Giang Trừng vừa thở phào một hơi đã thấy trong không trung bỗng dưng có một vệt sáng chói mắt xẹt qua. Hắn vội vàng giục Tam Độc đuổi theo, quơ tay tóm lấy vật thể nọ, lúc cầm lên xem, mới phát hiện chính là Tu Nhã kiếm.
Tu Nhã? Kiếm của Thẩm Thanh Thu?
Giang Trừng thốt nhiên cảm thấy lo lắng, kiếm ở đây, vậy Thẩm Thanh Thu chẳng phải sẽ rơi thẳng xuống sông hay sao? Hắn vội vàng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng tự trấn an, chẳng phải còn Lạc Băng Hà hay sao, tên đó không phải còn có Chính Dương kiếm hay sao?
Nào ngờ, mắt lia một vòng, Giang Trừng liền nhìn thấy Liễu Thanh Ca cũng đang nắm trong tay một vật gì đó nâng lên ngắm nghía, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, chán ghét.
Phát sáng trong tay hắn, là Chính Dương kiếm.
Giang Trừng nhìn Chính Dương, Liễu Thanh Ca thì nhìn Tu Nhã, hai người ai cũng không nói nổi câu nào. Thế rồi, cả hai đồng loạt lao xuống dưới mặt nước.
Ánh mặt trời không đủ sức xuyên qua màn tro bụi dày đặc từ Mai Cốt Lĩnh, khiến không gian âm u, phía dưới mặt nước lại càng tối tăm khó chịu. Giang Trừng lựa những nơi tro bụi chưa phủ kín mà lao thẳng xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước lạnh buốt, cố gắng tìm người. Ở gần dưới đáy nước, hắn mơ hồ nhìn thấy một vạt áo mềm mại, lập tức rẽ nước tiến tới.
Tới nơi, Giang Trừng quả thực muốn chửi thề!
Lạc Băng Hà đang gắt gao ôm Thẩm Thanh Thu trong tay, ôm chặt tới nỗi gỡ cũng không gỡ nổi. Giang Trừng liếc qua Thẩm Thanh Thu chỉ mặc trung y lỏng lẻo, trên người còn khoác áo của Lạc Băng Hà, nhớ tới có lần hắn tới Tĩnh thất tìm Ngụy Vô Tiện, tên này cũng là một bộ dạng như vậy, không biết xấu hổ mà khoác áo của Lam Vong Cơ ra gặp mặt, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
Nước bình thường mềm mại, nhưng ở đáy sông lại tựa như nặng thêm ngàn cân đè ép, khiến Giang Trừng có chút thở không nổi. Hắn loay hoay mãi không thể kéo được hai kẻ đang ôm thành một khối kia lên, lại không thể bỏ người ở đây không cứu, hơi thở càng lúc càng cạn dần.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy, xuyên qua sóng nước mênh mang, một vệt áo trắng nhẹ nhàng lao tới, nắm lấy hai người kia, cùng hắn nổi lên bờ...
Hai người kéo theo Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, lết cơ thể ướt đẫm ra khỏi dòng nước lạnh như băng. Thật may, bên bờ sông, Thương Khung Sơn đã tụ tập hầu hết về đó. Liễu Thanh Ca bàn giao sư huynh mình cùng nghiệt đồ của hắn cho đám Thanh Tĩnh Phong và An Định Phong, còn không quên cưỡng chế rút lấy một cái áo choàng dày từ tay đệ tử nọ, quay sang phủ cho Giang Trừng:
- Đừng để bị lạnh.
Lúc này, Mai Cốt Lĩnh đã sập hết, Ma tộc cũng đã lui quân, các môn phái đều lo lắng rút người về kiểm kê nhân số, chữa trị thương tích, ai nấy đều vội vàng, cập rập.
Giang Trừng liếc mắt nhìn phía xa, thấy Phi Nhi nằm trên nền tuyết trắng, để cho đám Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Ôn Ninh, Công Nghi Tiêu dựa vào nghỉ ngơi. Xem ra đám người kia không ai bị trọng thương cả, Giang Trừng đáy lòng buông lỏng một chút, khẽ nói một câu "Cảm ơn" với Liễu Thanh Ca.
Hoa tuyết bay giữa hai người, dệt nên một bức màn trắng xóa.
Liễu phong chủ nhìn hắn hồi lâu, lại liếc nhìn đám người Liên Hoa Ổ bên kia, cuối cùng lên tiếng, phá tan không khí im lặng nặng nề:
- Bây giờ, ngươi... cùng ta về Thương Khung Sơn chứ?
Giang Trừng ngước đầu nhìn hắn, đáy mắt khẽ gợi lên một mảnh tâm tình phức tạp, rồi lại tan biến không sót lại mảy may, gật đầu:
- Tất nhiên, ta còn phải chờ Lạc Băng Hà chuyển tỉnh, bắt hắn giải thiên ma huyết cho mình nữa.
Ra hiệu cho Liễu Thanh Ca đợi mình, Giang Trừng đi về phía đám Ngụy Vô Tiện đằng xa, trao đổi đôi câu. Xuyên qua làn mưa tuyết lất phất, Liễu Thanh Ca vẫn có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giận tới mức hoa tay múa chân, Lam Vong Cơ phải khẽ vỗ vỗ lưng hắn trấn an.
Tuy vậy, Giang Trừng đã quyết thì không ai thay đổi được, nên Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngoan ngoãn mà chui qua kết giới, trước khi đi không quên ngoái đầu, xuyên qua màn tuyết mà mạnh mẽ trừng mắt với Liễu Thanh Ca. Tiễn xong sư huynh cùng đệ tử nhà mình về, Giang Trừng ôm theo Phi Nhi đã hóa nhỏ, đi tới bờ sông.
Thừa Loan đã chực chờ sẵn, Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng, sau đó dè dặt nói:
- Ta... đưa ngươi đi?
Nào ngờ, Giang Trừng rất sảng khoái gật đầu, vịn tay hắn phi thân lên kiếm. Thừa Loan được chủ nhân cho phép, như một tia chớp xé tan không gian, nhắm thẳng hướng Thương Khung Sơn.
Hai người một trước một sau bước vào Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca dặn dò Dương Nhất Huyền chuẩn bị nước nóng và y phục mới cho Giang Trừng, sau đó quay lưng dợm bước ra ngoài.
Vì Bách Chiến Phong nhiều lần đề xuất cũng không được phê duyệt mở thêm khách phòng, nên tình hình hiện tại chính là Giang Trừng vẫn phải dùng chung một phòng với Liễu Thanh Ca. Xuất phát từ lễ nghĩa của bậc chính nhân quân tử, Liễu Thanh Ca sợ mình ở lại không tiện cho việc Giang Trừng tắm rửa thay đồ, nên dự định qua Khung Đỉnh Phong hỏi thăm sức khỏe trưởng môn, sau đó quay về Thanh Tĩnh Phong nhìn xem Thẩm Thanh Thu và tiểu súc sinh nọ đã chết hay chưa, nếu chưa chết thì đem người về bắt giải máu thiên ma cho Giang Trừng.
Nhìn hắn quay lưng ra cửa, Giang Trừng đang ôm Phi Nhi ngồi trên giường hơi liếc mắt qua, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Qua Thanh Tĩnh Phong sao?
Cái này cũng không tính là sai, nên Liễu Thanh Ca gật đầu, ánh mắt tựa như muốn hỏi "Có việc gì sao?"
Giang Trừng thả Phi Nhi trong tay xuống, đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, gương mặt vẫn nhìn không ra cảm xúc:
- Vậy thì vừa vặn, nhờ ngươi đem cái này đưa cho Thẩm phong chủ.
Hắn rút một vật từ trong ngực áo ra, đưa tới. Liễu Thanh Ca nhận lấy, phát hiện ra đó chính là cây quạt giấy chưa từng rời tay của Thẩm Thanh Thu.
- Ta nhặt được nó lúc cứu Thẩm phong chủ và Lạc Băng Hà.
Dừng một chút, Giang Trừng cúi đầu, tiếp lời:
- Cái gì cũng nên quy về nguyên chủ của nó. Nhờ ngươi, Liễu Thanh Ca.
Sau đó, hắn vươn tay đóng cửa lại, bỏ lại một Liễu Thanh Ca đầy mặt mịt mờ, khó hiểu bên ngoài.
Liễu phong chủ luôn cảm thấy lời nói kia của Giang Trừng tràn đầy ý nghĩa khác, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra ý nghĩa đó là gì, mơ mơ hồ hồ cầm theo quạt giấy đi tới Thanh Tĩnh Phong.
Còn lại một mình trong phòng, Giang Trừng ngẫm nghĩ một chút, gọi Dương Nhất Huyền tới, đem Phi Nhi nhét cho hắn, dặn dò hắn một chút Phi Nhi ngày thường thích ăn gì, uống gì, tắm cho nó thế nào, chải lông cho nó ra sao. Nhất Huyền mặt mày như chưa tỉnh mộng, hàm hàm hồ hồ nghe Giang Trừng lải nhải không yên tâm một tràng dài, sau đó vâng dạ gật đầu rồi cứ thế bị Giang tông chủ đuổi ra khỏi cửa.
Lúc này, thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn định thần lại, ngơ ngác tự hỏi, Giang tông chủ nói nhiều như vậy, chỉ là vì muốn hắn cho Phi Nhi ăn, sau đó tắm rửa, chải lông cho nó, phải vậy không?
Làm xong hết các việc muốn làm, Giang Trừng mới an tâm ngâm mình vào nước ấm, đổi sang một bộ y phục mới. Hắn len lén ra khỏi Bách Chiến Phong, việc đầu tiên làm là tìm tới Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phong.
Thương Khung Sơn hiện tại có một đống bệnh nhân cần chăm sóc, đệ tử Thiên Thảo Phong đều bận tới mức thở không ra hơi. Mộc Thanh Phương đảm nhận sức khỏe của Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu, lại thêm cả Lạc Băng Hà, gấp gáp xoay vòng vòng giữa một đống thuốc. Khi Giang Trừng tới, hắn nhớ đến ký ức sắc thuốc cho Liễu Thanh Ca mà làm bay nguyên một dãy mái nhà của Giang Trừng ngày xưa, mặt lập tức cắt không còn giọt máu, vội vàng ấn người tới ghế, xanh mặt dặn dò:
- Giang tông chủ, thật không phải, ta đang bận lắm, không thể tiếp chuyện ngươi được. Ngươi chờ ở đây một chút, tuyệt đối đừng động vào bất cứ cái gì, ta phân loại xong đám thuốc này sẽ tới diện kiến ngươi ngay, được chứ?
Biết hắn bận, cũng biết mình tay tàn, Giang tông chủ không hề lấy làm tức giận, cầm tách trà trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm, mới nói tiếp:
- Nhạc trưởng môn, là dùng tuổi thọ đổi lấy linh khí của Huyền Túc kiếm, đúng không?
Âm thanh của hắn không nặng không nhẹ, tựa như một cơn gió rảo qua thinh không, nhưng vào tới tai của Mộc Thanh Phương lại nặng tựa ngàn cân. Mộc phong chủ đang dợm quay đi thấy vậy liền cứng đờ người, mau mải đóng kín các cửa lại, đáy mắt lóe lên vẻ phòng bị, nhìn hắn:
- Giang tông chủ, ngươi có ý gì?
- Có ý gì? – Giang Trừng bật cười, nhẹ thổi lá trà trong tách – Ý ta không phải ngay trên mặt chữ sao? Chỉ là nghi vấn một chút, muốn hỏi ngươi để xác nhận lại...
Dừng một chút, hắn ngẩng lên, nét cười mỉa mai vẫn dừng bên môi:
- Xem ra, bằng vào phản ứng của ngươi lúc nãy, ta thấy bản thân chính là đoán đúng rồi?
Mộc Thanh Phương ngày thường đều là một bộ dạng nhu hòa, vui vẻ, thật hiếm thấy hắn bày ra vẻ mặt sắc bén đề phòng, nghiêm nghị ngồi xuống đối diện Giang Trừng, lạnh lùng lên tiếng:
- Vậy, Giang tông chủ, thứ ta ngu dốt không hiểu, ngươi đề cập chuyện này với ta, là có ý gì?
- Không có ý gì hết – Giang Trừng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn đống hoa hoa cỏ cỏ bày khắp nơi, hạ giọng – Bản tông chủ chỉ là tâm trạng tốt, muốn cứu người.
- Cứu người?
Mộc Thanh Phương còn chưa kịp nghi hoặc cho xong, Giang Trừng đã từ túi càn khôn lấy ra một túi vải lớn, đưa tới cho hắn. Đổ ra xem xong, Mộc phong chủ suýt chút nữa đã run lên:
- Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi?
Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, hay còn gọi là Lộ Hoa Chi, chính là loại linh thảo mà Thiên Lang Quân đã dùng để nặn lại cơ thể. Loại thực vật này đối với tu luyện không có tác dụng, cũng không thể hầm ăn cất uống để tăng tiến tu vi, nhưng bởi có khả năng hấp thu linh khí đất trời mà lớn, nên có thể trồng ra vật thể sống.
Đại để, đem cây non nuôi ở chỗ dồi dào linh khí, hun đúc tạo hình, sẽ trồng ra một thân thể linh khí mạnh mẽ.
Mộc Thanh Phương nhìn Lộ Hoa Chi Giang Trừng đưa, nhíu mày:
- Ý Giang tông chủ là "trồng ra" một đại sư huynh khác, sau này dẫn hồn phách huynh ấy tiến vào sống trong đó? Nhưng, đó đâu còn là huynh ấy nữa? Ta nghĩ...
- Ngươi nhầm rồi...
Giang Trừng không để hắn nói hết lời, ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia tinh nghịch:
- Ý ta là, coi chính đại sư huynh các ngươi là "nơi giàu linh khí" mà trồng Lộ Hoa Chi, đem Lộ Hoa Chi dung nhập vào cơ thể hắn, trở thành một phần cơ thể hắn.
Lời này vừa nói ra, Mộc Thanh Phương sợ tới nỗi sém chút làm rớt cả bịch hoa trên tay, lắp bắp hỏi lại:
- Trước giờ ta chưa từng nghe qua Lộ Hoa Chi có thể dung hòa với thực thể sống, chỉ thấy người ta dùng nó để nặn thực thể mới...
Giang Trừng đánh gãy lời nói của hắn, tự tin mà phản biện:
- Chưa từng thấy không có nghĩa là không thể làm.
Năm xưa, Giang Trừng hắn mười bảy tuổi gánh vác trách nhiệm tông chủ, trùng kiến Vân Mộng Giang thị, ai cũng nói hắn không thể. Kết quả thì sao? Hắn không những có thể, còn làm tốt tới mức Giang gia yên ổn vững chân trong tứ đại gia tộc. Bốn năm trước, Kim Lăng mười sáu tuổi gánh lấy Kim thị sau sóng gió của Kim Quang Dao, ai cũng nói nó không thể. Kết quả thì sao? Kim Lăng không chỉ có thể làm gia chủ, còn có bản lĩnh dẹp yên Kim Lân Đài. Năm năm trước, Di Lăng lão tổ trở về, ai cũng nói hắn cùng Giang Trừng không thể xóa tan hận thù. Kết quả thì sao? Ngụy Vô Tiện không những có thể cùng hắn làm lành, tới Ôn Ninh còn có thể dần được hắn ngầm chấp nhận trở thành Giang thị nhị đệ tử, chỉ cần ở trước mọi người không xưng mình họ Ôn là được.
Thử hỏi, trên đời này còn có cái gì là không thể?
- Mỗi lần rút kiếm, tuổi thọ của Nhạc trưởng môn bị hao mòn, chung quy là bởi thân thể hắn không chịu đựng được linh khí của Huyền Túc, dẫn tới tổn thương. – Giang Trừng lên tiếng, giảng giải rõ ràng ý kiến của mình cho Mộc Thanh Phương – Nhưng Lộ Hoa Chi lại có khả năng hấp thu linh khí từ ngoại cảnh, là một nguồn linh khí dồi dào cấp cho cơ thể. Nhạc trưởng môn có muốn không mạnh khỏe khang kiện cũng khó.
- Chỉ có điều, chúng ta làm sao để dung nhập Lộ Hoa Chi vào cơ thể đại sư huynh?
Giang Trừng nhìn hắn, đáy mắt hơi hiện lên ý cười:
- Mộc phong chủ quên rồi sao, năm xưa ta từng mang về râu Thanh Long, móng Bạch Hổ, lông Chu Tước, máu Huyền Vũ, lẽ nào dùng cho mình Liễu Thanh Ca đã hết sao?
Lời này của Giang Trừng quả thực làm bừng tỉnh Mộc Thanh Phương đang chìm trong mộng mị. Hắn vội vàng đứng dậy, cúi gập người hành lễ, thiếu điều muốn quỳ thụp xuống.
- Ta thay mặt toàn bộ Thương Khung Sơn phái, xin được cảm tạ ân cứu mạng của ngài, Giang tông chủ.
Giang Trừng vội vàng đỡ hắn dậy, khách sáo nói không cần câu nệ. Kỳ thực, những biện pháp này đều là Lam Hi Thần nghĩ ra, hắn chỉ phụ trách đem điểm tích lũy của mình kỳ kèo với hệ thống đổi nguyên liệu mà thôi, cảm ơn như vậy, hắn nhận không nổi.
- Mộc phong chủ, kỳ thực, ta còn có một yêu cầu. Ngươi có thể để cho ta xin một ít râu Thanh Long, móng Bạch Hổ, lông Chu Tước, máu Huyền Vũ, được không?
Mặc dù không hiểu Giang Trừng cần những thảo dược đó làm gì, nhưng vốn cả bốn đều là hắn kiếm về, bản thân chỉ là người bảo quản, nên Mộc Thanh Phương đương nhiên đáp ứng, chiết lấy mỗi thứ một phần đưa tới. Giang Trừng cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt hắn rồi lên đường.
Tuyết đầu mùa vẫn không ngừng rơi, phủ kín đất trời trong màu trắng bàng bạc. Mộc Thanh Phương nhìn bóng áo tím kia lướt đi giữa sắc trắng, bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn vô cớ dâng lên.
Giang Trừng hôm nay rất lạ, dù hắn không thể nói rõ lạ ở điểm nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top