77. Một lần đào tẩu của Giang tông chủ

*Đánh úp đêm khuya, ahihi*

Lạc Băng Hà đã khuất dạng, Giang Trừng mới có thời gian tiếp tục nhìn xuống trận thế giao tranh hỗn loạn ban nãy để xem xét tình hình.

Hoàn hảo là hai người Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca đều bình an vô sự. Mà xét cho cùng, với tu vi của bọn họ, có muốn không bình an vô sự cũng khó! Thế nhưng, Thẩm Thanh Thu vốn được ba người bảo hộ rất kỹ bây giờ lại tái nhợt đổ đầy mồ hôi, lung lay như chợt ngã tới nơi.

Giang Trừng cau mày khó hiểu, rốt cuộc là hắn làm sao cơ chứ? Rõ ràng là ban nãy một con ruồi cũng chả đậu tới được vai áo hắn, chứ đừng nói đến chuyện bị đánh trúng hay trúng ám chiêu gì đó! Nhưng Giang Trừng còn chưa suy ra nguyên nhân, Liễu Thanh Ca đã chú ý ngay thần sắc của Thẩm Thanh Thu không đúng.

Liễu phong chủ lập tức đưa tay giữ chặt Thẩm Thanh Thu để hắn đứng vững, quan tâm cúi đầu hỏi:

- Người sao vậy?

Nhưng Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không đáp lời, mặt hết trắng lại xanh, cực kỳ khổ sở. Lúc này, Nhạc Thanh Nguyên cũng đã xúm tới, lo lắng hỏi thêm:

- Lúc nãy bị đánh trúng rồi sao?

Không có khả năng bị đánh trúng. Cả sân đó, ai cũng có khả năng bị đánh trúng, chỉ riêng Thẩm Thanh Thu là không thể! Chỉ có hắn đi đánh người khác, tuyệt không có chuyện hắn bị người khác đánh! Tuy là nghĩ vậy, Giang Trừng trong lúc lo lắng cũng đành cố thử nhớ lại diễn biến ban nãy, xem rốt cuộc có ai có khả năng hạ ám chiêu với Thẩm Thanh Thu hay không, nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra, Liễu Thanh Ca đã ngẩng phắt đầu, hai mắt nảy lửa giận, cất giọng uy hiếp hỏi xung quanh:

- Kẻ nào đánh?

Cùng lúc này, Thẩm Thanh Thu đứng giữa Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca "rầm" một tiếng, té xỉu!

Xung quanh lập tức loạn thành một đoàn.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca một lời cũng không thèm nói nữa, trực tiếp ôm người về Thương Khung Sơn phái.

Giang Trừng đứng nhìn đoàn người vây quanh Thẩm Thanh Thu đó, bận rộn, lo lắng, hoảng hốt đều đủ cả, thầm nghĩ chỗ đó hẳn sẽ không có phần cho người ngoài như hắn can dự, liền ngự kiếm bay đi, thẳng tới hướng quân doanh Ma tộc.

Lời hứa thăm Thương Khung Sơn phái với Nhạc Thanh Nguyên, vẫn là để khi khác hãy tính đi!

Tất nhiên, Liễu phong chủ sau khi cùng Nhạc trưởng môn không nói hai lời lập tức vác người nhà về phái chữa bệnh, liền hỏi:

- Trưởng môn sư huynh, Giang Trừng vẫn đợi tại quán trọ sao?

Nhạc Thanh Nguyên đang ôm Thẩm Thanh Thu ngự kiếm, lo tới độ tái cả mặt, bấy giờ mới nhớ ra thất sư đệ đã gửi gắm Giang Trừng cho mình trông hộ, liền ngẩn người, có chút tự trách đáp:

- Thật xin lỗi, Giang tông chủ từ lúc bắt đầu tới Chiêu Hoa Tự liền ẩn mình quan sát không ra mặt, lúc nãy gấp quá ta quên chưa báo với đệ!

Thừa Loan của Liễu phong chủ khựng lại giữa không trung một chút, sau đó quả quyết quay đầu.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn theo sư đệ bay ngược trở lại hướng Chiêu Hoa Tự quên cả chào đại sư huynh, cũng chẳng ngăn cản hay tỏ ý trách móc, trước tiên liền đưa Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn phái trị thương.

Liễu Thanh Ca đi tìm Giang Trừng, tất nhiên là quay lại quán trọ tìm qua một lần. Đương nhiên những gì hắn thu được đều là giường chiếu ngay ngắn, phòng trọ đã trả. Liễu đại chiến thần quả nhiên tức điên. Người khó khăn lắm mới bắt về tới tay, rời mắt một chút liền chạy loạn!

Hắn nghĩ thêm một chút, lập tức đổi hướng, thẳng đường quân doanh Ma tộc mà tiến.

Chính lúc này, Giang Trừng đang an ổn hạ xuống trước cửa quân doanh Ma tộc bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, không hiểu sao có chút cảm giác không được cát lợi cho lắm.

Phi Nhi đánh hơi thấy hắn từ xa, sớm đã lao ra cửa ngồi chờ. Giang Trừng vừa hạ xuống đã thấy một tảng bông trắng xóa to như tòa nhà lao tới trước mặt, hơn nữa "tảng bông" này còn tưởng mình bé bỏng lắm mà lăn lộn vài vòng dưới đất, dùng đầu cạ cạ vào chân hắn, điệu bộ rõ ràng: "Một ngày không gặp tưởng như ba thu"

Theo sau chân Phi Nhi, Thiên Lang Quân cùng Trúc Chi Lang cũng chậm rãi bước ra, một người vẫn như cũ ý cười đầy mặt, một người nghiêm trang không lộ chút xúc cảm nào. Thiên Lang Quân nhìn Giang Trừng ngự kiếm về tới nơi, việc đầu tiên khi hạ xuống mặt đất chính là ôm ấp Phi Nhi chào hỏi nó, liền ra vẻ hờn dỗi nói:

- Giang huynh đệ, người nửa đêm không nói một câu bỏ đi thì thôi, đến lúc về cũng coi hai người sống sờ sờ bọn ta không bằng một con sói!

Giang Trừng tỉnh bơ xoa đầu Phi Nhi, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ nhìn vị Ma quân tính khí lúc nào cũng tưng tửng:

- Chẳng phải nhớ chiều nay đã hẹn với người nên ta mới quay về sao, lão ma đầu?

Không sai, Giang Trừng chiều nay có "chuyện đại sự" cần làm cùng Thiên Lang Quân, quả thật nói ra có lẽ sẽ khiến nhiều người bổ ngửa.

Cũng không phải bí mật động trời gì, chỉ là, dẫn hắn đi nghe hát mà thôi!

Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao đi nghe hát, Trúc Chi Lang không được, mà vẫn cứ phải là Giang tông chủ dẫn đi?

Mọi người hẳn ai cũng biết, Thiên Lang Quân đã từng là một thiếu niên ma tộc say mê văn hóa nhân loại. Tâm tính hắn có chút không bình thường, đôi khi rất trẻ con, rất ngu ngơ, đôi khi lại sâu sắc tới không ngờ. Từ trước đến nay, vẫn luôn là Trúc Chi Lang tháp tùng hắn đi bất cứ đâu, cùng hắn trải qua đủ loại tình huống mất mặt. Tuy nhiên, Trúc Chi Lang vốn mù tịt văn hóa nhân loại, đừng nói là cùng hắn bình luận thơ ca xướng họa, ngay cả khi Thiên Lang Quân chủ động giảng giải để hắn hiểu, hắn cũng chỉ một "Vâng", hai "Dạ", ba "Thưa Quân thượng!"

Vậy nên Giang Trừng vừa xuất hiện liền tức tốc thăng cấp trở thành tri âm tri kỷ của Thiên Lang Quân. Vân Mộng Giang tông chủ giàu có nên thường thức cũng rất cao, hí kịch rất biết chọn khúc, đồ ăn, thức uống cũng phải là hảo hạng mới liếc mắt nhìn qua. Đương nhiên, tiền ăn tiền uống tiền xem hát cũng là do Giang Trừng trả. Vì thế, Thiên Lang Quân liền làm một cái đuôi lẽo đẽo đi hắn ăn chơi, mặt dày để hắn trả tiền...

Từ hơn chục ngày trước, Giang Trừng nghe nói có một gánh hát nổi tiếng sẽ ghé tới Kim Lan thành nên đã sớm đặt một chỗ cùng Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang đi xem hát. Ai dè, ngay tối hôm trước ngày diễn xướng, hắn bị Liễu Thanh Ca túm đi mất tiêu. Thiên Lang Quân còn đang tính chạy về Thương Khung Sơn phái đòi người thì may mắn Giang Trừng đã tự quay lại, đỡ khổ cho cái thân già lay lắt phải bôn ba mệt nhọc một phen.

Thiên Lang Quân thấy Giang Trừng vẫn nhớ cái hẹn mời mình đi xem hát, liền vui vẻ quẳng quân doanh lại đó, một đường kéo theo Trúc Chi Lang đi theo Giang Trừng.

Vì thế, khi Liễu Thanh Ca mặt đằng đằng sát khí hạ xuống trước quân doanh Ma tộc thì ngoài Phi Nhi nằm ngáp buồn chán trên gò đất cao và lũ ma nhân cấp thấp ra, nửa cái bóng của Giang Trừng hắn cũng không thấy!

Đương nhiên, khí tức của Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang cũng mất tiêu.

Liễu Thanh Ca kinh ngạc tự hỏi Thiên Lang Quân rốt cuộc cầm quân kiểu gì mà bỏ trống căn cứ ở đấy không thèm bảo hộ, nhưng chân vừa tiến thêm một bước, liền bị một tiếng nổ vang trời hất tung trở lại. Cũng may Bách Chiến Phong phong chủ thân thủ nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, xoay người trên không một vòng hoàn mỹ, an ổn tiếp đất không chút suy suyển.

Liễu Thanh Ca lẩm bẩm trong miệng, mắt dường như tóe lửa:

- Kết giới!

Mà đáng hận hơn là, kết giới này hắn phá không được!

Tiếng nổ vang vọng làm cho Phi Nhi đang gà gật ngủ quên giật mình tỉnh giấc. Một người một sói, với một cái kết giới ngăn ở giữa, cứ vậy mà trợn mắt nhìn nhau.

Trong lúc Liễu phong chủ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nổi cơn ở đây đấu mắt với một con sói to con ngu ngốc, thì con sói to tướng đó liền biến mất.

Liễu Thanh Ca sửng sốt.

Hắn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao một con sói to như vậy bảo biến mất liền triệt để biến mất không chút tăm tích, thì bỗng cảm giác dưới chân có gì đó mềm mềm cọ tới cọ lui.

Liễu phong chủ cứng ngắc cúi đầu xuống nhìn.

Một nắm bông màu trắng xù tung, mềm mại dễ thương, điểm xuyết hai đốm mắt tròn vo đen láy và cái lưỡi hồng hồng đang thân thiết dụi đầu vào chân hắn.

Liễu Thanh Ca kìm lại quán tính muốn đá chân một cái của mình, dùng hai ngón tay nhấc cổ con vật nhỏ lên.

Chú sói con bị thô bạo nhấc lên liền quơ quơ bốn cái chân ngắn ngủn trong không khí ra chiều kháng nghị, còn rên ư ử vài tiếng đáng thương.

Liễu Thanh Ca nghĩ hắn hẳn là điên rồi, đây không thể là con sói to Giang Trừng hay cưỡi được!

Thế nhưng con sói nhỏ không cho hắn nghĩ ngợi nhiều, vừa được thả xuống liền ra sức cắn cắn ống quần Liễu Thanh Ca, liên tục hất đầu ra hiệu về một hướng.

Liễu phong chủ nhìn theo hướng cái mõm nhỏ xíu ẩm ướt của nó hất về, buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng:

- Giang Trừng đi Kim Lan thành?

Lời này vừa nói, chính hắn liền tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, đang yên đang lành lại đi nói chuyện cùng một con sói chưa dứt sữa! Thế nhưng sói nhỏ thì lại không hề cảm thấy đây là chuyện gì ngu ngốc, ra sức rên và nhảy chồm chồm, xoay vòng tít mù trên bốn cái chân ngắn ngủn.

Đợi con sói nhỏ xoay đến chóng mặt té lăn vào chân mình, Liễu Thanh Ca mới một lần nữa nhấc nó lên, nghi ngờ hỏi:

- Người, là... Phi Nhi?

Sói nhỏ lại rên ư ử mừng rỡ, lấy đà nhào vào trước ngực hắn.

Liễu đại chiến thần toàn thân cứng ngắc.

Sau đó, hắn một bên tự nhủ mình điên thật rồi, một bên ôm theo sói nhỏ, ngự trên Thừa Loan, thẳng hướng Kim Lan thành mà bay.

______

Spoil nè, chương tới có màn đánh ghen đó, nhớ đón đọc nhá các bạn.

oimeoi tôi đã chờ bao lâu để cho Liễu Liễu có dịp bạo phát rồi ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top