74. Phó bản Chiêu Hoa Tự (1)
Giang Trừng vốn tưởng Nhạc Thanh Nguyên phát tới hai hồi pháo hiệu triệu tập, khi gặp lại sẽ gấp gáp cùng Liễu Thanh Ca vào chuyện công vụ. Thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại từ tốn thong thả mời hắn ngồi xuống, một bên thưởng trà một bên tán chuyện hỏi thăm sức khỏe Giang Trừng suốt một năm qua. Liễu Thanh Ca bị cả hai ngó lơ, tự động ngồi ở một bên chăm chú uống trà, ra vẻ ta không liên quan, nhưng lại kín đáo không tiếng động nghiêng người dựng thẳng tai nghe ngóng.
Trầm hương trong phòng thoang thoảng hương sen nhàn nhạt, là Nhạc Thanh Nguyên vì Giang Trừng tới mới đặc biệt đốt lên. Gần một năm nay lăn lộn cùng Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang, Giang Trừng đã quen với cung cách sinh hoạt chẳng hề câu nệ của đám Ma tộc ruột để ngoài da đó, làn hương trầm cùng chén trà sen này dường như đánh thức trong hắn rất nhiều kỷ niệm.
Giang Trừng giật mình tự hỏi, rốt cuộc là từ khi nào hắn đã quên đi mình chính là Vân Mộng tông chủ cao cao tại thượng, gắn bó với cái thế giới xa lạ này như vậy? Hắn ở lại nơi đây, lưu luyến nơi này không chỉ vì nhiệm vụ như ban đầu, mà còn vì Phi Nhi, Trúc Chi Lang, Thương Khung Sơn phái, Thiên Lang Quân, và trên tất cả, có lẽ chính vì Liễu Thanh Ca...
Khi hắn vừa sống lại, quay trở về thế giới của mình, đã qua bái phỏng Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần cùng hắn tới Tàng Thư Các, cuốn Thiên Cổ kỳ kiếm kia thông tin đã thay đổi một lần nữa.
Nhạc Thanh Nguyên, thông tin đổi thành: "Cùng đạo lữ quản lý Thương Khung Sơn phái, trở thành vị trưởng môn công danh, gia tư viên mãn nhất trong lịch đại trưởng môn của phái, hậu thế sau này mãi lưu truyền".
Mà Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca, thông tin đều đổi thành: "Cùng đạo lữ phiêu bạt giang hồ, không màng thế sự".
Khi đó, Giang Trừng đã mỉm cười chua xót mà nghĩ, cái kết cục viên mãn đến không thể viên mãn hơn này của họ, phải chăng vẫn là do hắn nhúng tay vào làm xong nhiệm vụ "tác hợp" hệ thống giao mới đạt được?
Từ biệt Lam Hi Thần, Giang Trừng vốn muốn tới Thương Khung Sơn báo bình an, thuận tiện nhìn xem Liễu Thanh Ca đã lâu không gặp hiện tại đã hoàn toàn phục hồi thương thế hay chưa. Thế nhưng, hắn mới tới chân núi đã nhận được tin Liễu Thanh Ca đang ở Huyễn Hoa Cung tìm Lạc Băng Hà, đòi lại xác của Thẩm Thanh Thu!
Giang tông chủ liền cảm thấy, mình có lên Thương Khung Sơn hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Thứ nhất, Liễu Thanh Ca chắc chắn đã khỏe, khỏi cần đến tìm. Nếu không khỏe, hắn có sức tới Huyễn Hoa Cung đập phá đánh lộn sao?
Thứ hai, báo bình an gì đó, càng không cần. Bởi người ta vốn dĩ không quan tâm.
Trước nay, thế sự nói xấu sau lưng Vân Mộng Giang tông chủ rất nhiều. Những lời đó hắn đều nghe được hết, nhưng cũng lười chẳng để tâm. Nhưng cho dù không cần đến miệng lưỡi thế gian bàn ra tán vào, Giang Trừng tự biết bản thân là một người cực kỳ ích kỷ, hẹp hòi. Hỏi hắn đối với việc Liễu Thanh Ca chẳng hề màng đến sống chết của bản thân, chỉ chăm chăm vào một cái xác bốn năm chưa đòi được có bất mãn, có đau lòng hay không ư? Đương nhiên là có! Nhưng hắn cũng tự hiểu, bản thân mình không có tư cách để bất mãn, càng không có tư cách để đau lòng.
Vốn dĩ hai người bọn họ quen biết nhau trước, vốn dĩ hắn tới nơi này cũng chỉ vì một nhiệm vụ tác hợp hai người bọn họ!
Nếu như năm xưa hắn biết trước được chỉ vì một kiếm Liễu Thanh Ca đỡ giúp mình lại khiến cho bản thân rơi vào vòng xoáy tình cảm rối rắm cỡ này, Giang Trừng thà khi ấy chết dưới tay Lạc Băng Hà cho rồi, cũng không muốn phải giống như hiện tại, uất ức không kể được ra miệng, bất mãn chẳng thể tỏ ra mặt.
Liễu Thanh Ca giống như thiêu thân không sợ lửa, mỗi ngày đều tìm tới Huyễn Hoa Cung gây chiến, Giang Trừng cũng mỗi ngày đều ôm tâm tư rối rắm theo dõi tin tức của hắn.
Một năm vừa qua, Trúc Chi Lang thường hay giúp hắn hóng chuyện, mỗi lần về kể lại đều bày tỏ bản thân rất không hiểu tại sao Giang Trừng quan tâm người ta đến vậy lại không tự mình đi xem tận mắt, chẳng phải tốt hơn là ngồi nghe người khác kể lại hay sao? Thiên Lang Quân cũng vì tò mò mà chạy đi lén xem mặt Liễu Thanh Ca một lần, khi về liền vỗ vai Giang Trừng khích lệ:
- Đối tượng song tu của Giang huynh đệ quả nhiên không tồi. Mặt mũi nhìn được, bản lĩnh cũng rất khá. Duy chỉ là hơi ngốc một tẹo. Yên tâm, nếu gã có bị tiểu tử Lạc Băng Hà kia đánh chết, ta cũng nhất định sẽ cho người mượn Thánh Lăng cứu sống gã!
Giang Trừng một bên cười tự giễu "Hắn không phải đối tượng song tu của ta", một bên lại âm thầm ghi nhớ lời hứa cho mượn Thánh Lăng của Thiên Lang Quân.
Nhưng dù có đánh chết hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ đứng trước mặt Liễu Thanh Ca hay bất cứ ai mà nói một câu rằng: "Một năm nay, ta ở lại quân đoàn Ma tộc còn chẳng phải vì tên Liễu đầu gỗ kia sao? Lỡ hắn lại bị Lạc Băng Hà chém một nhát nữa, Lông Chu Tước, Móng Bạch Hổ đều đã dùng hết rồi, không chừa lại một đường cải tử hoàn sinh từ tay Thiên Lang Quân ta có thể yên tâm sao?"
Những lời như vậy, Giang Trừng không thể nói. Cũng giống như năm xưa, hắn vì Ngụy Anh đánh lạc hướng quân Ôn thị mới bị bắt đi, hắn cũng chưa từng hé răng...
Chỉ có điều, thứ khiến cho Giang Trừng đau lòng nhất lại chính là, Liễu Thanh Ca khi vừa mới gặp lại, liền câu trước câu sau đã quy ngay cho hắn cái tội danh "gián điệp Ma tộc", thật con m* nó lương tâm bị chó ăn rồi!
Nhưng thật may mắn là, đối với chuyện một năm nay Giang Trừng vẫn ở cùng Thiên Lang Quân và Ma tộc, Nhạc Thanh Nguyên cũng không bày tỏ chút thái độ bài xích hay chất vấn nào khác, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
- Sau chuyến đi Chiêu Hoa Tự này, thay mặt toàn thể Thương Khung Sơn phái, Nhạc mỗ xin mời Giang tông chủ lại chơi một chuyến. Thương thế của Liễu sư đệ phục hồi được như hiện tại là nhờ một tay người giúp đỡ, xin Giang tông chủ đừng từ chối!
Giang Trừng suy nghĩ một chút, hiện tại, Liễu Thanh Ca đã biết hắn tái sinh. Dựa theo tính cách của họ Liễu kia, chịu ơn cứu mạng thì nhất định bám theo làm trâu làm ngựa báo đáp. Ngày trước Giang Trừng không ngại, nhưng tình huống hiện giờ đã thay đổi. Cứ dây dưa không dứt, sau này sẽ càng lún càng sâu, trong khi hắn còn bị hệ thống trói buộc làm nhiệm vụ tác hợp Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca, có khác nào tự mua dây buộc mình? Chi bằng sau nhiệm vụ này dứt khoát về quách Liên Hoa ổ, có nhiệm vụ mới hãy sang bên này, càng ít gặp mặt nhau càng tốt?
Nghĩ vậy, hắn liền đặt tách trà xuống, thản nhiên đáp lời:
- Nhạc trưởng môn quá lời rồi. Là Liễu phong chủ cứu ta nên mới bị trọng thương, ta chỉ là báo đáp ơn cứu mạng. Hai chúng ta hiện tại không ai nợ ai, không cần phải để trong lòng chút chuyện cỏn con đó.
Giang Trừng vừa dứt lời, Nhạc Thanh Nguyên đã để ý thấy bên kia Liễu Thanh Ca đang dựng thẳng tai nghe ngóng đã xanh lét mặt. Hắn chợt nhớ tới ngày Liễu sư đệ của hắn gia nhập Thương Khung Sơn phái. Liễu Thanh Ca khi đó còn nhỏ mà đã suốt ngày trưng ra bộ mặt nghiêm nghị dọa người. Quen biết lâu rồi mới nhận ra, Liễu Thanh Ca vốn giàu tình cảm, nhưng lại rất ngạo kiều, không biết cách biểu lộ tâm ý, thường hay bị sư huynh, sư tỷ, sư đệ xếp vào hàng "mặt liệt" nóng tính. Có lẽ do Bách Chiến Phong huấn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ, cộng thêm tư chất trời phú đã mạnh mẽ, đáng tin cậy, Thất sư đệ này trước nay buồn vui còn ít biểu lộ ra mặt, chứ đừng nói tới biểu cảm hoảng sợ hoang mang kia. Vậy mà, Giang Trừng lại chỉ cần một câu nói đã khiến Liễu Thanh Ca sợ xanh cả mặt. Nếu để Thanh Thu sư đệ nhìn thấy cảnh này, hẳn là sẽ ôm bụng cười lăn lộn đi?
Thân là trưởng môn sư huynh, Nhạc Thanh Nguyên đương nhiên không thể bỏ mặc sư đệ không quản. Sự vụ Liễu Thanh Ca gây ra khi vừa mới tỉnh lại ngày đó vẫn còn khiến Nhạc Thanh Nguyên rùng mình mỗi khi nghĩ lại, nếu Giang Trừng lần này thực sự phủi tay bỏ đi lần nữa, hắn cũng không biết thất sư đệ của mình còn có thể gây ra thêm những chuyện thiếu suy nghĩ gì nữa. Vốn là đại sư huynh chu toàn nổi tiếng của Thương Khung Sơn phái, dù Nhạc Thanh Nguyên quen biết Giang Trừng chưa lâu cũng đã nắm được rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của Giang Trừng, liền mỉm cười từ từ chạm trúng từng "tử huyệt" một của hắn:
- Nhất Huyền vẫn chưa biết tin ngài chưa qua đời. Nó buồn tới mức bỏ luyện tập mấy tháng liền...
Giang Trừng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này ít nhất vẫn còn tính người hơn tên họ Liễu kia!", Nhạc trưởng môn lại chầm chầm nói tiếp:
- Tề sư muội khóc thương người một tháng, khóc đổ bệnh luôn.
Giang Trừng: ...
- Ngoài ra, Mộc sư đệ tự trách mình không tìm được thuốc, liên lụy người chịu nạn, suy sụp đến mức đóng cửa bế quan ba tháng, không muốn nghiên cứu y dược.
Giang tông chủ thực sự rất muốn hỏi một câu: "Liên quan gì đến ta?"
- Còn có cả Minh Yên, sau khi Liễu sư đệ tỉnh lại luôn tâm trạng không tốt, Minh Yên sư điệt sớm hôm ở lại Bách Chiến Phong thay đại ca xử lý chuyện của phong, cũng chậm trễ tu luyện không ít.
Giang Trừng thiếu điều phun ngụm trà đang uống ra ngoài, trợn mắt thầm nghĩ: "Chuyện này cũng tính lên đầu ta luôn? Rồi người quét cầu thang, anh làm bếp của Thương Khung Sơn bị bệnh cũng là do ta luôn phỏng?"
Thong thả nhấp xong một ngụm trà, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười tiếp lời:
- Đầu bếp của An Định Phong cũng vẫn thường nấu món thịt quái lông ngắn hầm củ sen người thích. Toàn Thương Khung Sơn sau khi hay Giang tông chủ gặp chuyện không may đã phải ăn món đó suốt ba tháng liền ròng rã...
Giang tông chủ bị nói tới mức này, quyết tâm nhất định phải từ chối lời mời cứ sau mỗi câu lại bị dụi tắt một ít. Cuối cùng, khi Nhạc trưởng môn bưng tách trà lên, hắng giọng định kể tiếp, Giang Trừng liền hoảng hốt đưa tay ngăn lại:
- Đủ rồi, đủ rồi Nhạc trưởng môn! Ta đi, ta đi, ta đi theo các người là được chứ gì!
Đặt tách trà xuống bàn, Nhạc Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, sau đó làm như sực nhớ ra mà nói:
- À, mà ta còn quên chưa kể cho Giang tông chủ nghe, Liễu sư đệ sau khi nghe ngài gặp tin dữ liền...
Liễu Thanh Ca đang nghiêng người hóng chuyện, nghe tới đây bất thần đỏ mặt luống cuống, vội vàng ngẩng lên bật gọi:
- Trưởng môn sư huynh!
______
Vừa từ bệnh viện bò ra =)) Tôi thật không muốn sống nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top