72. Theo ta về (1)


Liễu phong chủ triệt để ngây người, chết sững trong gió lạnh.

Giang Trừng vẫn ngồi trên lưng sói, thấy hắn như thế trong lòng cũng có chút hả hê không nói nên lời, đồng thời lại đau lòng không thôi, suy nghĩ một chút vẫn là không đành lòng cúi xuống, vươn hai tay xua xua trước mặt hắn:

- Liễu phong chủ, ngài chưa tỉnh lại sao?

Chỉ là, hắn mới xua được hai cái, bàn tay đã bị người ta bất thình lình nắm chặt lấy, kéo một nhát.

- Giang Trừng...

Giang tông chủ còn đang khoác chiếc áo lông dày sụ, bao lấy người tròn vo như một cục bông, vừa bị kéo liền mất đà nhào thẳng vào ngực người ta, lưng cũng bị tên đáng ghét kia vươn tay ôm chặt lấy mà vướng víu không cách nào giãy dụa. Thế nhưng tôn chỉ của Vân Mộng Giang thị xưa nay là gì nào? Chính là "Biết rõ không thể nhưng vẫn cứ làm"!

Vì thế Giang tông chủ giãy, Giang tông chủ đạp, Giang tông chủ nháo nhào một trận. Nhưng mặc cho Giang tông chủ có làm gì đi nữa, Liễu Thanh Ca vẫn trơ trơ như một khúc gỗ, người không thèm nhúc nhích, tay không thèm buông lỏng, giống như trêu ngươi mà một lần lại một lần lặp lại cái tên: "Giang Trừng"

Phi Nhi đứng bên cạnh, nghiêng đầu tròn mắt nhìn xuống hai người này, tựa hồ như là rất thích thú, hai tai vẫy vẫy, cái đuôi ve vẩy – không nghi ngờ gì, điệu bộ hóng chuyện này quả nhiên chính là thú cưng Thiên Lang Quân nuôi ra, tuyệt đối không sai!

Giang Trừng sau một hồi giãy dụa hoàn toàn không có hiệu quả, cuối cùng cũng không thèm phản ứng lại nữa, đứng yên trợn mắt khinh bỉ nhắc:

- Giang tông chủ! Ta nói người gọi ta là Giang tông chủ! Giang Trừng là để cho người gọi chắc?

Liễu Thanh Ca nhìn kỹ hắn một lượt từ đầu đến chân, sau đó phụt ra một câu, thành công khiến cho Phi Nhi đang hóng chuyện ở phía sau trượt chân một cái:

- Người bị trúng tà?

Giang tông chủ liền đen sì mặt:

- Có người mới bị trúng tà, cả nhà người bị trúng tà thì có!

Liễu phong chủ sắc mặt càng trầm trọng hơn:

- Vậy là bị Thiên Lang Quân dùng máu thiên ma khống chế? Giống như Thẩm Thanh Thu?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Thẩm Thanh Thu, Giang Trừng lại cảm thấy cả người đều không khỏe.

Bản tông chủ đây có chỗ nào giống Thẩm Thanh Thu?

Bản tông chủ đây cũng cóc cần giống Thẩm Thanh Thu!

Lần này, hắn rất dứt khoát tàn độc, đạp một cú thật mạnh, thành công xoay người thoát khỏi sự khống chế của Liễu Thanh Ca.

Giang tông chủ thoát ra rồi, mắt cũng không liếc lại nửa cái, xoay người đi về quân doanh, vừa đi vừa gọi:

- Phi Nhi, về ngủ!

Nhưng Phi Nhi lần này lại phá lệ không nghe lời hắn, chỉ ngồi im nghiêng đầu nhìn Liễu Thanh Ca.

Mà lạ lùng, giây phút nó nghiêng đầu chớp mắt nhìn sang, Liễu phong chủ liền có một ảo giác.

Con sói đó dường như đang muốn nói: "Người cứ để người ta đi như thế thật đấy à?"

Tất nhiên, làm gì có chuyện đi dễ thế!

Người muốn trốn thành công khỏi tay Liễu phong chủ hắn, trước kia trên đời này ngoài Nhạc trưởng môn và Lạc Băng Hà ra, vốn không có người thứ ba!

Thế nên, Liễu phong chủ lập tức nhào lên phía trước, chẳng cần mất mấy công sức, liền túm chặt tay Giang Trừng kéo lại.

Giang tông chủ trợn mắt nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, đau khổ mặc niệm bản thân thế mà lại một lần nữa giãy không ra! Hắn chỉ dùng một tay túm lại, vậy mà mình cũng giãy không ra! Bế quan xong, quả nhiên họ Liễu kia lại trâu bò lên một tầm cao mới rồi!

Liễu Thanh Ca trưng ra vẻ mặt "người dám từ chối, ta cho người xem" rất chi là dọa người, chém đinh chặt sắt nói:

- Theo ta về.

Ba chữ này nếu Giang Trừng bình tâm mà nghe cho kỹ, hẳn cũng sẽ nhận ra trong âm điệu có pha lẫn chút run rẩy đang cố đè nén. Tuy nhiên, Giang Trừng hoàn toàn không có tâm trạng nghe, bởi vì, ngay trước đó thôi, hắn đã chính tai nghe thấy Liễu Thanh Ca quả quyết nói với Thẩm Thanh Thu vừa mới sống lại kia: "Ta tới là để mang người về"

Ba chữ "theo ta về" này của Liễu Thanh Ca giờ đây đối với Giang Trừng thực sự rất mỉa mai. Hắn tới là để mang Thẩm Thanh Thu về, sau đó liền tiện tay xách theo Giang Trừng tình cờ cũng vừa sống lại về theo?

Từ trước đến giờ, lòng tự tôn của Giang Trừng luôn rất cao. Hắn có thể chấp nhận thực tế mình không bằng người khác, nhưng không bao giờ chấp nhận để người khác coi thường mình. Tôn chỉ sống duy nhất của hắn từ trước tới nay chỉ có "Liều mạng cố gắng".

Mười bảy tuổi, hắn liều mạng cố gắng xây dựng lại Vân Mộng Giang thị như rồng mất đầu, tan tác chẳng còn một mống môn sinh thành một trong tứ đại thế gia hiển hách.

Mười chín tuổi, hắn liều mạng cố gắng cân bằng Vân Mộng Giang thị giữa một bên là danh môn chính phái, một bên là Ngụy Vô Tiện đắc tội khắp nơi, vừa muốn vẹn nghĩa nhà, lại vừa phải vẹn tình chung.

Hai mươi hai tuổi, hắn nén đau thương trước cái chết của tỷ tỷ, của Ngụy Anh, liều mạng cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cho Kim Lăng nên người.

Ba mươi lăm tuổi, hắn góp hết toàn bộ dũng cảm có trong người, đối mặt với một sự thật: Mình rốt cuộc động tâm với một người... Chỉ là, người này, dù hắn có liều mạng cố gắng cách nào đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không bao giờ coi trọng hắn...

Theo hắn về?

Về đâu chứ?

Thương Khung Sơn phái là nhà của hai người bọn họ, cũng không phải là nơi có thể chứa chấp Giang Trừng. Nếu nói là về, hẳn là hắn phải về Liên Hoa ổ mới phải!

Giang Trừng không nhìn Liễu Thanh Ca, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai:

- Theo người về? Liễu Phong chủ, chẳng hay người muốn dẫn ta đi đâu? Tới Thương Khung Sơn tra xét về việc cấu kết Ma tộc? Hay tới danh môn chính phái nào khác để dụng hình điều tra?

Liễu Thanh Ca thực sự không ngờ Giang Trừng sẽ nói những lời này. Từ lúc gặp lại tới giờ, hắn dù có ngốc cũng nhận ra Giang Trừng đối với hắn giương cung bạt kiếm, lạnh nhạt xa cách. Thế nhưng hắn nhất thời không thể lý giải nổi nguyên nhân, chỉ biết giơ đầu ra chịu trận, mặt dày không buông tay người ta:

- Ta đưa người về Thương Khung Sơn phái... xem qua tình trạng sức khỏe.

Giang Trừng hất tay hắn ra, mỉm cười:

- Cảm ơn, nhưng Thiên Lang Quân đãi ngộ với ta rất tốt, sức khỏe lại càng không có vấn đề gì, không dám làm phiền tới Thương Khung Sơn phái các người, cũng không cần làm phiền tới các người như vậy. 

_________

Douma, Liễu đại thần còn đách có khôn bằng 1 con 4 chân =)))   

Giang muội, lấy Thiên Lang Quân ra làm lá chắn, mấy nữa ở Mai Cốt Lĩnh ổng lại lãnh đủ =))

Còn nữa, các cô các bác, chúc mừng năm mới :3


Đầu năm đăng hình tông chủ lấy may, mong năm nay êm sẽ được giàu như Vân Mộng Giang thị :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top