71. Đã lâu không gặp (2)


Liễu Thanh Ca dùng tốc độ sét đánh không đuổi kịp mà lao về phía quân doanh Ma tộc, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có ba chữ "Giang tông chủ" mà Lạc Băng Hà vừa nhắc tuần hoàn lặp lại.

Cái tên mà suốt một năm qua cả Thương Khung Sơn phái không ai dám nhắc đến trước mặt hắn. Thậm chí chính hắn cũng không dám nhắc tới.

Tự lừa mình dối người, rằng không nghĩ tới sẽ không đau...

Tự lừa mình dối người, rằng một ngày nào đó nhất định có thể gặp lại người đó.

Nhưng Liễu Thanh Ca đã nhầm.

Cái tên đó như một mầm cây, đâm chồi nảy rễ cắm chặt trong tim hắn, mỗi ngày một lớn lên, một ăn sâu vào tâm khảm.

Thậm chí trong mơ hắn cũng gọi tên người đó biết bao lần!

Nếu như người đó còn sống, nếu như quả thật người đó còn sống, thì lần này, Liễu Thanh Ca hắn nhất định sẽ không để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì làm tổn thương người đó một lần nữa.

Chỉ cần người đó đúng là Giang Trừng...

Lúc này đã rất khuya.

Giang Trừng từ lúc quay về quân doanh thì cũng không buồn ngủ nổi nữa, buồn bực nằm úp sấp trên lưng con sói trắng dụ nó ra ngoài đi dạo ngắm trăng. Khoác thêm một chiếc áo choàng dày cộm, hắn lười biếng vòng tay ôm lấy cổ nó, dụi đầu vào lớp lông vừa dày vừa ấm áp nơi cổ, lăn qua lăn lại.

Con sói khổng lồ ngoan ngoãn hệt một chú chó già, nằm trên một quả đồi trống gió lồng lộng, mở to đôi mắt yên lặng ngắm trăng.

- Phi Nhi, người nói xem, ta có nên đánh gãy chân họ Liễu kia không?

Con sói hơi ngoái đầu lại, tai nhè nhẹ vẫy. Giang Trừng lại ỉu xìu:

- Người gật đầu thì có ích gì, ta đánh có lại hắn đâu!!!

Con sói lại giật giật tai, quay về yên lặng ngắm trăng tiếp, điệu bộ như muốn bảo: "Thế thì người còn hỏi ta làm cái gì?".

- Phi Nhi, ta nghĩ đi chơi đủ rồi, xong việc ngày mai với lão ma đầu, sẽ quay về bên kia... Cũng gần một năm không về Liên Hoa ổ rồi. Ta có hỏi lão ma đầu, hắn nói người quá già rồi, đem về bên kia không quen khí hậu có lẽ sẽ chết đó. Người ở đây sẽ nhớ ta phải không?

Phi Nhi lại giật tai hai cái. Giang Trừng vẫn tiếp tục dụi đầu vào cổ nó:

- Thực ra trước đây ta còn nghĩ nếu ta về hẳn bên kia, không bao giờ quay trở lại đây nữa, không biết tên đó sẽ nghĩ sao? Nhưng mà giờ ta biết rồi. Hắn căn bản không...

Đúng lúc này, một ánh sáng trắng xẹt từ trên trời xuống, hệt như một ngôi sao băng rơi. Phi Nhi dù gì cũng là sói, lập tức ngẩng đầu, nheo mắt lại, làm ra tư thế phòng ngự. Giang Trừng cảm thấy một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, quen đến mức hắn không dám tin, cũng ngẩng từ cổ nó lên, lông sói vẫn còn vương trên tóc mai.

Tóc hắn do vừa mới lăn qua lăn lại, hiện tại hơi rối một chút, kết hợp với ánh mắt ngơ ngác kinh ngạc bây giờ, quả nhiên trông... có chút ngốc.

Liễu Thanh Ca cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình dường như bị rút cạn.

Đúng là người đó.

Quả thực là người đó.

Là người đó không sai.

Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang run rẩy. Từng âm từng nhịp, đặc biệt rõ ràng.

Hắn đang đứng trước Giang Trừng chỉ cách chưa đầy năm bước chân, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Người đó vẫn còn sống, người đó đang thở, người đó vẫn hồng hào khỏe mạnh, chỉ là gầy đi một chút...

Người đó, tại sao không quay về gặp hắn?

Người đó tại sao lại ở doanh trại Ma quân?

Liễu Thanh Ca nhìn con sói trắng khổng lồ đang nhe răng ra gầm gừ với mình trước mặt, trên lưng nó, Giang Trừng cuộn người trong chiếc áo choàng dày, ngơ ngác chớp mắt nhìn xuống, cảnh tượng đáng yêu quá mức này khiến đầu óc hắn bỗng nhiên có chút lộn xộn không kìm được, theo bản năng dợm bước tới.

Đúng lúc này, Giang Trừng lại dường như không nhìn thấy hắn, cúi đầu xuống ôm lấy cổ con sói dụi dụi thêm vài vòng:

- Xem ra thức khuya đúng là dễ sinh ảo giác. Sao hắn có thể quay lại đây được chứ? Phi Nhi, chúng ta về lều ngủ đi!

Con sói vừa nghe câu này liền thong thả đứng dậy, chậm rãi... quay mông vào mặt Liễu Thanh Ca, đủng đỉnh đi về phía quân doanh Ma tộc, bỏ lại một Liễu đại thần chết sững trong gió lạnh ầm ầm đang lùa qua...

Cái gì thế này???

Nhưng Liễu đại thần cũng không chết sững được bao lâu. Hắn vừa sửng sốt tỉnh lại liền lập tức xẹt tới phía trước, vươn Thừa Loan chắn trước mặt con sói.

Uy phong của chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền. Phi Nhi hoàn toàn bị khí thế của hắn áp đảo, lại một lần nữa dừng bước thủ thế, gầm gừ, lộ ra đôi răng nanh bén nhọn.

Giang Trừng đang làm ổ trên lưng sói, rốt cuộc lại phải ngẩng đầu lên, làu bàu:

- Phi Nhi, sao còn chưa...

Nhưng nửa câu sau đã bị hắn bỏ trống.

Bởi vì thực sự có một Liễu Thanh Ca đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh đến độ có thể làm ba trăm dặm xung quanh đều đông thành băng đá...

Là người thật, thực sự không phải ảo giác hắn tưởng tượng ra.

Giang Trừng nhìn người đang đứng trong màn đêm, áo trắng tung bay trong gió, lòng bàn tay nắm chặt tới phát đau. Hắn cũng không ngờ, xa cách hơn một năm, suy nghĩ đầu tiên của hắn khi chính thức gặp lại Liễu Thanh Ca lại là: "Thẩm Thanh Thu cũng đòi về được rồi, hắn còn tới đây làm gì?"

Phải, hắn vừa cứu được sư huynh mình rồi, còn muốn quay lại làm gì?

Tận diệt Ma tộc?

Bắt Thiên Lang Quân?

Diệt Ma tộc cũng được mà bắt Thiên Lang Quân cũng tốt – Giang Trừng yên lặng trong lòng tự nhủ - dù có là lý do nào đi chăng nữa, dẫu sao cũng chắc chắn không liên quan tới mình.

Từ lúc hắn biết Liễu Thanh Ca tới giờ, dường như toàn bộ những gì họ Liễu đó làm đều là vì Thẩm Thanh Thu, chưa từng có ngoại lệ.

Hắn nhớ lại năm mười sáu tuổi, vì một câu tiện miệng hứa vui của họ Ngụy kia mà bản thân đã một kiếp lao đao ra sao, từ đó liền âm thầm hạ quyết tâm không cần phải tự mình đa tình thêm một lần nào nữa.

Có được rồi đánh mất, hứa hẹn rồi thất hứa. Quá khứ này bao lâu nay vẫn là một bóng ma ám ảnh Giang Trừng không thôi. Hắn không muốn, cũng không cần thêm một lần nữa phải chịu cái cảm giác đó. Vì vậy, chờ cho sững sờ kinh ngạc ban đầu qua đi, Giang tông chủ chỉ đơn giản ngồi yên trên lưng sói, lạnh nhạt nhìn Liễu Thanh Ca đang tiến tới.

Liễu phong chủ bên này đương nhiên không biết hiện tại trong lòng Giang Trừng đang nghĩ gì. Hắn thu lại Thừa Loan, mặc kệ ánh nhìn thù địch của con sói trắng muốt phía trước, mừng rỡ bước từng bước tới gần người mà mình ngày nhớ đêm mong đã lâu kia, dè dặt mở lời:

- Giang Trừng?

Gió núi thổi mạnh tới mức Giang Trừng cảm thấy toàn thân đột nhiên mất hết sức lực. Hắn bỗng cảm thấy cảnh tượng này nhất định không thể là sự thật, liền nắm chặt lông Phi Nhi tới mức con sói bị đau, quay đầu lại hừ hừ vài câu kháng nghị mới chợt bừng tỉnh.

Liễu Thanh Ca vẫn đang nôn nóng tiến tới gần:

- Giang Trừng, thực sự là người? Ta...

Mắt thấy hắn đã bước gần tới nơi, sắp vươn tay chạm tới vạt áo mình, Giang Trừng giật mình, vô thức điều khiển Phi Nhi lùi lại vài bước.

Vì thế tay của Liễu phong chủ chỉ chạm vào một vạt không khí lạnh băng ướt đẫm sương đêm.

Liễu Thanh Ca có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng, khó hiểu gọi tên hắn:

- Giang Trừng?

Trên lưng con sói trắng, người mà suốt một năm nay hắn vẫn luôn mơ thấy, luôn nghĩ đến, luôn tưởng nhớ tới phát điên đang nhàn nhã ngồi đó, chỉ cách hắn ba bước chân. Giang Trừng nghiêng đầu nở một nụ cười, thành công khiến Liễu phong chủ ngây người ra mờ mịt.

Chỉ là giây tiếp theo, Liễu Thanh Ca ngàn vạn lần đều không ngờ được, con người khắc trước vừa mỉm cười xinh đẹp diễm lệ đến vậy với mình, khắc sau liền dùng một giọng nói nhàn nhạt xã giao mà đúng mực đáp lại một câu vô thưởng vô phạt:

- Liễu phong chủ, đã lâu không gặp.

Giọng nói lạnh nhạt này, so với lần đầu tiên hai người gặp mặt còn lạnh lùng, dửng dưng hơn. Liễu Thanh Ca bỗng nhiên có cảm giác, trước mắt Giang Trừng bây giờ, mình quả thật chỉ là một người qua đường tình cờ chạm trán không hơn không kém.

Hắn mở to mắt, có chút không tin nổi mà gian nan lên tiếng:

- Giang Trừng, người thực sự không sao chứ?

Đúng thế, Liễu Thanh Ca thực sự lo lắng, lẽ nào vì vết thương hay di chứng nào đó, Giang Trừng hiện tại mới đối xử với hắn như người xa lạ? Nếu là do thương thế thì rất đơn giản, đem người về giao cho Mộc Thanh Phương là xong!

Giang Trừng mỉm cười càng lúc càng chói mắt, nhưng ánh mắt so với gió rét đang bủa vây xung quanh hai người còn lạnh hơn cả ngàn lần:

- Nghe cứ như Liễu phong chủ đây rất mong ta có chuyện vậy?

Liễu đại chiến thần nghe vậy cũng hoảng rồi, lắp ba lắp bắp loạn thành một nùi cũng chưa biết phải giải thích sao cho thủng!

- Không phải... Giang Trừng... Ta...

Quả thật từ lúc sinh ra tới giờ Liễu đại thần chưa từng gian nan chật vật như lúc này. Nhưng hắn còn đang khổ sở chưa biết nói sao, thì Giang Trừng đã quả quyết ngắt lời hắn:

- À, là tại ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cảm tạ Liễu phong chủ đã hỏi thăm.

Hết há miệng lại khép miệng, cuối cùng Liễu Thanh Ca vẫn là khổ sở nuốt những câu chữ lộn xộn đã nói được một nửa kia xuống. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, mình sẵn sàng đánh đổi một nửa tu vi chỉ để có được cái miệng xảo quyệt chuyên khiến người khác á khẩu của Thẩm Thanh Thu...

- Còn nữa, Liễu phong chủ... - Giang Trừng nãy giờ vẫn đang lạnh nhạt nhìn hắn bỗng nhiên lại cười vô cùng vui vẻ, khóe mắt cong lại, chủ động bắt chuyện.

Tim Liễu Thanh Ca vì nụ cười này liền sống lại, nảy lên một cái, đập bình bịch.

Nhưng nửa câu sau vừa nói ra, Giang Trừng đã lập tức khiến hắn muốn ói máu chết tại chỗ.

- ... cảm phiền ngài đúng theo quy củ, gọi ta là Giang tông chủ.

____

Dài gấp đôi chương trước, viết muốn hụt cả hơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top